Cô Dâu Nhà Nông Bưu Hãn

Chương 30: 30: Cầm Được Là Chạy 2





Cố Phán Nhi buồn bực đến co giật, bất đắc dĩ thu ánh mắt luyến tiếc về, duỗi móng vuốt đi sờ mó đống vải bông thô, sờ tới sờ lui vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn về đống vải hạng trung.


“Còn nhìn loạn nữa sẽ thì một miếng vải tầm bàn tay cũng không mua cho ngươi!”

Câu nói này đúng ác! Cố Phán Nhi liếc xéo Cố Thanh, mắng: “Quỷ keo kiệt!”

“Nếu ta mà keo kiệt, kể cả bằng lòng bàn tay cũng không mua cho con mụ điên ngươi!”

Cố Phán Nhi rất buồn bực, sắc mặt thúi quắc, chọn đến chọn lui vẫn chọn một cuộn vải màu nhạt vẫn chưa cắt, tuy nhìn hơi kỳ lạ, cảm giác không đẹp lắm, nhưng ít ra thì chất liệu của nó sờ vào vẫn tốt hơn vải bông thô đôi chút, cảm giác không khác gì cuộn vải hạng trung được sờ lén kia, bèn quay đầu hỏi bà chủ: “Bà chủ, cuộn vải này bán thế nào?”

Bà chủ nhìn thấy cuộn vải Cố Phán Nhi chọn thì thoáng kinh ngạc: “Cô nương, cuộn vải này vẫn chưa được nhuộm, không dễ nhìn đâu, ngươi có muốn chọn cuộn khác không?”

Cố Phán Nhi lưu luyến nhìn về phía vải loại tốt, lắc đầu: “Không cần, lấy cái này!”

Khóe miệng bà chủ co giật: “Cũng không biết nên nói cô nương có ánh mắt gì, thật ra xét về chất liệu thì cuộn vải này không kém gì vải hạng trung, có điều bởi vì vẫn chưa được nhuộm màu, cho nên mới cùng một giá với vải bông thô, cũng chỉ mười lăm văn tiền một thước.

Nếu cô nương thích, thì nói cần bao nhiêu, ta cắt cho cô nương.




Cố Phán Nhi chẳng có mấy khái niệm về kích thước vải, ngẫm nghĩ hỏi: “Cuộn vải này bao nhiêu thước?”

Bà chủ duỗi ngón tay ra: “Vừa hay một cuộn, cũng là một trăm thước, nếu cô nương mua hết, có thể lấy rẻ một chút, còn không lấy nhiều chút, cũng có thể để rẻ chút.



“Có thể rẻ được bao nhiêu?”

“Nếu ngươi lấy trên mười thước, lấy ngươi mười bốn văn tiền.



“Lấy hết thì sao?”

“Khà khà, nếu cô nương lấy hết, thì đưa ta một lượng hai trăm văn tiền là được!” Tuy bà chủ nói như vậy, nhưng vẫn không tin Cố Phán Nhi có thể mua cả cuộn, chưa nói đến chuyện vải màu nguyên bản thế này chẳng mấy ai thích, cho dù là có thích, thì nhìn cách ăn mặc của hai người Cố Thanh, cũng không giống người có thể mua được.


Cố Phán Nhi trầm mặc một lúc, nhìn Cố Thanh lại nhìn bà chủ, đột nhiên đảo mắt, cười he he, ôm lấy cuộn vải chạy ra ngoài cửa, thuận tiện quay đầu lại nói một tiếng: “Tiểu tử thúi đó là ông quản gia nhà ta, ngươi tìm hắn đòi tiền đi! Tiểu tướng công thân yêu, nhớ mặc cả đó nhé!”

Cố Thanh vẫn còn đang tính toán xem có thể dùng giá mua cả cuộn để cắt thêm mấy thước không, ai ngờ Cố Phán Nhi lại ôm cuộn vải chạy mất, nhất thời ngu người.


Đương nhiên ngu người không chỉ mình hắn, còn có người trong tiệm.


Có điều bà chủ rất nhanh đã bình tĩnh lại, tóm lấy Cố Thanh: “Tiểu tử, người không thể chạy, vợ ngươi đã ôm vải bỏ chạy rồi, ngươi phải trả tiền.



Sắc mặt Cố Thanh rất khó coi, tức đến muốn hộc máu, đó là một lượng hai trăm văn tiền đấy!


Bà chủ nhìn sắc mặt Cố Thanh khó coi, cho rằng Cố Thanh không muốn trả tiền, vẻ mặt lập tức cũng trở nên khó coi, do dự một lúc, cắn răng nói: “Nể tình vợ ngươi mua cả cuộn, giảm thêm cho ngươi một trăm văn tiền, không thể giảm thêm nữa đâu! Giảm nữa lão nương lỗ cả vốn gốc!”


Cố Thanh cũng cảm thấy rẻ, nhưng vẫn phải dùng đến một lượng một trăm văn tiền, thực sự khiến người ta đau lòng.


“Một lượng bạc thế nào hả? Nếu một lượng, ta có thể lập tức trả tiền!” Tuy Cố Thanh đau lòng, nhưng nghĩ đến làm người không thể không phúc hậu, mụ vợ điên nhà mình ôm vải bỏ chạy, còn có thể bắt trở về sao? Nếu không thể bắt về nói không chừng ông chủ cửa tiệm này còn báo quan bắt hắn đi.


Bà chủ vừa nghe, lập tức ré lên: “Không được, một lượng bạc lão nương lỗ to!”

Cố Thanh do dự một lúc, cắn răng: “Nếu không ta lại thêm mười văn tiền?”

Mười văn tiền? Khóe miệng bà chủ co giật, có một kích động muốn đánh người.


Ông chủ ở trong nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, do dự hồi lâu: “Tiểu tử, ngươi thêm bốn mươi văn tiền nữa, một lượng năm mươi văn tiền, cuộn vải đó bán cho ngươi! Tuy hơi lỗ vốn, nhưng vải màu gốc này vốn không dễ bán, xem như lợi cho ngươi vậy.



Cố Thanh bấm tay tính toán, cuối cùng vẫn cắn răng trả tiền.


Lúc trả tiền, ánh mắt bà chủ vô cùng kỳ quái, ý tứ kia giống như: Tiểu tử ngươi có năm lượng bạc, còn keo kiệt như thể không moi ra được một văn, quá ki bo rồi đấy.



Sau khi giấu số bạc được trả lại vào ngực ổn thoả, tâm trạng Cố Thanh bỗng trở nên tốt hơn.


Đó chính là một cuộn vải, nhiều năm sau cũng không cần phải mua thêm, nghĩ sao cũng thấy có lời.

Vừa rồi hắn cũng sờ soạng một chút, quả nhiên tốt hơn loại vải hạng trung, khá mềm mại, sau này có nhi tử thì cũng chẳng cần mua nữa.


Đứng trên đường nhìn dáo dác xung quanh, không khỏi lầm bầm: “Cũng không biết mụ vợ điên này chạy đâu rồi!”

Cố Phán Nhi vác cả cuộn vải trên vai, tay xách lấy túi bột mì thô, lại cõng thêm sọt gạo thô to trên lưng, mục tiêu to rõ, lúc đứng trên đường vô cùng dễ thấy, Cố Thanh chỉ liếc vài cái đã tinh mắt phát hiện ra Cố Phán Nhi đang đứng đợi trên con đường về, miệng cười toe toét nhìn hắn, giơ cuộn vải trên vai về phía hắn.


Người qua đường nhìn xem thấy quái dị, đi qua rồi còn không nhịn được ngoái lại nhìn Cố Phán Nhi.