Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 137: Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Chỉ trong chớp mắt, kì nghỉ hè cuối cùng và cũng là kì nghỉ thoải mái nhất của thời trung học cũng đã gần kết thúc. Nói cách khác, chính là thời gian mà Hứa Ngôn và Lộ Lăng tới thủ đô đã đến.

Bọn họ đi sớm hơn so với ngày được thông báo vì Lôi Hồng Hà nói bà cần phải để Lộ Lăng tới phòng thí nghiệm sớm. Vé máy bay của hai anh em đã được Lôi Hồng Hà đặt xong từ trước rồi.

Một ngày giữa tháng tám, Hứa Vọng Hải và Lộ Thanh Mai cùng tiễn hai đứa con ra sân bay.

- Ở Kinh Đại thì đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn, phải học tập chăm chỉ, đừng có mà đọc tiểu thuyết cả ngày đấy. Đại học không như cấp ba đâu, giáo viên sẽ chẳng thèm quản lý con, tất cả phải nhờ tự giác.

Trước cửa kiểm tra an ninh, Hứa Vọng Hải kéo Hứa Ngôn lại, cẩn thận dặn dò.

Hứa Ngôn không kiên nhẫn lắc lắc tay trái:

- Tính tự giác của con rất tốt, ba đừng lải nhải nữa! Hơn nữa là suốt một năm rồi con không đọc tiểu thuyết được tử tế đây.

Hứa Vọng Hải chỉ vào tay phải thằng con:

- Thế trên tay anh là cái gì đấy?

Trên tay phải của Hứa Ngôn là một quyển tiểu thuyết có tên "Câu lạc bộ đấu vật".

- Để đọc lúc nhàm chán trên máy bay thôi mà, cái này thì có gì ghê gớm đâu!

Hứa Ngôn nhíu mày:

- Làm sao mà ba càng lúc càng càm ràm thế chứ?

- Tôi càm ràm? Anh nhìn mẹ anh kia kìa!

Nghe ba nói như vậy, Hứa Ngôn quay ngoắt sang nhìn Lộ Thanh Mai bên cạnh, bà cũng đang bận rộn dặn dò con.

- Tiểu Lăng, tới đó rồi con phải nhớ chăm sóc da cho cẩn thận nhé. Đừng quên đắp mặt nạ mỗi tối. Còn phải uống sữa tươi, ăn nhiều rau và hoa quả, ăn ít thịt đi một chút. Đúng rồi, đừng có ăn nhiều kem! Với lại lúc rửa mặt, không có mẹ ở đó, con không thể qua loa được, phải cẩn thận, phải mát xa thuận chiều làn da...

Lộ Lăng nổi quạu:

- Mẹ, mẹ đừng nói nhiều như thế được không, con tự biết quan tâm chăm sóc bản thân mà!

Nhưng ánh mắt Lộ Thanh Mai nhìn con gái vẫn cứ tràn ngập lo lắng. Suy nghĩ một lát, bà lấy giấy bút trong túi xách ra:

- Không được, mẹ phải ghi trình tự chăm sóc da mỗi ngày cho con, về sau con phải...

Lộ Lăng liên tục ngắt lời:

- Mẹ, đủ rồi! Mẹ có thấy phiền không, con đã bảo là con có thể tự chăm sóc cho mình được rồi mà!

Nhưng Lộ Thanh Mai vẫn cứ viết mọi thứ ra giấy. Một lát sau, khi đã viết xong trình tự chăm sóc cho Lộ Lăng, bà do dự một lát rồi quay người, đưa tờ giấy tới trước mặt Hứa Ngôn.

- Tiểu Ngôn, em nghe lời con nhất, con phải nhớ kĩ...

- Ai nghe lời anh ấy chứ? Mẹ, mẹ đừng sắp xếp lung tung!

Lộ Lăng giơ nanh múa vuốt nhào lên cướp lấy tờ giấy nhưng đã bị Lộ Thanh Mai bình tĩnh đẩy ra, tờ giấy vẫn cứ an ổn ở trước mặt Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn nhìn nét mặt em gái, khóe miệng cũng giật giật. Sau đó, cậu nhận lấy tờ giấy, trịnh trọng cam kết:

- Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lăng.

- Đồ đần! Ai cần mi quan tâm chăm sóc?

Lộ Lăng bị mẹ cản nên không thể xông tới, thế nhưng khí thế thì hoàn toàn không chịu thua.

Hứa Ngôn cất tờ giấy đi, nói:

- Được rồi, con với Tiểu Lăng cũng sắp tới giờ làm kiểm tra rồi.

Hứa Vọng Hải chen lời:

- Bây giờ vẫn còn sớm mà? Còn một tiếng nữa mới đến giờ đăng kí.

Hứa Ngôn nhếch miệng:

- Con khắc một chữ "sớm" trên bàn học đấy, mọi sự phải làm sớm, không được ạ?

......

