Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng

Chương 37: 37: Từ Bỏ Cũng Là Bắt Đầu Lại





Ngày hôm sau anh quyết không bỏ cuộc anh đã tìm đến phòng làm việc của cô.

Anh lịch sự định gõ cửa thì thấy cô đi về phòng và có tên Bác Sỹ lần trước đi ăn cùng anh đang đỡ cô.

Phó Cẩn Hiên tức giận nổi cơn ghen khi thấy cô cùng tên đàn ông khác gần gũi.

Phó Cẩn Hiên đến trước mặt cô và tên đàn ông kia.

anh lạnh lùng và giọng có chút nghiêm túc nói.
- Em hét với tôi vì tên này?
Phó Cẩn Hiên nói.

Hạ Chi Linh cô thấy Phó Cẩn Hiên nói vậy có chút thất vọng.

Cô chưa kịp nên tiếng thì Người bên cạnh nên tiếng hộ cô.
- Đúng rồi.

cô ấy giờ là bạn gái của tôi.

Anh đừng phiền cô ấy nữa.
Hạ Chi Linh chưa kịp phản ứng thì bị người bên cạnh kéo lại gần ôm.

Cô định giải thích nhưng nghĩ vậy cũng tốt anh và cô sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Phó Cẩn Hiên thấy cô không có ý định giải thích hay đẩy tên kia ra thì anh hiểu tình yêu giữa anh và cô là không thể.

Anh mặt không cảm xúc và cảm thấy tim mình nhói đau.
- Nếu em đã tìm được hạnh phúc mới.

Tôi nguyện chúc phúc cho em.

Hi vọng em sẽ cho tôi quyền chăm sóc Cẩn Nam.

Thằng bé cũng cần có cha.

Em cũng không cần phải suy nghĩ gì về tôi cả.

Tôi tình nguyện.

Nói ra những lời này tim của Phó Cẩn Hiên như ngàn mũi dao đâm vào.

Anh đã hiểu cảm giác của Chi Linh lúc anh nói anh yêu Ngọc Mai.

Hóa ra yêu một người lại đau đến vậy.

Cái cảm giác đau này anh chưa từng có.
Hạ Chi Linh nghe Cẩn Hiên nói vậy.

Cô thấy đau lòng, có lẽ duyên phận của cô và anh đã dứt có cố gắng hàn gắn cũng chẳng được gì nữa.
- Cảm ơn anh Cẩn Hiên.

Về Cẩn Nam anh cứ đến thăm thằng bé.

Em không phủ nhận nó là con anh.
Sau khi nghe Hạ Chi Linh nói xong thì Cẩn Hiên xoay lưng bỏ đi.

Anh còn ở đây làm gì.

Anh định đến để tạo bất ngờ cho cô không ngờ cô còn tạo bất ngờ cho anh hơn.

Anh nghĩ rồi.

Nếu đã không thể bên nhau anh cũng không cố gắng ép buộc cô nữa.

Giờ với anh thì Cẩn Nam là quan trọng nhất.

Anh sẽ chăm sóc bé con thật tốt.
Phó Cẩn Hiên bước đi thì lúc Hạ Chi Linh cũng giữ khoảng cách với người bên cạnh.
- Cảm ơn anh đã giúp em
- anh là thật lòng muốn chăm sóc mẹ con em.
- Xin lỗi em không thể nhận tình yêu từ anh.
Nói rồi Hạ Chi Linh cũng bước vào phòng.

Cô ngồi xuống ghế và gục đầu xuống bàn.

Cô phải làm sao đây? Cô không dám tin vào tình yêu anh dành cho cô.

Cô sợ tổn thương.

Mà từ bỏ cô lại không thể làm được.
Phó Cẩn Hiên anh không về khách sạn mà thay vào đó rủ Bạch Ngôn vào bar uống rượu.

