Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 168: Lời mời đến từ thần linh




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Khi trong đầu người ta là một mớ bòng bong, thường thì họ sẽ không ý thức được việc thời gian đang trôi qua.

Hứa Ngôn cũng thế, cậu ngồi trong toilet với đôi mắt vô thần rất lâu. Chờ tới khi cậu nhận ra mình nên đi về phòng thí nghiệm xem sao thì đã hơn một giờ trôi qua rồi.

Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn nhớ ra lúc mình bước khỏi phòng thí nghiệm, em gái có nói "Đi nhanh về nhanh", vậy là cậu có một linh cảm bất ổn.

Cậu bước nhanh khỏi toilet, đi tới cửa phòng thí nghiệm. Sau đó, Hứa Ngôn ngạc nhiên thấy phòng thí nghiệm đã đóng và khóa cửa rồi. Bên trong tối đen như mực, rõ ràng là mọi người đã ra về hết.

Những người khác ở phòng thí nghiệm thì không quan trọng, nhưng vấn đề là Lộ Lăng đâu? Con bé làm xong thí nghiệm rồi à? Hay là vì chờ mãi mà không thấy cậu nên đã tức giận bỏ về rồi?

Hứa Ngôn lấy điện thoại ra định gọi cho em gái, nhưng sau đó cậu thấy có một tin nhắn mới chưa đọc, tin nhắn đến từ Lộ Lăng.

"Có thời gian rảnh thì đến phòng trọ tìm em"

Hứa Ngôn biết rõ nơi Lộ Lăng ở. Đi ra khỏi khu thí nghiệm của học viện sinh học, ra khỏi cổng trường không xa, ở đối diện đường cái là có thể thấy được lối vào khu trọ.

Nhưng suốt nửa năm đi học ở Kinh Đại này, Hứa Ngôn chẳng mấy khi đến thăm nơi ở của em gái, còn việc ở bên em gái thì thôi khỏi phải nhắc đến. Bình thường, địa điểm họ gặp nhau đều ở trong trường, vì thế tối nay khi nhận được tin nhắn này, Hứa Ngôn cảm thấy rất khó hiểu.

- Đi thì đi, cùng lắm thì nấu cho con bé bữa khuya.

Hứa Ngôn nói một mình rồi ra ngoài.

......

Từ khu thí nghiệm tới nơi trọ của Lộ Lăng chỉ có một đoạn đường ngắn, thậm chí có thể nói khoảng cách đó còn chả đủ để đi dạo.

Nhưng Hứa Ngôn lại mất không ít thời gian để đi hết quãng đường đó, bởi lẽ bước chân của cậu nặng trịch, thế nên cậu đi rất chậm.

Trong khi đi về phía nơi ở của em gái, trong đầu Hứa Ngôn vẫn luôn hồi tưởng về cảnh mình xóa bỏ số điện thoại trong danh bạ kia. Tiếp đó, cậu nhận ra dù mình đã xóa số điện thoại của Trương Hân Di, thế nhưng dãy số anh có lẽ đã được khắc sâu vào trong não mình mất rồi.

Hứa Ngôn thấy có lẽ mình điên mất thôi.

Cậu vốn nghĩ rằng Trương Hân Di làm mình mong nhớ hai, ba năm sẽ là đối tượng tốt nhất để yêu đương. Dù sao cô cũng xinh xắn, giữa họ còn có chủ đề chung, một cô gái như thế biết tìm ở đâu bây giờ? Nhưng sau khi Trương Hân Di vạch trần một số việc, cậu bỗng nhận ra dù đã chia tay, dù có đau lòng đến mức đầu óc trống rỗng, thế nhưng cậu vẫn không có động lực để níu kéo tình cảm này.

Hứa Ngôn chậm rãi đi vào khu trọ, lên cầu thang và dừng lại trước phòng Lộ Lăng rồi gõ cửa.

Giọng Lộ Lăng vang lên từ trong nhà:

- Chờ một lát!

Hứa Ngôn vịn khung cửa, cúi đầu đứng đó.

Cậu chỉ chờ có vài giây là cửa nhà đã mở rồi.

Điều đầu tiên mà Hứa Ngôn nhìn thấy là một cặp chân nhỏ được bọc trong giày da và đôi tất chân màu trắng, nhìn từ mắt cá chân dọc lên, đảo qua bắp chân và đầu gối là có thể nhận thấy đôi tất trắng chỉ cao tới đùi, khoảng trống giữa tất chân và váy để lộ ra một khoảng da thịt non mịn.

Lộ Lăng mặc một bộ đồ loli kiểu Gothic với màu sắc khá đơn giản, chỉ có hai màu đen và trắng. Nhưng kiểu dáng của bộ váy này lại phức tạp và lộng lẫy, bộ váy đã làm nổi bật thân hình thiếu nữ lên, trông như một cô búp bê.

Nhìn lên thêm chút nữa là có thể thấy cần cổ trắng như tuyết và gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Trên cổ cô bé còn có một chiếc vòng chocker đen mang lại cảm giác vẽ rồng điểm mắt, tô điểm cho khí chất như công chúa kia.

