Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 52: Sứt đầu mẻ trán




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Sáng hôm sau, Hứa Ngôn nhận được tin nhắn của Trương Hân Di.

"Hôm nay anh không đi học à? Xin nghỉ hả? Không khỏe à?"

Lúc đó, Hứa Ngôn đang bận chuẩn bị cơm trưa cho hai anh em nên chỉ trả lời một câu:

"Em gái ốm nên anh ở nhà trông."

Cho đến sau khi ăn trưa, rửa bát xong, Hứa Ngôn lại nhìn Lộ Lăng uống thuốc, đặt nước ấm trước mặt cô bé, sau đó cậu mới có thời gian nhìn điện thoại.

Trong di động đã có sáu cuộc gọi nhỡ và sáu tin nhắn.

"Em gái anh ốm nặng không?"

"Sao không trả lời em? Em gái anh ốm nặng lắm à?"

"Hứa Ngôn, vì sao anh lại lờ em?"

"Dù cho em gái anh bệnh nặng đến mức nào đi nữa, chẳng lẽ anh không có thời gian để nghe điện thoại à? Ít nhất cũng phải nhắn một cái tin chứ."

"Hứa Ngôn, em làm gì khiến anh giận à?"

"Anh mặc kệ em thì thôi, tùy anh. Chắc chắn người anh thích nhất là em gái của anh phải không?"

Hứa Ngôn đọc tin nhắn xong, cười khổ:

- Xem ra là chọc giận rồi. Ôi, những Anime và trò chơi hậu cung toàn là lừa đảo. Một bạn gái với một em gái đã quá sức rồi, nếu còn thêm mấy cô nữa, nam chính có ba đầu sáu tay cũng chẳng đủ dùng.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhắn một cái tin thế này:

"Hân Di, anh vội vàng nhiều việc nên cuống thôi, xin lỗi. Tình hình của em gái khá khẩn cấp nhưng không nghiêm trọng, mai là anh đi học được rồi."

Sau khi gửi tin nhắn xong, do dự một lát, Hứa Ngôn lại nhắn thêm:

"Ngày mai anh sẽ mang quà cho em, chờ nhé."

Hôm đó của Hứa Ngôn trôi qua rất bận rộn.

Bắt đầu chăm sóc em gái từ sáng sớm, bưng nước ấm, cho uống thuốc, dìu tới toilet, nấu cơm, rửa bát. Thành quả của biết bao nhiêu công việc chính là đến tối, dù Lộ Lăng còn đau nhưng cũng gần như khôi phục.

Biểu hiện khôi phục chính là:

- Bữa tối cung phụng cho Chân Thần còn chưa xong à?

Thiếu nữ đứng ngoài cửa phòng bếp, không hề khách khí kêu lên.

Hứa Ngôn tay cầm đồ xào rau, không quay lại, đáp:

- Cơm xong rồi, em xới cơm trước đi.

Lộ Lăng cầm hai cái bát từ trong tủ bát ra, xới hai bát cơm rồi đặt lên bàn. Sau đó, cô bé cầm hai đôi đũa, đặt trên bát. Khi cô bé vừa ngồi xuống ghế, Hứa Ngôn đã bưng hai món ăn vừa hoàn thành xong ra, đặt lên bàn.

Một là cung bảo kê đinh, một là hạt sen chần.

Lộ Lăng nhìn chằm chằm vào hai món ăn, khó chịu cắn đũa:

- Ít thịt ngon...

- Cân nhắc theo tình huống sức khỏe của em thì em nên kiềm chế đi.

Nói xong, Hứa Ngôn lại vào bếp.

Lộ Lăng nói với theo:

- Sao anh không ăn? Còn món khác không?

- Còn canh nữa, cho em uống ấm bụng. Em tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, cứ kệ anh.

Lộ Lăng ngẩn ra nhìn hai món ăn đang bốc hơi nghi ngút, cô đã giơ đũa lên nhưng mãi không hạ xuống.

Đột nhiên chuông của chiếc Nokia được Hứa Ngôn đặt trên bàn trà ngoài phòng khách vang lên.

- Điện thoại của anh kìa!

Lộ Lăng hô lên.

- Đang bận lắm, em nghe cho anh với.

Vậy là Lộ Lăng đặt đũa xuống, chạy tới cầm điện thoại lên, nhấn nghe.

- Hứa Ngôn, em thấy tin nhắn trả lời của anh rồi. Em thấy chúng ta nên nói chuyện một lát.

Lộ Lăng nhớ lại rồi xác nhận được giọng nói này là của ai: bạn gái mới của anh trai, Trương Hân Di. Hơn nữa, cô gái này cũng là bạn cùng bàn của anh trai.

Nhưng nghe giọng điệu và ngữ khí thì có vẻ như tâm trạng Trương Hân Di không tốt, chắc phải đến tám phần là tại anh trai mình.

Thứ gọi là yêu đương này khiến người ta mất đi lý trí, đúng là không có thuốc chữa.

Vẻ ghét bỏ lóe lên trong mắt Lộ Lăng.

Tuy nhiên, khi trả lời, cô bé vẫn lễ phép nói:

- Xin lỗi, em là Lộ Lăng, em gái của anh Hứa Ngôn. Anh trai em đang nấu cơm. Nếu chị có chuyện cần nói với anh ấy thì có thể nói với em, em sẽ chuyển lời. Hoặc chị chờ thêm vài phút, em sẽ nhắc anh gọi lại cho chị.

