Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 107: Thế giới rộng lớn biết bao nhiêu




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Đến khi tiết tự học buổi tối cuối cùng đã kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên từ loa phát thanh đã giúp các bạn học sinh lớp mười hai có thời gian để thở.

Tối nay không có trăng, những đám mây đen nghịt che khuất đi bầu trời sao vốn không mấy sáng tỏ của thành thị, thế nhưng đèn đường và đèn xe xung quanh trường học cũng đã đủ để cho mọi người thấy được những gì dưới chân mình.

Những người ở trong sân cũng lục tục ra về hết, thế nhưng có ba học sinh không ngoan ngoãn về nhà mà đeo cặp sách lên, lén lén lút lút chạy về sân vận động.

Bọn họ ngồi xung quanh vòng, ba người tạo thành một vòng tròn.

Lưu Tử Hằng rút ba lon bia ra khỏi ba lô, cậu ta mở ra rồi đa cho Hứa Ngôn và Thái Khang, mỗi người một lon.

Hứa Ngôn lại không nhịn được mà nói:

- Nhị Lưu, thói quen động một tí là uống bia của mày cần phải sửa đi.

Thái Khang cũng phụ họa:

- Đúng thế đấy, hơn nữa uống nhiều bia rượu rồi biến thành bụng bia thì làm sao?

Hứa Ngôn:

- ... Thái Khang, trọng điểm của mày hơi lệch rồi đấy.

- Được rồi, bọn mày đừng làm ồn nữa, nghe tao nói này!

Lưu Tử Hằng giơ lon bia lên trước mặt, bày ra thế mời rượu.

Hứa Ngôn và Thái Khang nhìn Lưu Tử Hằng, chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.

- Hôm nay tao đã nói với giáo viên rồi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tao đi học!

Nói đến đây, Lưu Tử Hằng còn không kiềm đượcc ảm xúc mà hất cằm lên, có cảm giác hào khí lan tỏa.

Hứa Ngôn hỏi:

- Thế bao giờ mày xuất phát?

Lưu Tử Hằng cười toe toét, đáp:

- Ngày mai là lên đường rồi, đến vé máy bay cũng mua xong rồi đây!

Thái Khang kinh hoàng:

- Nhanh thế cơ à?

- Đành chịu thôi, mấy hôm trước tao vừa mới tìm được một nghề từ do là viết bài cho trang chính thức của wechat về mảng du lịch. Chủ yếu là tao đi tới đâu thì sẽ viết về những gì mình trông thấy, sau đó dùng những gì đã viết để đổi lấy tiền. Yêu cầu họ đưa ra cho tao là mau chóng lên đường, nếu không sẽ không trả tiền, thế nên tao chỉ đành làm theo thôi.

Mặc dù câu từ rất bất đắc dĩ nhưng nụ cười trên mặt Lưu Tử Hằng đã để lộ ra ý nghĩ thực sự của cậu ta.

Hứa Ngôn trêu chọc:

- Ngẫm nghĩ về cách hành văn của mày xem... Mày không sợ chết đói à?

- Việc gửi bản thảo này thực chất là một công việc bán thời gian thôi, tiền nhuận bút chắc chắn là không đủ để tao tiêu xài ở nước ngoài rồi. Nhưng kế hoạch ban đầu của tao là đi đến đâu làm thuê đến đó, vậy thì khỏi phải lo chuyện đói bụng. Dù sao thì tài chính ban đầu của tao là tiền mừng tuổi của năm nay, tao dùng mua tấm vé máy bay quốc tế, thêm thuê khách sạn hai ngày nữa là chẳng thừa được bao nhiêu tiền. Thế nên tao tính vẫn nên tranh thủ thời gian để viết được một bản thảo, đổi tiền ăn.

Hứa Ngôn bổ sung:

- Sau đó còn phải tìm việc làm chứ?

