Cô Dâu Thay Thế Của Phó Tổng

Chương 43: 43: Kết





Sau ca dỗ vợ thì anh cũng được không gian bình yên bên vợ nhỏ.

Cậu con trai anh đã tống cho Thư kí Lâm chăm sóc.

Anh bận chăm vợ thôi chứ không chăm được chồng người khác.

Nhất là thằng quỷ phá đám đó.
Điện thoại anh reo nên là tin nhắn của thư kí Lâm với nội dung là.
" Sếp à.

con trai anh ăn nhiều quá trời luôn.

Em sắp phá sản rồi.

Anh gửi em tiền đi ạ"
- Cậu cứ liệu chăm nó giúp tôi.

Tháng này tăng lương cho cậu.

Mà khoan cậu bảo nó rằng nó đã hack tiền của tôi thì lấy thẻ đó ra mà ăn.
Đọc xong thư kí Lâm không biết nên khóc hay cười luôn.

Hai cha con nhà này sao mà ...!Anh quay sang nhìn thằng quỷ đội lốt người kia mà lắc đầu.
Bên này anh và cô nói chuyện với nhau kế hoạch về nước.


Vì anh không thể bỏ tập đoàn mãi được.

Cô cũng nghe lời anh cùng anh trở về nước.

Anh muốn thay đổi nơi sống cho cô nên đã mua căn biệt thư khác tiện nghi hơn.
Ngọc Mai cô ta bị cảnh sát bắt và tuyên án tù chung thân.

Cô ta mới đầu tỏ ra mất bình tĩnb về tâm lý nhưng sau đó thì trở nên lầm lì và không nói chuyện với ai.

Cú sốc với cô ta quá lớn dần đến cô ta đã tự sát tại nhà giam.
Hôm nay là ngày đặc biệt khi Hạ Chi Linh đi làm về thấy nhà tắt điện tối om cô vội bật điện lên thấy trong nhà là một bánh kem và 1 bó hoa hồng.

Phó Cẩn Hiên quỳ một chân xuống đất.
- Hạ Chi Linh.

làm vợ anh nhé!
- Hì...!nếu em không đồng ý chẳng phải anh sẽ phải quỳ tê chân sao?
- Vậy em mau đồng ý đi.
- Miễn cưỡng đồng ý cho anh.
Phó Cẩn Hiên đeo nhẫn cho cô sau đó anh giữ eo cô nhắm chính xác đôi môi mềm mại của cô anh hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương khiến cho Hạ Chi Linh tê mê bởi người đàn ông này.

Bàn tay anh cũng chẳng để thừa anh bắt đầu tìm nơi bí ẩn của cô.

Anh liên tục khiêu khích cô khiến cho Hạ Chi Linh không cầm lòng được mà rên..

ư...!anh...
Tiếng rên của cô khiến anh càng muốn chiếm hữu hơn.

Anh bắt đầu cởi hết quần áo trên người của cả hai và anh vẫn tôn trọng cô.
- Hạ Chi Linh chúng ta có thể không?
- Dạ.
Như nhận được ân xá từ cô anh bắt đầu công việc mình.

Một tay x0a nắn đôi b ồng đào cô còn 1 tay anh tìm nơi tư m@t mà ra vào.

Đến nối Hạ Chi Linh cô không thể kìm được mà trơn mượt tuôn ra.

Anh biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng anh bắt đầu cho tiểu huynh đệ của mình vào trong cô.
- Hạ Chi Linh em bỏ đói anh 4 năm nay anh đòi cả vốn lẫn lãi.
- Cẩn..

Hiên nhẹ thôi...!em...

Tiếng rên của cô càng ngày càng to như đang khích lệ anh mạnh mẽ ra vào bên cô.

Sau 2h anh chạy nước rút vào trong cô.

Cô cảm nhận được dòng nước ấm trong mình nhưng cô mệt mỏi gụt trên vai anh.
Phó Cẩn Hiên bế cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho hai người xong hai người ôm nhau ngủ mà quên mất thằng con trai nào đó.

Vậy sáng sớm có một hình bóng nhỏ bé đứng trước cửa.
- Mami...!baba hai người chơi xấu.

Hai người bỏ con mà chơi.

Hạ chi Linh xấu hổ sao để con trai hỏi tội vì chuyện này cơ chứ.

Anh thấy cô xấu hổ mặt đỏ hết nên thì liền lườm cho thằng quỷ kia một cái.
- Con không được chọc vợ ba.
- Ba ba đúng là không phải đàn ông?
- Ông đây không phải đàn ông sao sinh ra tiểu quỷ nhà mi.
Cẩn Nam chèo lên giường ngồi vào lòng Phó Cẩn Hiên và đáp.
- Ba ba chơi xấu thì không đáng mặt đàn ông còn gì?
Cốc ...
- Á đau con.

Sao ba ba cốc đầu con.
- Con dám nói ba thế ba sẽ không cho con 1 xu nào từ Phó thị.
hì hì...!Cẩn Nam cười như không.

Anh có đầy tiền rồi anh cần gì từ phó Thị.
Phó Cẩn Hiên ngơ ngác nhìn tiểu quỷ nhà anh có gì sai sai ở đây.
- Con lại hack tiền của ba sao?
- Ba ...!ba..


bình tĩnh ba ba..
- Tiểu quỷ kia.

Bảo ông quá trời.

Em nhìn xem sao anh có thằng con trai như vậy chứ.

Anh làm được bao nhiêu bị nó lấy hết rồi.
- Anh làm gì mà cứ cuống vậy? ý anh là con ai?
Hạ Chi Linh nghe anh vậy mà tức giận véo tai anh.

Anh đúng là báo quá trời.

Giờ anh sợ vợ lại còn sợ thằng con trai quỷ kia của anh nữa.

đời này anh sống sao đây?
2 tháng sau Hạ Chi Linh mang thai và sinh ra 1 bé gái Tên là Phó Hiểu Nhi.

Gia đình 4 người sống hạnh phúc bên nhau.
Còn về Bạch Ngôn thì anh cũng gặp được ý chung nhân và hai người đang tìm hiểu nhau.

Thư kí Lâm anh quyết ở vậy vì thấy sếp anh, anh cũng sợ thê nô quá.

-Kết-