- Em là Lộ Lăng à? Được rồi, làm phiền em chuyển lời cho anh ấy là chị có việc cần gặp anh ấy, hy vọng anh ấy có thể tới nhà chị.

- Được, em sẽ bảo anh thế.

Theo lý thuyết thì cuộc đối thoại của họ đã có thể dừng ở đây, thế nhưng trước khi cúp máy, Trương Hân Di lại hỏi thêm một câu:

- Cơm nước ở nhà em đều là do anh trai em nấu à?

Lộ Lăng hỏi ngược lại:

- Vậy chị hẹn hò với anh ấy lâu thế rồi, chị có biết nhà anh ấy ở đâu không? Hay là chị chưa bao giờ chủ động đến gặp anh ấy, hoặc tiễn anh ấy về?

Trương Hân Di không nói nổi lời nào nữa, cô chỉ đành nói "Tạm biệt" rồi cúp máy.

Lộ Lăng đặt điện thoại xuống, nắm tay siết chặt lại, hít thở sâu mãi rồi cô bé mới bình tĩnh được.

Lúc này, Hứa Ngôn ngây thơ hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu bưng canh ra ngoài, hỏi:

- Khi nãy là ai gọi thế?

- Trương Hân Di, bạn gái anh.

Lộ Lăng đến bên bàn ăn, ngồi xuống rồi cầm đũa lên.

Vẻ mặt Hứa Ngôn có vẻ sốt sắng:

- Cô ấy nói gì?

- Bảo là anh đến nhà gặp chị ấy.

Hứa Ngôn nghiêm túc gật đầu:

- Đến nhà cô ấy ha... Em đừng ngẩn ra thế, mau ăn đi. Anh rửa bát xong rồi đi.

Lộ Lăng lén lườm Hứa Ngôn nhưng cậu không hề biết.

Hứa Ngôn đưa Trương Hân Di tới quán trà sữa mình đã từng đến hai lần.

Lần đầu tiên cậu tới đây là để nhận tin tình báo về Lộ Lăng từ Lâm Vũ Tịch. Lần thứ hai, cậu tới cùng Thái Khang, đây cũng là khi khúc nhạc dạo cho sự suy sụp của Thái Khang bắt đầu. Lần thứ ba này là để nịnh nọt bạn gái. Ba lần, mỗi lần một tâm trạng khác nhau, chính điều này khiến Hứa Ngôn cảm thấy mình có tình cảm khá phức tạp với tiệm trà sữa này.

Trên đường từ nhà tới quán trà sữa, Trương Hân Di khá lạnh lùng, điều này trái ngược với trạng thái yêu đương cuồng nhiệt mấy ngày qua, cũng vì thế mà Hứa Ngôn không thể đoán được tâm trạng và suy nghĩ của cô bé.

Thiếu nữ không chỉ tỏ ra lạnh lùng với cậu mà ngay cả hành động cũng như vậy, phải biết là trong mấy ngày gần đây, chỉ cần không có sự xuất hiện của phụ huynh và giáo viên, hai người họ đều nắm tay nhau. Vậy mà trên đường đi hôm nay, họ luôn duy trì khoảng cách nửa mét.

Hứa Ngôn chỉ có thể đoán lý do là vì mình mải chăm em gái mà lạnh nhạt Trương Hân Di nên khiến cô bé không vui. Những việc cậu làm cũng chỉ có thể lấy giả thuyết này làm trung tâm để bày tỏ sự áy náy chân thành của mình.

Nhưng hai người vừa ngồi xuống thì đã gặp một vị khách không mời.

Lâm Vũ Tịch, người đã rất lâu không xuất hiện và cũng chẳng có bất cứ liên lạc nào với Hứa Ngôn trong suốt gần một tháng nay, hiện giờ lại đột nhiên đứng trước mặt cậu.

Tình cờ, còn là sự tình cờ trong giai đoạn bết bát nhất nữa.

Ngay khi Hứa Ngôn và Trương Hân Di vừa ngồi xuống, đối mặt nhau thì Lâm Vũ Tịch xuất hiện, vẻ mặt rất ngạc nhiên đứng đó.

Cô bé nhìn Hứa Ngôn, ngại ngùng mỉm cười:

- Trùng hợp quá! Anh ra ngoài với bạn à?

Hứa Ngôn nhìn sắc mặt Trương Hân Di, cậu quả quyết đáp luôn:

- Thật ra hôm nay anh đi với bạn gái.

Nghe vậy, nét mặt Trương Hân Di thoải mái hơn nhiều.

Lâm Vũ Tịch vừa đi tới vừa nhìn hai người họ, kinh ngạc hỏi:

- Bạn gái? Anh đang yêu?!

Hứa Ngôn mỉm cười gật đầu, thế nhưng câu sau của cô bé làm cậu không cười nổi:

- Thế Tiểu Lăng thì phải làm sao? Chẳng phải là anh muốn...

Nhận ra mình lỡ lời, Lâm Vũ Tịch vội che miệng.

Chẳng phải là anh muốn phá vỡ bức tường ngăn cách của Tiểu Lăng à?

Hứa Ngôn có thể đoán được ý của Lâm Vũ Tịch và câu nói dang dở kia.

Nhưng với Trương Hân Di mà nói, nửa câu đó rất dễ gây ra hiểu lầm.

Bây giờ Hứa Ngôn đã không dám nhìn sắc mặt của Trương Hân Di nữa.