Cô Dâu Thế Thân Hoa Phù Dung

Chương 47: Dễ Mất Chồng Như Chơi






Phù Dung càng cố gắng đuổi Từ Ngưng Viên đi thì càng khiến cho anh cảm thấy nghi ngờ hơn.

Bình thường cô nàng này làm gì tốt đến mức quan tâm đến việc anh có đi làm trễ hay không chứ? Từ Ngưng Viên càng lúc càng cảm thấy tò mò với thứ mà Phù Dung đang giấu.

Anh bước lên mấy bước tiến về phía bàn ăn.
“Này, anh đứng lại.”
Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên bước đến thì vội vàng hét lên ngăn cản.

Nhưng đời nào Từ Ngưng Viên lại chịu nghe lời cô nói.

Bước chân Từ Ngưng Viên càng lúc càng nhanh hơn.
“A, đã bảo anh đứng lại rồi mà.”
Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên đã đến rất gần rồi thì càng trở nên gấp gáp hơn, trong lòng như nghe thấy được tiếng tích tắc của quả bom hẹn giờ.

Trong tình huống cấp bách, Phù Dung quay lại, hất ngược tô miến trên bàn lại.

Chiếc tô úp ngược tạm thời che đậy được không cho người khác nhìn thấy rõ được món ăn trong đó là gì.

Thế nhưng hậu quả là nước từ trong đó chảy đầy ra khắp bàn, chảy cả xuống sàn nhà.

Hơn nữa lúc Phù Dung úp còn làm nước văng tứ tung, văng cả lên mặt và quần áo của Từ Ngưng Viên.
“Nhạc Thanh Dao, cô điên rồi hả?”
Từ Ngưng Viên tức giận mà hét lớn.

Bộ quần áo sang trọng của anh ta giờ đây lấm tấm nước lèo, mùi vị bốc lên cực kỳ khó chịu.

Trên đầu của Từ Ngưng Viên còn hoành tráng hơn, dính luôn cả cọng hành.
“A.”
Nhạc Thanh Dao quay lại nhìn Từ Ngưng Viên, thấy bộ dáng hiện tại của anh thì mím môi nín cười.


Nhưng không thành công, cuối cùng cô cũng cười phá lên:
“Ha ha, ai biểu anh không nghe lời tôi.

Đã bảo là đừng đến đây rồi mà.”
“Mẹ kiếp.

Cô còn dám cười?”
Từ Ngưng Viên giận run người, anh chưa bao giờ bị khiến cho thảm hại như lúc này.

Ánh mắt liếc về cái tô trên bàn càng thêm căm ghét hơn.

Cũng tại cái thứ ăn hại này.

Từ Ngưng Viên bước thêm một bước, định lật lại xem thử bên trong có gì mà Phù Dung phải giấu diếm như vậy.
“A.

Từ Ngưng Viên, quần áo anh bẩn hết rồi này.

Để tôi lau cho anh.”
Phù Dung vội vàng kéo tay áo của Từ Ngưng Viên lại, hấp tấp chùi chùi, chà chà trên áo vest của anh.

Thế nhưng trên tay của Phù Dung lúc này dính đầy nước lèo, cô càng chùi thì càng khiến cho áo của Từ Ngưng Viên càng bẩn.

Thêm nữa Phù Dung còn quá đáng hơn nữa khi dùng đôi tay đầy mùi vị đồ ăn của cô ta định sờ vào mặt của Từ Ngưng Viên.
“Cô đang làm cái gì vậy hả?”
Từ Ngưng Viên đen mặt, lùi lại về sau mấy bước để tránh đi bàn tay của Phù Dung.

Nhìn lại một thân dính đầy nước lèo của mình, anh có xúc động muốn đánh chết con nhỏ này ngay tại chỗ.
“ y da, vẫn còn dơ kìa.

Đừng ngại mà, để tôi chùi thêm cho”, Phù Dung lại tiếp tục sấn tới người của Từ Ngưng Viên.
“Cút.”
Từ Ngưng Viên hét lên một tiếng, sau đó quay lưng mà bỏ chạy đi, dường như phía sau đang có thứ gì rất kinh khủng bám lấy anh vậy đó.
Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên đã bỏ chạy thì liền hài lòng mà ôm bụng cười lớn.

Cô biết ngay anh ta sẽ không chịu nổi mà.

Tên ưa sạch sẽ như Từ Ngưng Viên làm sao chịu được cảnh bị trét nước lèo khắp người như thế.
“Ha ha, đáng đời.

Ai bảo cứ sấn tới bàn ăn làm gì chứ.

Cho anh chừa nhé, Từ Ngưng Viên.”
Từ Ngưng Viên quay trở về phòng, vội vàng cởi bỏ áo vest rồi quăng thẳng vào sọt rác.

Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa một phen, nhưng khi trở ra vẫn cảm thấy người mình có mùi.

Từ Ngưng Viên nhăn mặt, lại chui vào tắm thêm lần nữa.
Phải đến lần thứ ba thì Từ Ngưng Viên mới có thể tạm chấp nhận được.

