Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 60-2: Mất em




Editor: Uyên Xưn & Thanh Trúc

Hay là, hưng phấn ôm anh, kêu to: Tiểu Lăng Xuyên, cuối cùng anh cũng về rồi?

Hoặc là cười khúc khích với anh, chờ anh ôm cô thật chặt.

Càng nghĩ như vậy lại càng muốn gặp Tố Tố, càng lái xe nhanh hơn. Tim cũng bay lượn theo tốc độ của xe, đáy lòng đang hướng về Tố Tố reo hò, cục cưng, anh về rồi đây!//?diễn. dàn..lqđôn/

Xe chạy hơn một giờ thì vào thành phố, lái vào khu nhà của bố mẹ vợ, trở về cũng không gọi điện trước cho Tố Tố, anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, muốn nhìn thấy dáng vẻ giật mình vui sướng của cô khi nhìn thấy anh.

Lúc xuống xe, anh không quên soi gương chỉnh đốn nhan sắc. Quân trang thẳng tắp, không có râu ria xồm xoàm, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ oai phong, sẽ không ảnh hưởng hình tượng của anh trong lòng Tố Tố. Soi gương xong mới đi nhanh về phía cổng.

Cổng không khóa, anh đi thẳng vào trong. Đi tới cửa bèn vội vàng nhấn chuông, vẫn không quên soi soi vuốt vuốt, sửa lại quân phục, nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy ai mở cửa.

Người đâu rồi?

Chẳng lẽ là đi ra ngoài?

Tâm trạng hồ hởi bị dập tắt, vội lấy di động ra gọi cho Tố Tố, không ai nghe máy, cô đi đâu rồi? Anh cau mày, gọi cho bố vợ.

Vẫn không ai nghe như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao hai người đều không nghe điện thoại? Sở Lăng Xuyên chỉ đành gọi cho Lý Nguyệt Hương, cũng không aibắt máy, tình huống gì đây? Không có ai ở nhà, điện thoại cũng không nghe, mọi người đi đâu rồi?

Đợi một lúc không thấy ai về, anh hơi buồn bực, vừa về đã bị lạnh nhạt, thật khó chịu. À, thử hỏi bà con thân thích của Tố Tố xem bọn họ đi đâu, nhưng anh cũng không biết số điện thoại ai cả.

Hậm hực đi xuống lầu, trở lại xe, suy nghĩ một chút vội gọi vào điện thoại bàn ở căn hộ của anh và Tố Tố, thế nhưng điện thoại đã nợ phí, thật là, sao lại có thể nợ phí?

Anh nhướn mày, lập tức lái xe về nhà. Mười mấy phút sau, Sở Lăng Xuyên lái xe về căn hộ của anh và Tố Tố, dừng xe, anh đi thang máy lên tầng. Đến cửa nhà mình vội vàng tìm chìa khóa mở.

Anh vội vã đi vào, phát hiện trong phòng trống không, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình. Trong nhà hình như đã lâu không có ai ở, bụi bặm giăng đầy, vắng ngắt, lạnh lẽo làm người ta phát run.

Nhìn gian phòng trống không, Sở Lăng Xuyên bắt đầu lo lắng tột độ, không kịp suy nghĩ nhiều, lại gọi cho Tố Tố lần nữa, vẫn không ai nghe như cũ.

Cô đi đâu rồi, Tố Tố đã đi đâu? Gọi không được, anh phiền não đá vào ghế salon, đột nhiên nhớ ra Mạc Tiểu Nhiên và Hàm Hàm, bọn họ là bạn thân nhất của Tố Tố, chắc chắn biết Tố Tố ở đâu chứ? Nhưng cũng không biết làm sao liên lạc với bọn họ, đúng rồi, La Vĩ Khôn và Thiệu Minh chắc chắn biết. Nghĩ tới đó, anh vội vàng gọi cho La Vĩ Khôn.(d,đ,l-q-đ)

Điện thoại vừa thông, không đợi La Vĩ Khôn mở miệng, Sở Lăng Xuyên liền cấp tốc hỏi: “Vĩ Khôn, có biết vợ tôi đi đâu không?”

“Anh à, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, tin tức của anh trong hai tháng này cũng nhiều thật đấy.”

