Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn

Chương 21: 21: Trương Thị Bị Đánh





Vì đề phòng đồ ăn lại bị Cố Phán Nhi một lần nữa ăn sạch, Cố Thanh múc ra hai bát to.


Người nào đó ăn hai bát canh thịt còn chưa no oán niệm vô hạn uống ba bát to canh gà, lại xử lý nửa chậu rau dại rồi mới phẫn nộ buông đũa xuống.

Không phải là do nàng đã ăn no, mà vì ánh mắt của tiểu tướng công quá mức ‘đắm đuối đưa tình’, khiến cho nàng thật sự ngượng ngùng lại nhét thêm đồ ăn vào miệng.


Nhìn hai người đã khóc đủ, đang vô cùng quý trọng ăn từng miếng thịt, Cố Phán Nhi nhún vai xụ mặt, mang theo giá đỗ nhỏ đi ra khỏi nhà, ngồi trong sân ngược đãi tiểu hài tử.


“Đều sáu tuổi rồi, còn chưa được mười ký, đệ có thấy bẽ mặt không?”

“Đại tỷ tỷ…”

“Lại không bị bệnh tim, đi được vài bước là toàn thân run lên, đệ làm từ nước hả?”

“Đại tỷ tỷ, đệ, đệ không phải…”

“Nói chuyện cũng lắp bắp, đệ còn có thể làm gì?”

“Đệ…”


“Nói chuyện ấp a ấp úng, như nữ hài tử, đâu giống nam nhi.



“…”

“Khóc cái gì mà khóc, cười cho đại tỷ tỷ nhìn xem!”

“Hu hu!”

“Cười còn khó coi hơn khóc, đệ vẫn khóc đi!”

“…”

Cố Thanh vốn không định để ý đến, nhưng thật sự không nhìn nổi, một phát ôm lấy Cố Bảo Nhi, trừng mắt liếc nhìn Cố Phán Nhi, khinh bỉ nói: “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bắt nạt trẻ con, thật sự là con mụ điên không có mặt mũi!”

Cố Phán Nhi sờ mũi, chỉ nhìn trời, nhìn không chớp mắt.


“Anh rể, đệ không có việc gì, đại tỷ tỷ của đệ nói đúng, là đệ vô dụng.

” Cố Lai Bảo lau nước mắt, hít mũi, vẻ mặt khổ sở.


Cố Phán Nhi lập tức nói: “Đó, là tự đệ ấy thừa nhận, không liên quan gì đến ta đâu nhé!”

Cố Thanh trừng mắt: “Ngươi thật sự không thể nói lý!”

Không biết Tứ Nha lại gần từ khi nào, vừa khéo nghe được một câu nói này của Cố Thanh, lại thấy hắn tỏ vẻ bất mãn nhìn Cố Phán Nhi, lập tức cuống lên, kéo áo Cố Thanh, vội vàng giải thích: “Anh rể đừng tức giận, đừng trách đại tỷ tỷ của muội, đại tỷ tỷ chỉ đầu óc hơi chậm chạp, không hề ngốc, thật ra tỷ là người tốt, muội nói là thật, tỷ ấy thật sự không quá ngốc, chỉ hơi ngốc thôi.



Cố Thanh nở nụ cười, nhưng nụ cười kia nhìn sao đê tiện, kể cả Cố Lai Bảo cũng lén vui vẻ.


Cố Phán Nhi câm nín, trong lòng như có vạn con mẹ nó lướt qua, nếu như không phải định lực đầy đủ, nếu như không phải biết rõ Tứ Nha vô tâm, kiểu gì cũng phải túm Tứ Nha lên đánh trăm lần lại trăm lần!

Sau khi ăn xong, cuối cùng Trương thị không mở miệng hỏi vay tiền, mang theo một trai một gái về nhà.



Sau khi về đến nhà nhìn thấy chồng và nữ nhi, Trương thị không khỏi hơi áy náy, mình ở nhà đại nữ nhi ăn thịt ăn canh, hai người trong nhà kể cả mùi thịt đều không ngửi thấy.


