Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung

Chương 2: Đám Ma






Phù Dung bị đám người áo đen phía sau đẩy mạnh đi về phía trước, nhìn bên ngoài vào thì mọi người đều tưởng rằng những người áo đen đó là vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn cho Nhạc tiểu thư.

Nhưng chính bản thân Phù Dung mới biết được bọn họ chính là đang giám sát cô, ép buộc cô.
Phù Dung bước vào nhà lớn của Nhạc Gia.

Đây là lần đầu tiên Phù Dung có thể bước vào một căn nhà xa hoa đến như vậy.

Tuy nhiên không khí ở đây đều bao trùm sự tang thương, chết chóc.

Nơi đây đang diễn ra đám ma của người chủ của gia đình này.

Phù Dung bị một người vệ sĩ hất mạnh khiến cô ngã xuống trước bàn thờ của ông Nhạc.
“Tội nghiệp Nhạc tiểu thư quá.

Nhà họ Nhạc vừa mới công bố phá sản, ông Nhạc lại qua đời một cách đường đột như vậy.

Cả nhà họ Nhạc bây giờ chỉ còn lại một vị tiểu thư này chống đỡ mà thôi.”
Một người đi viếng đám tang thấy Phù Dung quỳ trước bàn thờ thì liền xì xào bàn tán.
“Ừ.

Chắc sốc lắm.

Đi còn không vững mà.

Tôi vừa mới thấy cô bé run chân mà quỳ hẳn xuống trước bàn thờ của ông Nhạc kìa.

Thật là đáng thương quá đi mất.”
Một người phụ nữ khác đi bên cạnh cũng thêm vào lời bình phẩm về hành động vừa rồi của Phù Dung.
Phù Dung ngơ ngẩn mà quỳ gối như vậy, nghe bên tai đầy những lời nói to nhỏ.

Bọn bọ là đang nói cho cô nghe sao? Nếu nói với nhau nghe thôi thì có cần nói to như vậy không? Sao trong giọng điệu của đám người này cô không hề nghe ra một chút gì thương cảm cả.

Phù Dung cảm thấy bọn họ đang hả hê cho trường hợp của cô thì đúng hơn? À.

Nói đúng ra phải là hả hê cho hoàn cảnh của Nhạc Thanh Dao.
Hiện tại Phù Dung đã bị ép buộc thay đổi trang phục, cả người cô đều được quần áo xa hoa đắp lên người, phủ lấp đi cái vẻ nhà quê ban đầu.

Lúc Phù Dung nhìn thấy mình trong gương cô còn khẽ giật mình mà không nhận ra được đây có phải chính bản thân mình không.


Phù Dung hoàn toàn thấy được hình dáng của Nhạc Thanh Dao trong chiếc gương đấy.
Ha.

Thì ra những lời chị ta nói là thật.

Cô và chị ta đúng là chị em song sinh.

Giống nhau một cách kỳ lạ.

Nếu hai người đứng cạnh nhau, không nói gì, không làm ra hành động gì hết thì chắc chắn không một ai có thể phân biệt rõ đâu là Phù Dung đâu là Nhạc Thanh Dao.
Tiếng khóc lóc giả tạo bên tai Phù Dung ngày một nhiều hơn.

Người đến viếng, đến thắp nhang cho ông Nhạc liên tục, nhưng có mấy ai thật lòng tiếc thương cho ông đây? Phù Dung phiền não mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở trên di ảnh.
‘Đây là bố cô sao?’
Phù Dung tự hỏi trong lòng, sau đó cảm thấy chua xót.

Trớ trêu thật.

Lần đầu tiên cô biết được mặt của bố mình lại là nhờ nhìn vào di ảnh trong đám ma của ông ta.

Phù Dung không thể nào nói rõ cảm xúc hiện tại trong lòng cô là gì, chỉ biết trơ mắt mình lên bức hình người đàn ông lớn tuổi đó.

Nước mắt trong mắt tự động chảy ra.
“Tránh đường.

Tránh đường.”
Bỗng dưng phía ngoài cửa lớn vang lên một trận ồn ào, sau đó một đám người áo đen xô đẩy đám người đang đứng viếng, mở ra một con đường nhỏ.

Những người đó đẩy đổ cả những vòng hoa phúng điếu thế nhưng lại chẳng có ai dám nói lên một tiếng phàn nàn nào cả.

Mọi người đều đứng nép sang một bên một cách sợ hãi.
Phù Dung bị tiếng động làm cho giật mình, vội vàng quay lại xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Một người đàn ông cao lớn, bước ra trong đám người áo đen đó, lạnh lùng đi thẳng về bàn thờ của ông Nhạc rồi dừng lại ngay trước mặt của Phù Dung.

Gương mặt anh ta đẹp một cách hoàn hảo, có thể khiến bất kỳ cô gái nào chỉ cần lướt qua thôi đều muốn đổ gục dưới chân của anh.

Thế nhưng cái biểu cảm lạnh lùng không muốn người khác đến gần kèm theo cảm giác đáng sợ xung quanh lại khiến cho người ta phải sợ hãi.