Thế nhưng bên mũi cứ vương vấn mùi thức ăn, cái mùi vị này có chút quen thuộc.


Từ Ngưng Viên nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến cả điệu cười đầy thô bỉ của Nhạc Thanh Dao khi nãy.
“Chết tiệt.”
Từ Ngưng Viên đạp mạnh vào thành bàn, xách cặp da nhanh chóng rời khỏi nhà.

Anh nhất định phải khiến con nhỏ Nhạc Thanh Dao này cười không nổi.
Phù Dung lúc này vẫn đang hì hục lau dọn chỗ thức ăn bị đổ trên sàn nhà mà không hay biết việc Từ Ngưng Viên suy tính hành hạ cô.
Kể từ buổi sáng ngày hôm đó, bà Nghiêm Từ Vân đối với Phù Dung đã có chút thay đổi.

Phù Dung đối xử với bà Nghiêm Từ Vân là thật lòng, từ nhỏ cô chỉ sống với mẹ.

Bà Nghiêm Từ Vân trạc tuổi mẹ cô, tính bà cũng không phải xấu xa gì.

Chỉ là mối hận trong lòng bà còn đó, bà độc miệng chứ không xấu bụng.

Nếu so sánh với Từ Ngưng Viên, Phù Dung bầu chọn cho bà Nghiêm là thiên sứ.

Phù Dung đã rất cố gắng tìm hiểu sở thích của bà Nghiêm, khiến bà vui vẻ để bản thân đỡ cực hơn.
Tuy rằng bà vẫn thường hạch họe và không hài lòng với Phù Dung, nhưng cô cảm thấy thái độ của bà đối với cô đã bớt cay nghiệt đi rất nhiều.

Ví dụ như chuyện bà Nghiêm dường như đã chấp nhận Phù Dung là con dâu của bà, là vợ của Từ Ngưng Viên.
“Sao giờ này Từ Ngưng Viên còn chưa về nhà?”, Bà Nghiêm Từ Vân liếc nhìn Phù Dung đang lau nhà mà nói.

Giờ này đã là hơn mười một giờ tối.
“Sao con biết được ạ.

Chắc anh ấy bận gì thôi.”
Phù Dung vừa lau sàn, vừa đáp với bà Nghiêm.

Cô còn mong Từ Ngưng Viên đi luôn không về nữa là.
“Không biết?”
Bà Nghiêm Từ Vân Viên đập mạnh bàn, mặt mũi đầy tức giận.
“Chồng mình đi đâu, khuya lơ khuya lắc còn chưa trở về mà cô còn dám nói không biết?”
Phù Dung bị tiếng đập bàn của bà Nghiêm làm cho giật mình.

Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bà.
“Cô đó, là vợ mà cứ để cho nó đi đêm suốt như vậy mà được à? Không biết giữ chồng gì hết.


Có ngày rồi cũng bị người khác cướp mất chồng cho coi.”
Bà Nghiêm Từ Vân vẫn oanh oanh mắng Phù Dung, xen lẫn trong đó là sự quan tâm cho đứa con dâu mà bà không ưng ý.
Phù Dung chán nản chống cằm lên cây lau nhà, nghe bà Nghiêm mắng mà nghĩ thầm:
‘Mất thì cứ mất đi.

Người chồng như Từ Ngưng Viên, cô mới không thèm.’
“Còn đứng trơ ra đó làm gì.

Mau gọi điện bảo Ngưng Viên về nhà đi”, Bà Nghiêm thấy mình mắng mà Phù Dung vẫn cứ thờ ơ như vậy thì càng tức giận hơn.
“Ơ… Dạ”, Phù Dung bị dọa, vội vàng làm theo lời bà Nghiêm Từ Vân.
Thế nhưng khi cô lấy điện thoại từ trong túi ra thì mới sực nhớ tới một chuyện.

Cô không có số điện thoại của Từ Ngưng Viên.

Phù Dung len lén liếc mắt nhìn về phía bà Nghiêm, bà ta vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Phù Dung lập tức giả bộ đang lướt tìm số điện thoại.
Phù Dung cảm thấy cực kỳ đau đầu, vì sao mẹ chồng của cô lại nhiệt tình giúp đỡ cô giữ chồng đến thế này chứ?
Bây giờ ví dụ như cô gọi lên tổng đài 1080 hỏi số điện thoại của tổng giám đốc TG Fintech thì bọn họ biết không nhỉ?
Đang lúc Phù Dung rối rắm suy nghĩ thì ở phía cửa chính lại vang lên tiếng lục đục.

Cô nhìn ra thì thấy Từ Ngưng Viên đang lạnh lùng bước vào nhà.

Nhưng mà Phù Dung lại thấy Từ Ngưng Viên xuất hiện lúc này như đấng cứu thế.

Bản mặt khó ưa của anh ta cũng bớt đáng ghét được chút ít rồi.
“Chồng à, anh về rồi hả?”
Phù Dung mừng quýnh lên mà quăng cây lau nhà qua một bên, chạy lại phía Từ Ngưng Viên vui vẻ mà hỏi.