Mới vừa đặt Bảo Nhi lên trên giường, còn chưa kịp đắp chăn, Chu thị đã tiến vào, há mồm là hỏi: “Vợ lão tam, như thế nào? Đại Nha có cho ngươi tiền không?”

Trương thị cứng đờ, cười khổ nói: “Nương, con không tiện mở miệng.



Chu thị vừa nghe, lập tức hét ầm lên: “Sao lại không tiện, ngươi là mẹ nó, chẳng lẽ ngươi làm mẹ mở miệng đòi tiền nữ nhi có thể sai sao? Nếu như không lấy được tiền ngươi về đây làm gì? Đứa nào đứa nấy đều là kẻ đòi nợ, trong nhà không có nhiều tiền để mua thuốc cho các ngươi đâu, nếu như không lấy được tiền thì cứ chờ chết đi!” Nói xong lại hung hăng phỉ nhổ, không hề liếc nhìn Cố Đại Hà và Bảo Nhi ở trên giường, quay đầu đi lên thượng phòng.


Hai vợ chồng Cố Đại Hà nhìn nhau, đều cười khổ, lạnh lẽo trong lòng.


Chu thị chạy về thượng phòng đột nhiên khựng lại, khịt mũi, giữa chân mày đều là nghi ngờ, mới vừa rồi không chú ý đến, hiện giờ mới cảm thấy không đúng, lại bịch bịch bịch chạy về tam phòng, đầu tiên ngửi thử ở trên thân Trương thị, sau đó ngửi thử trên người Tứ Nha, lại đi đến chỗ Cố Lai Bảo, định ngửi thử xem.


Cố Lai Bảo kinh hãi trong lòng, vội bò vào đầu giường, trốn tránh Chu thị.


Chu thị nheo mắt lại: “Ngươi được đấy ấm sắc thuốc nhỏ, trốn cái gì, ta làm bà nội còn có thể ăn ngươi được sao?”

Cố Lai Bảo không nói, đề phòng trốn vào trong góc, tay túm chặt lấy góc áo.


Thấy thế Chu thị cũng chỉ đành bỏ qua, không thể lên trên giường túm ấm sắc thuốc nhỏ kia được.


Nhưng mà nàng vẫn chưa từ bỏ ý định ngửi xung quanh, cuối cùng mẫn cảm phát hiện trên người Trương thị và hai đứa nhãi con này có mùi thịt, mắt lạnh quét vài lần lên trên thân ba mẹ con này, cơn tức dần dần bốc lên.


Chát!

Một bạt tai trong trẻo tát lên trên mặt Trương thị, mặt nàng lập tức sưng phồng lên.


Chu thị chửi ầm: “Đồ con mụ lười không biết xấu hổ, ăn của bà uống của bà, lại còn ăn mảnh sau lưng bà, nhà ta từ trước đến nay thân thiết hiền lành, sao lại cưới ngươi đồ độc phụ hết ăn lại nằm, rảnh rỗi mỗi ngày, từ sáng đến chiều chỉ biết ăn ăn ăn, sao không no chết ngươi đi!”

Cố Đại Hà vốn còn đang nghi ngờ Chu thị định làm gì, không thể ngờ đến trong nháy mắt Chu thị đã đánh vợ mình, lập tức cuống lên, lết lên can ngăn.


“Nương, đừng đánh, đừng đánh, có gì từ từ nói!”

Chu thị trở tay cho Cố Đại Hà một bạt tai: “Ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, bà đây uổng công nuôi ngươi lớn chừng đó, kể cả vợ mình đều không quản được, mỗi ngày bị Tang Môn tinh này sai sử giống như kẻ đần độn.

Sớm biết ngươi vô dụng như vậy, đáng nhẽ khi vừa sinh ra đã dìm vào trong thùng nước tiểu chết đuối, đỡ phải bà đây mỗi ngày nhìn thấy lại tức giận.