Bạch Ngôn thấy biểu hiện của anh lạ nên nên tiếng hỏi.
- Cậu sao? vậy Cẩn Hiên.
- Tôi từ bỏ rồi.
- Cậu từ bỏ gì cơ?
- Hạ Chi Linh.
- Tại sao? vì sao cậu từ bỏ? chẳng phải cậu theo cô ấy suốt gần 1 năm nay ngày nào tặng quà và hoa mà.
- Hôm nay cô ấy thông báo cô ấy có bạn trai rồi.

Tôi cũng mệt mỏi rồi.

Cậu biết 4 năm qua mà tôi luôn đứng sau chống đỡ cho cô ấy còn trong bóng tối bảo vệ cô ấy.

Có những đêm thức trắng canh trừng cho cô ấy.

Mọi nước đi củ cô ấy tôi đều dọn đường trước.

Nhưng có vẻ tôi và cô ấy hết duyên rồi.

giờ tôi chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.
- Tôi biết cậu đã luôn cảm thấy áy láy muốn bù đắp.

bao năm qua cậu chưa lần nào có giấc ngủ ngon.


Từ bỏ được thì từ bỏ.
Hai anh uống rượu say mềm báo thư kí Lâm anh phải vác hai tên này về.

Mà người hai tên này đâu có nhẹ.

Anh cõng còng lưng luôn.
Sáng hôm sau anh dậy vỗ vỗ đầu, đầu có chút đau quay sang bên cạnh thấy Bạch Ngôn đang ôm anh ngủ ngon lành.

Cẩn Hiên anh vội đạp cho tên Bạch Ngôn một phát.

Bịch..

bịch...
- á..

tên Cẩn Hiên kia sao đạp ông.
- Còn nói sao cậu ôm tôi ngủ.

Tôi thẳng đấy.
- Được ông đây ôm ngủ là may mắn đấy.
Không thèm đôi co với Bạch Ngôn anh đi xuống và ăn sáng sau đó nhìn đồng hồ anh đến đón Cẩn Nam đi lớp.
- Anh đón con đi lớp.

Tiên đường anh đưa em đi làm luôn.
- em..
Kít...!kít...!một chiếc xe đỗ ngay xe anh.

Xuống xe là chàng bác sỹ kia.

Phó Cẩn Hiên thấy vậy liền có ý mang Cẩn Nam rời đi.
- vậy anh đi trước nhé.
Anh quay sang con trai và bảo con trai.
- chúng ta đi trước đi.

Mẹ có người đón rồi.
Cẩn Nam muốn giúp bố và mẹ hàn gắn nên cậu nhanh trí làm lũng.
- Mami à.

con muốn cả bố và mẹ đi cùng con đến trường cơ.
Hạ Chi Linh trần trừ.

Nhìn người bên cạnh.
- Chú à.

hôm nay mẹ con không cần chú đưa rước rồi.


Mẹ con phải đưa con đến trường.
Cẩn Nam quay sang nói với Bác sỹ bên cạnh cô.

Anh ta hiểu ý không thể mất lòng cậu bé này.
- Vậy.

em đi cùng con đi.

tí đến bệnh viênn anh đưa em đi ăn.
Nói rồi anh cũng rời đi.

để lại ba người lớn nhỏ.

Cẩn Nam thích thú vì giúp ba mình cua mẹ.

Cậu nháy mắt với anh mà anh vẫn tỏ ra mạnh lạnh đó.
- mami lên xe thôi.
Chưa để Hạ Chi Linh phản ứng thì đã bị con trai kéo lên xe ngồi rồi.

Trên xe cậu không thấy hai người nói chuyện nên cậu nên tiếng.
- Hai người giận nhau à? Lớn rồi mà như trẻ con vậy ạ.
Hạ Chi Linh nghe con trai mình nói vậy cô tức giận gằn giọng.
- Hạ..

Cẩn ..

Nam
- Mami mà tức giận không xinh đâu.
Anh ngồi bên cạnh bật cười vậy mà con trai anh dám trêu cô.

Đúng là lòng lọc anh tốt quá.

Mát hết cả lòng dạ mà.
Cô tức xì khói.

sao cô lại có cậu con trai suốt ngày trêu chọc cô đã vậy còn như cụ non.