Vì vậy dù anh ta có đẹp trên mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có người con gái nào dám ngắm nhìn cả.
Người đàn ông nhìn lướt qua Phù Dung rồi nhìn lên bức di ảnh của ông Nhạc, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.
“Chết rồi à? Chết nhanh thật.”
Hắn ta bật cười, giọng nói khàn khàn, âm u đến đáng sợ.

Phù Dung cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người anh ta.

Cô vô thức lùi lại đằng sau, muốn tránh khỏi tầm mắt của người đàn ông này.

Thế nhưng bả vai lập tức bị nắm chặt lại, hắn ta dùng lực khiến Phù Dung đau đến nhăn cả mặt.
“Muốn chạy?”
Người đàn ông rời ánh mắt khỏi di ảnh của ông Nhạc mà nhìn tới bóng hình người con gái đang run rẩy sợ hãi trong tay anh.

Trong mắt của hắn ta tràn đầy chán ghét và thù hận.
“Ông ta chết rồi.

Món nợ của nhà họ Nhạc thiếu tôi đành phải do cô trả rồi.”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến cho Phù Dung run bắn lên.

Món nợ? Nhà họ Nhạc thiếu nợ người đàn ông này ư? Vì vậy mà Nhạc Thanh Dao mới gấp gáp muốn kiếm cô về làm thế thân cho cô ta? Suy nghĩ này vừa lóe lên, gương mặt Phù Dung càng trở nên trắng bệch hơn.
“Bố… bố tôi nợ anh bao nhiêu?”
Phù Dung cố gắng kìm nén sự sợ hãi đối với người đàn ông này xuống, giọng nói run rẩy mà hỏi rõ món nợ mà mình phải gánh thay cho Nhạc Thanh Dao là gì.
“Bao nhiêu? Ha ha.”, Người đàn ông vừa nghe câu hỏi của Phù Dung thì liền bật cười lớn lên:
“Xem ra bố của cô không hề nói gì cho cô biết rồi nhỉ? Món nợ mà Nhạc Gia nợ Từ Ngưng Viên tôi chỉ sợ không có một số tiền nào thể quy đổi được đâu.

Cô đừng hòng dùng tiền mà trả lại món nợ đó.

Hơn nữa, Nhạc tiểu thư có vẻ quên mất rồi.

Nhạc Gia của cô bây giờ đã phá sản, một xu cũng không có ở đó mà còn mạnh miệng hỏi số nợ với tôi?”
Người đàn ông trước mặt Phù Dung trở nên kích động hơn, bàn tay trên vai cô càng thêm dùng lực.

Phù Dung cảm giác thấy vai mình sắp bị anh ta bẻ gãy luôn rồi.

Trong câu nói của anh ta Phù Dung biết được hai thông tin, thứ nhất người đàn ông này tên là Từ Ngưng Viên, có vẻ là một nhân vật không tầm thường.

Bởi vì những người có mặt ở đây sau khi thấy anh ta xuất hiện thì liền cúi gằm mặt không dám nhìn thấy, luôn trốn tránh ánh mắt của anh ta như sợ bị nhìn tới.

Điều thứ hai mà Phù Dung biết được là nhà họ Nhạc đã gây thù chuốc oán với người đàn ông này có vẻ không ít.

Món nợ mà anh ta nhắc đến đây không phải chỉ về tiền bạc.

Trong lòng Phù Dung càng trở nên bất lực hơn, Nhạc Thanh Dao quăng cho cô một cục diện rối rắm thế này.

Vậy mà trước đó cô ta cũng không dám nói cho Phù Dung biết trước một câu để chuẩn bị tinh thần.

Nhạc Thanh Dao cứ để Phù Dung mơ mơ hồ hồ mà bị người đàn ông này tóm được như vậy, không phải là muốn đẩy cô vào chỗ chết đây sao?
“Không nói gì nữa?”, Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung trở nên yên lặng thì liền lạnh lùng mà nắm cằm của cô lên, khiến cô đối diện với ánh mắt của anh.

Sau khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Phù Dung, thái độ của Từ Ngưng Viên càng trở nên cay nghiệt hơn.

Anh vừa siết chặt cằm của Phù Dung, vừa nghiến răng mà nói:
“Hừ.

Món nợ này, từ từ rồi tôi sẽ bắt cô trả lại cho bằng được.” - Từ Ngưng Viên nói xong thì đẩy mạnh Phù Dung ra, khiến cô va đập vào chiếc quan tài của ông Nhạc gần đó.

Anh ta quay lưng bỏ đi rồi cất giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ:
“Dẫn cô ta đi.”
“Dạ.”
Một người áo đen đứng gần với Từ Ngưng Viên nhất liền gật đầu sau đó tiến đến chỗ Phù Dung mà kéo mạnh tay cô, lôi cô đi ra khỏi nhà lớn của Nhạc Gia.
“Khoan đã.