La Vĩ Khôn nhạo báng khiến Sở Lăng Xuyên càng nóng nảy hơn, “Hỏi cậu đấy, trả lời mau!”

“Anh, anh hài hước thật đấy, vợ anh ở đâu anh cũng không biết thì làm sao em biết được.”(dienđ.lqd?/)

Sở Lăng Xuyên không có thì giờ nói nhảm với cậu ta, “Cho tôi số điện thoại của Hàm Hàm.”

“Có chuyện gì vậy?” La Vĩ Khôn cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

“Đừng nói nhiều, cho tôi số điện thoại.”

“Được, được, em gửi tin nhắn cho anh.”

Hai người cúp máy, trong chốc lát La Vĩ Khôn đã gửi số điện thoại của Hàm Hàm, Sở Lăng Xuyên vội gọi điện, sau vài giây, bên kia bắt  máy, Sở Lăng Xuyên vội vàng hỏi: “Phải Hàm Hàm không? Tôi là Sở Lăng Xuyên đây.”

Hàm Hàm vừa nghe tiếng Sở Lăng Xuyên, cúp máy cái rụp.

Sở lăng Xuyên sững sờ nhìn điện thoại mình một hồi, chuyện gì đây, hai tháng không về, giờ không tìm thấy vợ, bạn của vợ cũng không thân thiện cức độ với anh, anh đã làm chuyện trời đất khó tha gì sao?

Gọi nữa, hàm Hàm đã tắt điện thoại, Sở Lăng Xuyên chưa từ bỏ ý định, gọi cho Thiệu Minh đòi số điện thoại Mạc Tiểu Nhiên, không ngờ hai người này cực kì ân ý, Mạc Tiểu Nhiên cũng tắt điện thoại của anh.

Kỳ quái.

Sở Lăng Xuyên bất đắc dĩ, do dự một chút, cuối cùng xoay người đi ra cửa, trước hết anh sẽ về đợi ở nhà cha mẹ mình, chắc chắn trong khoảng thời gian anh đi vắng Tố Tố vẫn thường xuyên qua lại, có lẽ cha mẹ anh có thể biết chút gì đó. Đỗ ô tô trước cổng, anh xuống xe ấn chuông, người giúp việc lập tức ra mở cửa, thấy Sở Lăng Xuyên hô to: “Cậu Lăng Xuyên về rồi, cậu Lăng Xuyên về rồi!”

Sở Lăng Xuyên ừ một tiếng với người giúp việc rồi nhanh chân đi vào phòng khách, hai ông bà Sở, một người đi ra từ thư phòng, một người đi ra từ phòng ngủ cùng ra ngoài, hai tháng không gặp con trai, hai người đều rất vui mừng.

Sở Lăng Xuyên thấy cha mẹ nên tâm tình tốt hơn, cười nói: “Cha, mẹ!”

“Con về rồi à, lại đây mẹ xem một chút nào!” Triệu Đình Phương đi đến kéo tay Sở Lăng Xuyên, nhìn từ trên xuống dưới, “Con vừa gầy vừa đen đi rồi, hai tháng này chắc mệt mỏi lắm phải không?”

“Cha, mẹ, thời gian này hai người vẫn khỏe cả chứ?” Sở Lăng Xuyên đi theo Triệu Đình Phương ngồi xuống sofa, Sở Vệ Bình cũng ngồi xuống, cười nói: “Hai lão già này đều khỏe lắm, con không cần phải lo lắng.”

Ba người trò chuyện, người giúp việc đã châm trà, cắt hoa quả, đặt cẩn thận ở trên khay, sau đó chuẩn bị cơm trưa. Sở Lăng Xuyên hàn huyên cùng cha mẹ mấy câu thì anh có chút lo lắng hỏi: “Cha mẹ, gần đây hai người có gặp Tố Tố không?”

Sở Lăng Xuyên hỏi vấn đề này khiến Sở Vệ Bình và Triệu Đình Phương đều thay đổi sắc mặt, phản ứng của hai người khiến Sở Lăng Xuyên càng cảm thấy kì quái và lo lắng, “Cha, mẹ, chuyện gì đã xảy ra, con không liên lạc được với cô ấy.”

Triệu Đình Phương cúi đầu xuống vỗ vai Sở Lăng Xuyên, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Lăng Xuyên, con vừa mới về, đi rửa mặt trước, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm.”