Dưới ánh nhìn tạm biệt của phụ huynh, hai anh em Hứa Ngôn và Lộ Lăng đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Vừa mới rời khỏi tầm mắt ba mẹ, trong lồng ngực Hứa Ngôn đã sinh ra một khí thế "Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay". Nói thật, đây là lần đầu tiên cậu thực sự rời khỏi nhà, sinh sống một mình.

Nhưng cô em gái đi bên cạnh lại chẳng vui vẻ gì, cô khoanh tay trước ngực, dẩu môi, vẻ mặt khó chịu. Rõ ràng việc mẹ mình đưa tờ giấy cho anh trai khi nãy vẫn làm cô bé khó chịu.

- Hành lý lúc nãy đã gửi vận chuyển rồi, chúng ta chẳng có gánh nặng nào trên lưng cả, kể cũng khá.

Hứa Ngôn vừa đi vừa cảm thán:

- Lúc đi đường, thích nhất là cảm giác nhẹ nhõm này đây.

Lộ Lăng "hừ" một tiếng, quất mái tóc đuôi ngựa rồi chỉ để lại cho Hứa Ngôn một bóng lưng.

- Đến cửa lên máy bay... Hay là anh đưa quyển tiểu thuyết này cho em đọc nhé?

Cách cửa lên máy bay không xa, Hứa Ngôn nói với em gái như vậy.

- Ta không có hứng thú nhìn mấy thứ văn tự sáo rỗng và cũ kĩ của phàm nhân.

Lộ Lăng khoanh tay trước ngực, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cửa.

- Vậy làm phiền nữ thần đại nhân cầm giúp anh quyển sách này một lát, được không? Anh muốn đi vệ sinh.

Hứa Ngôn không nói gì mà nhét sách vào ngực em gái rồi nhanh chóng quay người, bước vội về phía toilet.

Lộ Lăng đã nhận thấy một vấn đề: Cách đây không xa cũng có toilet, thế nhưng Hứa Ngôn lại chọn chỗ xa hơn.

Cô bé ngồi ở đó, nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh trai rồi nhíu mày.

Bỗng nhiên Hứa Ngôn quay đầu lại.

Lộ Lăng tiện tay lật cuốn tiểu thuyết, giả vờ như đang bắt đầu đọc sách. Một lát sau, khi cô ngẩng đầu lên thì đã thấy Hứa Ngôn chạy tới toilet ở đắng xa, sau đó cậu lại chuyển hướng, đi về một phía khác.

Rõ ràng việc đi toilet chỉ là một cái cớ, vậy mục đích thực sự của Hứa Ngôn là gì?

Nghĩ thế, Lộ Lăng đứng lên, bước vội theo anh trai.

Trong phi trường có rất nhiều người, hơn nữa điểm theo dõi của Lộ Lăng cũng cách khá xa, xa đến mức cô bé đã sắp lạc mất mục tiêu.

Thế là thiếu nữ bước nhanh hơn, chạy theo hướng của Hứa Ngôn.

Sau đó, cô bé thấy hai dáng người kia.

Giữa người qua kẻ lại, hai người kia sóng vai ngồi trên ghế, cười đùa thân mật.

Đó là Hứa Ngôn và Trương Hân Di.

Lộ Lăng nhìn họ từ phía sau, vì vậy nên cả hai đều không chú ý tới cô bé. Lộ Lăng rón rén đi qua phía sau cả hai.

Sau đó, cô bé nghe thấy đoạn đối thoại của họ.

- Đã nói rồi đấy, ngày nào cũng phải gọi hỏi thăm nhé.

Đây là giọng của Trương Hân Di, rõ ràng là cô đang làm nũng.

- Dùng QQ đi, chúng ta còn có thể gọi video được.

Đây là giọng Hứa Ngôn, nghe thật nhẹ nhàng và vui vẻ.

Lộ Lăng nghiến răng, cô bé đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người.

Cuộc đối thoại ngưng bặt.

Hứa Ngôn và Trương Hân Di kề sát đầu lại gần nhau.

Lộ Lăng mở to mắt nhìn.

- H..h...h... hôn môi!

Lộ Lăng dùng cả hai tay để bịt miệng, sợ tiếng nói thốt lên vì kinh ngạc bị hai người kia nghe thấy.

Nhưng lo lắng của thiếu nữ rõ ràng là thừa bởi đôi thanh niên đang chăm chú hôn nhau, họ cũng chẳng chú ý xem xung quanh có gì thay đổi hay không.

Lộ Lăng đứng sau lưng hai người, nhìn chằm chặp vào anh trai và bạn gái của anh trai đang hôn nhau, cô bé cắn răng nhìn suốt một phút đồng hồ.

Sau đó, cô bé không nhìn nổi nữa. Thiếu nữ càng lúc càng giận dữ, quay đầu rời đi.

Cho tới khi đi xa mấy chục mét, Lộ Lăng mới hậm hực lẩm bẩm:

- Hôn môi thôi mà cũng lâu la như thế... Hừ! Không sợ ngạt thở à?