- Đúng thế, sau đó còn phải tìm việc làm, kiểu rửa bát đĩa gì đấy. Bây giờ khẩu ngữ của tao còn chưa lưu loát, không làm nhân viên phục vụ được.

Hứa Ngôn lại hỏi tiếp:

- Mày còn chưa nói cho bọn tao biết trạm dừng chân đầu tiên của mày là ở đâu đâu.

Lưu Tử Hằng hỏi ngược một câu:

- Chúng mày hẳn cũng biết thứ tao yêu thích nhất là gì chứ?

Thái Khang đáp:

- Biết, không phải phim điện ảnh thì còn là cái gì nữa.

Khi nghe thấy từ "phim điện ảnh", nụ cười của Lưu Tử Hằng lại càng tươi, nụ cười của cậu ta lúc này đã sắp ngoác đến tận mang tai rồi. Cậu ta cũng không nhử mọi người thêm nữa mà lớn tiếng tuyên bố:

- Điểm đến của tấm vé máy bay này chính là Los Angeles. Chờ cho máy bay hạ cánh, tao sẽ lập tức đi thẳng tới vùng ngoại ô Los Angeles.

- Tao biết rồi, Hollywood!

Hứa Ngôn cướp lời.

Tuy không nói gì nhưng Thái Khang cũng thể hiện rõ sự kích động của mình ra mặt.

- Đúng thế!

Lưu Tử Hằng giơ cao lon bia:

- Không nói gì hết, cạn ly vì tao nào!

- Cạn ly!

- Cạn ly!

Ba người uống một ngụm thật to, Thái Khang thậm chí còn sặc.

Hứa Ngôn và Lưu Tử Hằng thấy thế thì đồng thời vỗ lưng cho cậu ta.

Vất vả lắm mới hết cơn sặc, Thái Khang lại đột ngột hỏi:

- Nhị Lưu, sau khi đi Hollywood thì sao hả? Mày còn muốn đi đâu nữa?

- Việc này à... Tao vẫn chưa quyết định!

Lưu Tử Hằng đắc ý đáp.

Hứa Ngôn khinh bỉ:

- Nhìn mày mà xem, mày còn đắc ý nữa cơ đấy.

Lưu Tử Hằng lại gật đầu ra chiều tất nhiên:

- Chắc chắn rồi! Du lịch là gì, là đi theo cảm giác, muốn đi đâu thì đi đến đó. Nơi mà tao muốn đến hôm nay chắc gì đã là nơi tao muốn đến vào ngày mai, thế thì tại sao phải dùng khuôn sáo để hạn chế bản thân?

Hứa Ngôn thắc mắc:

- Nhưng một kế hoạch tổng thể thì cũng phải có chứ hả? Chờ mày chơi một lượt ở Mỹ rồi thì định ngược lên phía bắc tới Canada hay là xuôi xuống phía nam đi Mexico?

- Đi một vòng Canada đi, sau đó thì đi châu Âu, tao không định đi Châu Mỹ La Tinh đâu.

Hứa Ngôn không hiểu lắm:

- Tại sao? Nam Mỹ có rất nhiều nơi để tham quan mà, ví dụ như là cửa hàng 2D này, mày không định tới xem à?

- Biển muối Salar de Uyuni nữa, tao biết. Nhưng lần này tao chủ yếu muốn tới những quốc gia phát triển, mày phải hiểu là tao cần dựa vào việc làm để tiết kiệm lộ phí đấy!

(Salar de Uyuni hay Salar de Tunupa là tên của cánh đồng muối lớn nhất thế giới nằm tại Bolivia. Hồ muối cạn này có diện tích 10582 km² gần dãy Andes với độ cao 3650 mét. Khoảng 40000 ngàn năm trước, khu vực này là một phần của Hồ Minchin, một hồ nước mặn khổng lồ)

Lưu Tử Hằng lại giơ lon bia lên:

- Chờ tao du lịch thế giới trở về, tao sẽ tìm một công việc để gánh vác chi phí sinh hoạt của bản thân. Đến lúc đó tao đã có một ít tiền dư dả trong tay rồi, chỗ trống để giảm xóc cũng nhiều hơn.