Càng như vậy, Sở Lăng Xuyên càng gấp gáp, lập tức đứng dậy, “Cha mẹ, rốt cuộc có chuyện gì, hai người nói cho non biết đi, Tố Tố hiện tại như thế nào? Cô ấy có chuyện gì vậy, cô ấy đi đâu rồi? Hai người hãy nói cho con biết có được không?”

“Đứng lo lắng, cha nghe ông thông gia nói lần này có dịp nghỉ ngơi nên đã mang người một nhà đi ra ngoài du lịch.” Sở Vệ Bình nhìn anh gấp gáp như vậy nên tìm một lí do để trấn an trước đã.  ^d^đ.;lê quydon)

Sở Lăng Xuyên vừa nghe thấy Tố Tố đã đi du lịch nên an tâm không ít, chỉ là anh lập tức lại khẩn trương, “Người phụ nữ này, bụng đã lớn còn đi du lịch, không phải cô ấy muốn dày vò công chúa nhỏ của con chứ?”

Triệu Đình Phương  và Sở Vệ Bình nghe xong sắc mặt khẽ biến đổi một chút, nếu là người khác sẽ đoán không ra nhưng Sở Lăng Xuyên quan sát tỉ mỉ hai người, anh cảm giác thái độ cha mẹ mình có chút không đúng.

Anh đang muốn hỏi, ánh mắt Triệu Đình Phương dừng lại ở túi xách trong tay Sở Lăng Xuyên, “Trong túi đựng gì thế, có quần áo bẩn không, đưa cho chị Hoa giặt đi.”

“Không cần đâu, về nhà con tự làm.” Sở Lăng Xuyên nói xong lại bắt đầu buồn bực, nếu Tố Tố đi ra ngoài du lịch thì tại sao lại không nhận điện thoại, chẳng lẽ ra ngoài quên mang điện thoại sao? Có phải anh trở về không đúng dịp, bảo bối của anh lại không có ở nhà.

Anh nói chuyện với cha mẹ thêm một lúc nữa rồi lại tiếp tục gọi điện thoại cho Tố Tố, vẫn không có ai nghe máy như cũ, tại sao cô lại khiến người ta lo lắng như vậy, bây giờ anh chỉ muốn biết cô du lịch ở đâu để đuổi theo.

Vì anh muốn nhanh chóng nhìn thấy Tố Tố nên sau khi ăn cơm xong Triệu Đình Phương bảo anh ở lại nghỉ trưa thế nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi, bà mất hứng nói: “Con vừa mới trở về một lúc đã vội vã đi đâu?”

“Con còn có chuyện cần giải quyết.” Thật ra Sở Lăng Xuyên muốn đi hỏi thăm một chút Tố Tố đi du lịch chỗ nào để tham gia, nhưng không dám nói ra vì sợ mẹ mất hứng.

Anh nói xong vội vàng đi luôn. Mục đích của Sở Lăng Xuyên là tìm Hàm Hàm và Tiểu Nhiên, có lẽ Minh Thành và La Vĩ Khôn biết chỗ, thật may hai người này không đi du lịch cùng, ba người tụ họp rồi đi tìm cùng nhau.

Ba người đã rất lâu chưa gặp nhau nên tự nhiên rất vui mừng. Khi Sở Lăng Xuyên nói muốn nhờ Minh Thành đưa anh đi tìm Mạc Tiểu Nhiên, Minh Thành lại ỉu xìu, “Anh à đừng đùa nữa, bây giờ Mạc Tiểu Nhiên thấy em như gặp quỷ, đi đâu cũng tránh.”

“Sở Lăng Xuyên, anh còn chưa liên lạc với chị dâu à?” La Vĩ Khôn không dám tin hỏi, “Em thấy là chị dâu đang giận anh vì anh biệt tích mất mấy tháng. Lúc mang thai anh không ở bên chăm sóc, thời điểm chị dâu mất đứa bé, lúc khó khăn nhất, cần anh nhất thì anh lại không quan tâm.”

“Cậu nói cái gì?” Sở Lăng Xuyên níu lấy cổ áo La Vĩ Khôn, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy khổ sở cùng khiếp sợ, “Cậu vừa mới nói cái gì, sao đứa bé lại không còn?”

