Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 62: Bí mật giữa những người bạn thân




Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Thời gian yên bình luôn trôi qua rất nhanh chóng.

Đã gần một tuần kể từ buổi gặp mặt vào chủ nhật đó rồi.

Đến thứ bảy, cả khối mười một, bao gồm lớp của Hứa Ngôn, phải đối mặt với một buổi học bổ túc nguyên ngày. Thật ra mà nói thì hôm ấy cũng chẳng khác nào từ thứ hai đến thứ sáu của, chỉ là giữa buổi được tan học sớm hơn, cũng không có tiết tự học cuối cùng mà thôi.

Lộ Lăng cùng Lâm Vũ Tịch thì thoải mái hơn, với các cô gái này thì khái niệm "hai ngày nghỉ" vẫn còn tồn tại.

Thứ bảy tuần này, sau khi đã chắc chắn rằng Lâm Vũ Tịch đang ở nhà, Lộ Lăng lập tức tới nhà cô bạn thân.

Lộ Lăng định tâm sự với Lâm Vũ Tịch.

Thế nhưng khi cô bé vừa mới ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ngủ của Lâm Vũ Tịch, cô lại lập tức nghe thấy câu hỏi kia:

- Tiểu Lăng, vì sao cậu lại muốn để mình với anh trai cậu ở bên nhau thế?

Lộ Lăng nhíu mày quan sát cô gái trước mặt rồi nghi ngờ hỏi:

- Tại sao cậu lại hỏi một câu y hệt như anh trai tớ thế? Trùng hợp vậy à?

- Vì vấn đề này quá rõ ràng mà...

Lâm Vũ Tịch cười hồn nhiên. Tất nhiên là cô bé sẽ không nói với Lộ Lăng rằng vừa mới tối qua thôi, cô đã nói chuyện điện thoại với Hứa Ngôn, câu hỏi này là do chính Hứa Ngôn nhắc nhở.

Lộ Lăng nhún vai:

- Được rồi, xem ra là tớ đã đánh giá thấp sự tinh tế của hai người. Đúng là tớ rất hi vọng có thể tác hợp hai người thành một đôi, lý do là vì...

Lâm Vũ Tịch siết chặt góc áo, nín thở chờ đợi.

- ... Vì tớ mong rằng hai người sẽ hạnh phúc.

- Cái gì cơ?

Lâm Vũ Tịch kinh ngạc.

- Đúng vậy, tớ hiểu rõ ràng rằng hai người là sự lựa chọn thích hợp nhất của nhau, không hề có sự lựa chọn thứ hai.

Lộ Lăng nghiêm túc đáp.

Lâm Vũ Tịch mau chóng phản ứng lại, cô bé bĩu môi, giận dữ nói: "

- Tiểu Lăng, cậu mà còn lừa gạt tớ nữa thì tớ sẽ...

- Thì cậu sẽ thế nào?

- Tớ... tớ mặc kệ cậu luôn đấy!

Lâm Vũ Tịch giận dữ quay lưng về phía Lộ Lăng, đổi tư thế thành nằm nghiêng trên giường.

Lộ Lăng mỉm cười, cô bé đứng lên, bước tới bên giường rồi ngồi xuống, thò tay cù bên hông cô bạn thân.

- Á!

Lâm Vũ Tịch quay phắt sang một bên y hệt như chú thỏ đang hoảng sợ.

Lộ Lăng cười xấu xa:

- Quả nhiên Tiểu Tịch vẫn nhạy cảm như vậy...

Lâm Vũ Tịch ngồi dậy, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác và đề phòng:

- Tiểu Lăng, cậu trở nên xấu xa rồi!

Lộ Lăng rướn người tới gần, cười:

- Tất cả là do Tiểu Tịch quá ngây thơ, không hề nhận ra bộ mặt thật của tớ ngay từ đầu...

- Á! Đừng có qua đây!

Sau đó là chuyện về hai cô gái cười đùa với nhau.

......

Trong khi Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch ầm ĩ tới quên trời đất trong phòng ngủ thì Hứa Ngôn đang ngồi trong lớp, vẻ mặt âm u đầy tử khí, nằm bò ra bàn.

Hiện giờ đang là lúc nghỉ giữa tiết, phần lớn các bạn trong lớp đều dùng những cách riêng để thả lỏng tinh thần, chuẩn bị cho việc nghênh đón sự tàn phá của tiết sau.

Cách thư giãn của Lưu Tử Hằng chính là quấy rối theo thông lệ. Cậu ta bước tới bên cạnh chỗ Thái Khang ngồi, thấy có vẻ như cậu bạn này đang chơi galgame, vì đề phòng lại bị mấy thứ chất bẩn như "Women"s strait" làm mù mắt chó, cậu ta vội vàng sải một bước thật dài về phía trước, đi tới vị trí cạnh Hứa Ngôn.

(Women"s strait là một game Nhật Bản, phát hành vào ngày 31/5/2013 nối tiếp cho series "Women"s wear")

- Sao mấy hôm nay trông mày cứ như... bị chơi hỏng thế hả?

Lưu Tử Hằng nói.

Hứa Ngôn vẫn nằm sấp bất động, cậu dùng giọng nói buồn bực đáp lại:

- Vì tao đang rối lắm.

- Ồ? Xoắn cái gì đấy?

- Sống hay là chết, đây là một câu hỏi.

- Đã sa sút thế rồi còn không quên làm màu hả mày?

Lưu Tử Hằng trêu ghẹo.

Hứa Ngôn bỗng ngồi phắt dậy, cậu duỗi lưng một cái:

- Đừng có làm phiền tao, tâm trạng tao bây giờ thực sự là vô cùng rối bời luôn.

- Vì sao mà rối?