- Vậy chỉ có thể chúc mày may mắn thôi.

Hứa Ngôn cũng giơ lon bia trong tay lên.

Nhưng lúc này, Thái Khang lại không phối hợp, cậu ta đặt lon bia xuống, ngẩng đầu nhìn trời:

- Hình như trời mưa kìa...

- Thế à?

Hứa Ngôn giơ tay kia lên, cậu xòe bàn tay ra để cảm nhận, quả nhiên có một giọt mưa rơi vào bàn tay cậu.

Lưu Tử Hằng phất tay:

- Mặc kệ! Mưa nhỏ như thế có dầm mưa một chút cũng chẳng sao!

Hứa Ngôn gọi:

- ... Nhị Lưu này.

Lưu Tử Hằng đáp:

- Sao thế?

Hứa Ngôn nói tiếp:

- Hình như... mưa to rồi đấy.

Thái Khang nhấc cặp sách lên:

- Bây giờ chúng ta đang ở sân vận động đấy! Mau chạy về khu lớp học để tránh mưa đi, nếu không thì không kịp mất!

Thái Khang cắm đầu chạy trước.

Hứa Ngôn và Lưu Tử Hằng cũng túm cặp sách lên, chạy theo sau Thái Khang.

Mưa bất chợt nặng hạt hơn, những hạt mưa ào ào rơi xuống từ bầu trời đêm đen kịt, tiếng mưa cũng vang lên theo.

Ba thiếu niên còn chưa kịp chạy tới khu lớp học thì tóc cũng đã ướt.

Thế nhưng cả ba đều cười, mặc dù vì sợ bảo vệ trường sẽ tới mà không một ai dám cười ra tiếng cả.

......

Hứa Ngôn, Thái Khang và Lưu Tử Hằng chờ dưới mái hiên ở khu lớp học một lúc lâu nhưng mưa càng lúc càng lớn, hơn nữa cả ba lại không mang ô nên lúc này họ có chút hoang mang.

Lưu Tử Hằng đột nhiên sải hai bước thật dài rồi lao vào màn mưa.

Thái Khang đứng sau vội vã reo lên:

- Tử Hằng, mày làm gì đấy?

Hứa Ngôn đứng bên cạnh thì xua tay:

- Nó muốn dầm mưa thì cứ kệ nó dầm chứ sao.

Lưu Tử Hằng dang rộng hai tay, để mặc cho những giọt mưa dày đặc rơi trên người mình, chỉ vài giây sau, cậu ta đã ướt sũng toàn thân, thế nhưng Lưu tử Hằng không hề co ro lại, trái ngược, cậu ta còn ngửa đầu lên, trên khuôn mặt là ý cười thoải mái.

Hứa Ngôn than thở:

- Nếu một công tử con nhà giàu chỉ biết sống xa xỉ thì tao cảm thấy chẳng có gì đáng để hâm mộ. Thế nhưng loại người như Nhị Lưu lại làm tao hâm mộ, bởi vì tiền tài giúp nó có được tự do, còn nó thì nắm chặt tự do.

- Tự do?

Thái Khang nghi hoặc.

- Nhị Lưu khác với chúng ta. Chúng ta còn phải thi lên đại học, phải gánh vác, lo lắng cho cuộc sống tương lai. Nhưng với Nhị Lưu mà nói thì nó hoàn toàn không cần phải gánh vác chuyện gia đình, nó chỉ cần lo cho chính nó là được. Hơn nữa, cho dù nó có chơi thế nào đi nữa thì chỉ cần không chết là chẳng có việc gì lớn. Nếu nó không lăn lộn nổi ngoài đời thì cứ về nhà, cúi đầu xin lỗi, xin theo ba nó là đủ rồi, vậy mới nói nó tự do hơn chúng ta nhiều.