La Vĩ Khôn nhìn Sở Lăng Xuyên như quái vật, đẩy tay anh ra, quay sang nhìn Minh Thành, lại nhìn Sở Lăng Xuyên, “Anh, anh không biết sao, chị dâu đẻ non rồi. Lần trước em gặp chị một lần, thấy bụng bằng phẳng, hỏi thăm mới biết...”[d.đ.lqđ./

Minh Thành nhìn Sở Lăng Xuyên càng ngày càng lo lắng, nhìn bộ dáng bị đả kích của anh nên không nói nữa, đưa tay vỗ bả vai anh, “Anh đừng khổ sở, có một số việc miễn cưỡng cũng không dược.”

Sở Lăng Xuyên chỉ cảm thấy trái tim đau giống như kim đâm, lòng trống rỗng, lạnh lẽo, mang tất cả nhiệt độ cơ thể biến thành lạnh thấu xương.

Hai quả đấm nắm chặt, khớp xương trắng bệch, giọng nói giống như bị người dùng sợi dây ghìm chặt, muốn nói nhưng không thốt lên lời, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cô ấy nói gì?”

“Cũng không nói gì, trò chuyện đôi câu thì đi, Lăng Xuyên…”

La Vĩ Khôn muốn nói cái gì đấy nhưng Sở Lăng Xuyên đã đứng dậy rời đi rồi, La Vĩ Khôn cũng không đuổi kịp, Minh Thành ngăn cản, lắc đầu nói: “Trong lòng anh ấy khó chịu, cứ để cho anh ấy đi đi.”

Sở Lăng Xuyên không thể tin nổi những gì La Vĩ Khôn nói là sự thật, con của anh không còn, đứa con gái mà anh mong mỏi không còn, chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn, nhất định là tên tiểu tử La Vĩ Khôn đã nghe nhầm.

Anh lái xe trở về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, thấy cha mẹ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, anh nhìn cha mẹ lớn tiếng hỏi: “Có phải đứa bé không còn hay không?”

Triệu Đình Phương và Sở Vệ Bình liếc mắt nhìn nhau, hình như rất khó mở miệng, Sở Lăng Xuyên nóng nảy đi đến, mặt khổ sở hỏi: “Hai người hãy cho con biết, có phải đứa bé của con không còn hay không? Có phải không?”

“Ừ, đứa bé đúng là không còn.” Triệu Đình Phương cuối cùng mở miệng trả lời, lời bà nói ra như một lưỡi dao sắc lẹm đâm vào trong lòng Sở Lăng Xuyên khiến anh đau dữ dội.

“Tại sao lại không còn? Chuyện gì đã xảy ra?” Hi vọng của anh hoàn toàn bị sụp đổ, gần hai tháng mong ngóng ngày được trở về, gặp phải đả kích như vậy, mặc dù anh kiên cường nhưng vẫn cảm thấy sự thật này quá khó để tiếp nhận, cơ thể lung lay như muốn ngã.

Anh nhớ đến mẹ mình đã từng nói bỏ đứa bé này đi, chẳng lẽ, anh đang thương tâm quá độ nên không hề để ý lời nói: “Mẹ, có phải mẹ đã nói gì với Tố  Tố, mẹ bắt cô ấy bỏ đứa bé?”

Ba, Triệu Đình Phương đập tay lên bàn, tức giận, nghiêm mặt nhìn Sở Lăng Xuyên, “Con nói chuyện với mẹ như vậy sao? Cô ta lớn như vậy thì một người mẹ chồng như ta có thể ép buộc được không? Tất cả đều là lựa chọn của cô ta, mẹ có thể can thiệp được sao?”

Sở Vệ Bình trợn mắt nhìn Triệu Đình Phương một cái nói: “Bà nói ít đi một chút, không nhìn thấy con nó đang khổ sở như thế nào à?”

“Tôi thấy nó đã bị lú lẫn rồi.” Triệu Đình Phường có chút tức giận, con mình nuôi nấng nhiều năm như vậy nó lại vì vợ mà nổi giận với mình, “Lăng Xuyên, mẹ có thể nói rõ cho con biết, mẹ không hề ép buộc Tố Tố. Vì một người phụ nữ không an phận mà con dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với mẹ sao?”