Lưu Tử Hằng nhíu cặp lông mày rậm y chang Shin - cậu bé bút chì:

- Không phải là bị em gái của mày tỏ tình đấy chứ? Còn mày thì không biết nên làm theo giới hạn luân thường đạo lý hay là làm theo dục vọng trong nội tâm?

Hứa Ngôn nhíu mày rồi trừng mắt với bạn:

- Cút đê! Rửa cho sạch đầu óc rồi hẵng quay trở lại!

Ngay vào lúc Lưu Tử Hằng đang định đánh trả thì Thái Khang đột nhiên lên tiếng:

- Cái gì cơ? Hứa Ngôn, em gái mày tỏ tình với mày ấy à?

Hứa Ngôn quay đầu nhìn Thái Khang, lầu bầu:

- Tao nhớ là mày yêu thầm em gái tao cơ mà, tại sao bây giờ nghe thấy như thế mà mày còn hưng phấn vậy? Chẳng lẽ mày còn thức tỉnh cả thuộc tính NTR hả?

- Không không không, chẳng qua là tao cảm thấy anh trai em gái này nọ ý mà, rất đáng yêu...

Hứa Ngôn thò đầu nhìn vào màn hình điện thoại di động của Thái Khang, sợ hãi nói:

- Mày bắt đầu chơi Yosuga từ bao giờ đấy hả?

Lưu Tử Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ:

- Bảo sao, hóa ra không phải thức tính NTR mà là thức tỉnh cuồng em gái...

- Tao không có em gái mà, vậy nên mới mơ mộng hão huyền một lần, cũng chẳng có gì sai...

Thái Khang ngượng ngùng cất di động đi.

Lưu Tử Hằng vỗ vai Thái Khang, vô cùng nghiêm túc nói:

- Tất nhiên là không sai rồi! Đàn ông biến thái thì có lỗi gì đâu!

Thái Khang ngẩn người.

Hứa Ngôn lại lầm bầm:

- Đàn ông có hơi biến thái thì đúng là chẳng sai ở đâu cả, nhưng biến thái mọi nơi mọi lúc như hai chúng mày thì đúng là biến thái thật rồi đấy.

- Không, xin hãy gọi tao là quý ông.

- Không, trình độ này hoàn toàn vượt lên trên cả quý ông rồi.

- Vậy thì xin hãy gọi tao là Đại ô sư.

- Mày đang học tập Đinh Hâm đấy hả?

- Không cho mày gọi thẳng tên của Bất Hủ Ô Vương! Đây chính là bậc thầy đã giao phó truyền thừa cho tao!

Thái Khang ngẩn ngơ nhìn Hứa Ngôn và Lưu Tử Hằng đấu võ mồm, sau đó cậu ta thở dài, yên lặng móc điện thoại ra, tiếp tục chơi Yosuga.

Lưu Tử Hằng bỗng quay sang phía Thái Khang:

- Thật ra mày không cần phải chơi cái này đâu.

Thái Khang ngẩng đầu nhìn sang, có vẻ vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Lưu Tử Hắng nói tiếp:

- Nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính trong Yosuga là một cặp anh em sinh đôi, vậy mày có thể mặc đồ nữ vào để giả gái, sau đó đứng trước gương, tự lột quần áo mình!

Một bạn nữ đi ngang qua nghe thấy lời Lưu Tử Hằng thì quẳng cho cậu ta một cái nhìn đầy khinh bỉ. Lưu Tử Hằng cũng để ý thấy nét mặt cô bạn khi nhìn mình, chẳng khác nào nhìn thấy một thứ rác rưởi không thể mang đi đốt ấy, thế nhưng cậu ta chẳng thèm để ý mảy may.

Còn Thái Khang thì nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi ngẩn tò te. Ngay sau đó, ánh mắt cậu này bắt đầu thay đổi, mày khẽ nhíu, tất cả các biểu cảm đều xảy ra một loại biến hóa cực kì quái lạ.

Hứa Ngôn vẫn luôn quan sát vẻ mặt Thái Khang, cậu hoảng hốt kêu:

- Trời ơi, mày thực sự đang tưởng tượng ra cảnh đấy!

Thái Khang đỏ mặt cúi đầu, nằm bò ra bàn.

Hứa Ngôn và Lưu Tử Hằng liếc mắt nhìn nhau, họ có thể thấy được hoảng sợ trong mắt đối phương. Đương nhiên là hoảng sợ mang theo đùa dai thôi.

Hứa Ngôn không hề nhận ra rằng lúc này mình đã không còn u ám giống như lúc giờ nghỉ vừa mới bắt đầu nữa.

......

Thời gian chơi đùa của Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch cũng đã kết thúc.

Hai cô gái thở hồng hộc, nằm sóng vai nhau trên giường.

Lâm Vũ Tịch bỗng nói:

- Tiểu Lăng này, tớ vẫn muốn biết rốt cuộc là tại sao cậu...

- Tại sao phải tác hợp hai người chứ gì?

Lộ Lăng quá hiểu tâm tư của bạn thân mình.

- Đúng vậy, chắc chắn là cậu không nói thật.

- Thôi... Lộ Lăng nhắm mắt.

Thấy Lộ Lăng không có ý lên tiếng, Lâm Vũ Tịch cũng chỉ đành im lặng.

Thế nhưng sau khi im lặng một hồi lâu, Lộ Lăng lại đột ngột đưa ra một đáp án xem chừng rất có thành ý.

Cô lại gần bên tai bạn thân, thì thầm:

- Bởi vì tớ muốn... ba người chúng ta sẽ ở bên nhau.

Lâm Vũ Tịch quay đầu nhìn sang phía Lộ Lăng.

Hai thiếu nữ nhìn nhau từ khoảng cách rất gần, họ có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Hai gương mặt thanh xuân yêu kiều, nụ cười như hoa.