Bộ đồ loli Gothic này không chỉ khoe ra thân hình đẹp của thiếu nữ một cách hoàn mĩ mà phần viền ren phức tạp ở ngực cũng đã giấu đi đôi chút tiếc nuối về bộ ngực phẳng.

Sửng sốt không biết bao lâu, Hứa Ngôn mới lấy lại tinh thần, cậu giơ tay lên sờ dưới mũi mình, sau khi chắc chắn mình chưa chảy máu mũi, cậu mới yên tâm.

- Onii-chan, tối nay em chuẩn bị bữa khuya cho anh nha!

Lộ Lăng chớp chớp đôi mắt to tinh nghịch:

- Nhưng mà anh muốn ăn bữa khuya trước hay là ăn...

- Ăn bữa khuya!

Hứa Ngôn hô lên như bị điện giật.

Sau đó, cậu ổn định tinh thần, bước vào cửa phòng.

Khi Hứa Ngôn quay người thay dép, Lộ Lăng đi tới phía sau cậu, đóng cửa lại và còn tiện tay khóa cửa.

Còi báo động trong đầu Hứa Ngôn rú liên hồi.

Chờ cậu thay dép xong, Lộ Lăng đã nắm tay cậu và lôi cậu vào phòng. Vừa đi cô bé vừa nói:

- Bữa ăn khuya hôm nay có bánh gato pho mát và rượu vang đỏ, không biết có hợp với khẩu vị của onii-chan không?

Hứa Ngôn khó khăn lắm mới có thể quay đầu nhìn Lộ Lăng, cậu hỏi:

- Nữ thần đại nhân, rốt cuộc ngài muốn làm gì?

Thiếu nữ dùng một ngón trỏ chống cằm, vẻ mặt vô tội đáp:

- Vì onii-chan luôn chăm sóc em, nên em muốn báo đáp mà thôi.

- Không, cách báo đáp này của em quá kì lạ. Nói thật là em có chủ động chuẩn bị đồ ăn bao giờ đâu? Toàn là chờ anh đến làm!

- Cho nên bây giờ mới muốn thay đổi mà. Với em mà nói, bữa khuya nay cũng chẳng tốn sức lực gì, bởi vì mua hết từ bên ngoài rồi. Nếu anh trai đại nhân cảm thấy làm vậy không có thành ý thì về sau em sẽ tập luyện nấu nướng, cẩn thận phục vụ anh.

Nói xong, Lộ Lăng khép đôi tay đeo găng ren lại trước người, nghiêm túc cúi chào.

Góc độ cúi đầu của cô bé giống y hệt với động tác cúi đầu của hầu gái Nhật Bản, ít ra trong mắt một người xem đủ loại anime như Hứa Ngôn thì đúng là như thế.

Nhưng càng thế thì Hứa Ngôn lại càng hoảng.

Tại sao em gái vốn luôn vô cùng cao ngạo lại bắt đầu chơi trò hầu hạ chăm sóc? Hơn nữa còn cố ý mặc một bộ đồ loli Gothic hoàn mỹ? Nếu thực sự muốn chơi hầu hạ và chăm sóc thì chẳng phải nên mặc đồ của hầu gái sao? Không không không, nghĩ nhầm rồi. Hứa Ngôn lắc đầu. Chuyện quan trọng là tại sao em gái lại đột nhiên muốn chơi kiểu này?

Không, từ từ đã. Hứa Ngôn cảm thấy mình đã lờ mờ đoán ra mục đích để Lộ Lăng làm như vậy rồi. Vậy nên chuyện quan trọng nhất trước mắt là cậu phải làm gì? Đối phó thế nào?

Mặc kệ em gái, thậm chí là thuận theo. Trong đầu Hứa Ngôn chỉ vừa manh nha ý nghĩ này là đã bị bắn chết ngay lập tức. Không đùa với lửa được, cậu hiểu quá rõ việc này.

Vậy phải làm sao đây?

Lúc Hứa Ngôn cúi đầu, não bộ hoạt động như điên thì cũng là lúc Lộ Lăng cười nhạt, cô bé bưng chiếc ly cao chứa rượu vang đỏ lên, đưa tới bên miệng Hứa Ngôn.

Cô bé dịu dàng hỏi:

- Anh trai, anh không nếm thử à?

Hứa Ngôn thấy dưới ánh đèn dìu dịu, rượu đỏ trong ly chân cao đã tỏa ra ánh sáng quyển rũ.

Cậu nghe được hô hấp chậm rãi của thiếu nữ bên cạnh. Tiếng hít thở kia rất nhẹ nhưng lại cực kì thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu ngửi được mùi rượu tỏa ra từ trong ly, dường như còn có xen lẫn mùi thơm hoa quả.

Tay cậu vẫn bị thiếu nữ nắm, dịu dàng đến khôn nguôi nhưng lại tuyệt nhiên không cho cậu trốn thoát.