Thân thể Sở Lăng Xuyên cứng đờ đứng đó, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, “Không an phận gì mẹ? Mẹ, con đã nói rồi, cô ấy không phải người như vậy đâu, có phải mẹ hiểu lầm gì rồi không?”

“Hiểu lầm? Cô ta đi khách sạn thuê phòng cùng một người đàn ông cũng là hiểu lầm? Nếu không phải bị mẹ bắt gặp, cả nhà chúng ta vẫn chưa biết gì đấy. Lăng Xuyên, mẹ phải sớm nói rõ cho con biết, Sở gia chúng ta không cần có người con dâu như vậy, con sớm ly hôn đi cho mẹ.”!diễn đàn_lqđ...

Chính cô ta tự mình phá bỏ đứa bé, không chừng là muốn để được ở cùng người khác, con đi suốt làm sao có thể biết chuyện. Con thật làm mẹ tức chết mà, nổi giận với mẹ làm gì.”

Triệu Đình Phương nói xong đứng dậy ôm ngực, thở phì phò đi vào phòng ngủ, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên con trai bà nổi giận với bà, tức chết, tức chết bà rồi, đúng là con bất hiếu.

Sở Vệ Bình đi đến kéo tay Sở Lăng Xuyên ngồi xuống, anh quay sang nhìn cha mình, trong lòng đau đớn khó chịu. “Cha, cha nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi là con không đúng, tại sao lại nói với mẹ con như vậy. Về phần đứa nhỏ, mẹ con quả thật có ý định bỏ đi nhưng quyền quyết định vẫn ở Tố Tố.

Lúc ấy Tố Tố nằm viện, chúng ta có đi thăm một lần, cảm thấy không ổn, sau đó chúng ta không gặp lại con bé, chỉ nghe anh trai con nói ngày hôm qua cả nhà bọn họ đã đi ra ngoài du lịch rồi.

Chuyện đứa nhỏ con cũng đừng quá khổ sở, nếu là của con thì sẽ là của con, không phải của con có cưỡng cầu cũng không được, nếu con có nghi vấn gì cứ chờ Tố Tố về rồi nói chuyện một chút là được. Nhưng con nhớ là không được nóng nảy.”

Sở Lăng Xuyên nghe xong lời của cha thì thân thể ngã về phía sau, ngồi tê liệt trên ghế, đưa tay lên bưng mặt, thở dài, hạnh phúc đến quá nhanh, mà đi cũng quá nhanh, một đường đẩy anh vào tuyệt vọng.

Sở Vệ Bình nói xong đứng dậy rời đi, Sở Lăng Xuyên lặng người một chút, không nói một lời nào, anh đột nhiên đứng dậy, cầm túi xông ra khỏi cửa.

Anh không đi chỗ khác mà trở về nhà mình, nhốt bản thân trong thư phòng. Anh đã để vỏ đạn trong hộp, cất cẩn thận vào tủ làm quà tặng đầu tiên cho con, quà tặng vẫn còn nhưng tiểu Xuyên Xuyên của anh đã không còn rồi.

Sở Lăng Xuyên ngồi dưới đất, lấy đồ từ trong túi của anh ra, một vỏ đạn hình đứa trẻ để tặng cho tiểu Xuyên Xuyên, một vỏ đạn dùng làm mũi tên xuyên tim cho Tố Tố.

Nhưng mà bây giờ….. Tâm trạng anh khó chịu, cứ thể ngả người nằm trên đất, giờ tay lên che mắt, giọt lệ cứ thế chảy xuống.

Anh cứ nằm như thế, không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi có tiếng chuông cửa, anh mới giật mình ngồi dậy ra mở cửa, anh tưởng là Tố Tố nhưng không ngờ là La Vĩ Khôn.

Mở cửa cho La Vĩ Khôn vào nhà, anh ta nhét vào tay Sở Lăng Xuyên một tờ giấy và vé máy bay, “Anh, em mất bao nhiêu công sức mới thu được một ít tin tức từ chỗ Hàm Hàm đấy, anh nhanh đi tìm chị dâu đi.”

Sở Lăng Xuyên mở tờ giấy ra xem, trên đó có ghi tên khách sạn và số phòng. Anh ngẩng đầu lên nhìn La Vĩ Khôn, đưa tay vỗ bả vai anh ta, sau đó lập tức xoay người thu dọn đồ dạc đi tìm Tố Tố.