Buông ra.”, Phù Dung bị lôi kéo mạnh liền bừng tỉnh lại sau cơn choáng khi bị Từ Ngưng Viên xô ngã khi nãy.

Cô cố gắng trì người lại, không để cho tên áo đen lôi mình đi tiếp nữa:
“Các người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu? Các người có quyền gì mà bắt tôi đi chứ? Mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt các người đó.”
Phù Dung điên cuồng mà hét lớn lên, cố gắng chống trả lại sức mạnh của người đàn ông đang lôi kéo cánh tay mình.

Cả người cô bây giờ chỗ nào cũng đau nhức, thế nhưng Phù Dung biết rằng cô không thể bị đám người này đưa đi.

Nếu không thì tình cảnh của cô sẽ chỉ có thể thê thảm hơn nữa mà thôi.
“Báo cảnh sát?”, Từ Ngưng Viên nghe tiếng la hét của Phù Dung phía sau thì lập tức dừng bước chân lại.

Anh đi đến gần bên Phù Dung hơn, móc chiếc điện thoại từ trong túi quần mà đưa đến trước mặt của cô, nhếch môi cười:
“Được thôi.

Tôi cho cô mượn điện thoại này.

Mau báo đi.”
Phù Dung sững người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt sau đó mới nhìn lên gương mặt đầy vẻ thách thức của anh ta.

Bàn tay của Phù Dung chầm chậm đưa ra, cân nhắc xem có nên gọi cảnh sát đến đây thật hay không? Vì sao thái độ của người đàn ông này lại có thể dửng dưng, xem thường lời nói của cô như vậy.
“Nhưng trước khi gọi tôi muốn nhắc nhở cô một điều.”, Từ Ngưng Viên vẫn duy trì động tác đưa điện thoại cho Phù Dung như cũ, nhìn thấy cánh tay của Phù Dung đang chầm chậm tiến đến gần chiếc điện thoại thì mới cất giọng nói tiếp:

“Trước khi ông Nhạc chết thì đã bán cô… à không, phải nói là ông ta đã gả cô cho Từ Ngưng Viên tôi làm vợ.

Tôi chẳng qua là muốn đưa vợ của mình về để làm lễ cưới mà thôi, chắc mấy vị cảnh sát nếu có mặt cũng chẳng ngăn cản đâu nhỉ?”
Từ Ngưng Viên nói xong, nụ cười trên mặt anh càng trở nên gian xảo hơn, vui vẻ mà quan sát biểu cảm trên mặt của Phù Dung.

Phù Dung nghe câu nói của Từ Ngưng Viên thì cánh tay muốn lấy điện thoại khi nãy dừng luôn giữa không trung, không thể nào tiến đến được nữa.
“Cái gì?”, Cô không tin nổi mà cố gắng hỏi lại Từ Ngưng Viên một lần nữa:
“Anh vừa nói tôi là vợ anh?”
“Chậc chậc.

Xem ra ông Nhạc chết quá gấp rồi, đến chuyện này cũng không nói cho cô nghe à?”, Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung đã từ bỏ ý định lấy điện thoại gọi cảnh sát thì liền thu nó về, bỏ lại vào trong túi.

Sau đó anh ta đứng thẳng, ngạo nghễ mà dùng ánh mắt kinh thường nhìn về phía Phù Dung, cất lời tỏ vẻ thương hại nhưng Phù Dung lại chỉ toàn nghe ra chế giễu:
“Đúng như lúc nãy cô nói.

Ông Nhạc quả thật cũng có thiếu tiền của tôi, hơn nữa số tiền đó cũng không phải nhỏ.

Trong lúc cùng đường, ông ta đã đem luôn đứa con gái của mình ra mà để gán nợ cho tôi.

Vì vậy, hiện tại tôi chỉ là đang đến đưa vợ của mình về nhà thôi.

Nhạc tiểu thư chắc không ý kiến chứ nhỉ?”
Ý kiến? Ha ha.

Cô còn có thể ý kiến được gì nữa chứ? Làm vợ để gán nợ ư? Phù Dung nghe những lời của Từ Ngưng Viên nói xong mà chỉ biết đứng ngây ra đó.

Nhạc Thanh Dao.

Cô được lắm.

Tiền cô đưa ra cho tôi mượn đúng là không dễ để nhận mà.

Thân phận Nhạc tiểu thư này của cô đúng là rất khó để làm.
“Đưa cô ta đi.”
Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung không nói gì nữa thì đã biết cô ta chấp nhận số phận của mình.

Anh ta hừ lạnh rồi một lần nữa nhìn người vệ sĩ bên cạnh mà ra lệnh.
Đám người áo đen vẫn đang đứng hai bên tạo thành một lối đi nhỏ cho Từ Ngưng Viên dễ dàng ra khỏi đám đông chen chúc nhau đến viếng đám tang của ông Nhạc.

Phù Dung bị vệ sĩ vừa đẩy, vừa kéo mà đi theo sau Từ Ngưng Viên.

Lần này thì cô không phản kháng gì nữa, cứ để mặc bọn họ muốn đưa cô đi đâu thì đi.

.