Cô Gái Của Sếp

Chương 8




- Sếp của anh không biết em từng làm gái, nên em lo anh làm lộ chuyện của em à?

Hằng gật nhẹ rồi cúi gằm xuống. Tôi nói tiếp:

- Em với anh Lâm làm sao lại quen nhau?

- Tháng 10 năm ngoái, khoa của em mời mấy doanh nhân về trường giao lưu. Anh Lâm là bạn của một thầy trong khoa, nên ảnh nhận lời làm khách mời. Em được giao nhiệm vụ làm nhóm trưởng nhóm lễ tân. Lúc ở trong phòng khách, anh Lâm khen khoa tổ chức rất chu đáo và chuyên nghiệp, từ chương trình cho đến công tác đón khách. Thầy của em chỉ em, nói công tác lễ tân là do em làm, do có kinh nghiệm làm lễ tân nên làm rất tốt. Anh Lâm hỏi em làm ở đâu, lâu chưa, làm những event nào. Anh Lâm hỏi em là dân miền Trung hả, khi em nói ra quê em, ảnh biết huyện em ở luôn. Ảnh xin số điện thoại của em, rồi rủ em đi uống cà phê. Em từ chối một hai lần, mà ảnh cứ rủ nên em nhận lời. Em thấy nói chuyện với ảnh cũng vui. Được một tháng thì ảnh hỏi em có thể làm bạn gái ảnh được không, nếu chưa có tình cảm nhiều thì cứ nhận lời đi rồi từ từ vun đắp. Em từ chối. Rồi ảnh hỏi ảnh có thể tiếp tục mời em đi chơi được không, em có thể xem như là những buổi đi làm, ảnh sẽ trả lương cho em. Em đi chơi với ảnh mấy lần nữa, ảnh vẫn rất đàng hoàng. Một hôm đi xem phim, em dựa vào vai ảnh, em nghĩ em có thể tìm ở đâu được một người đàn ông tốt như thế. Cả chục lần gặp nhau, chưa bao giờ ảnh sỗ sàng với em, chưa nắm tay em hay chạm vào người em. Ảnh rất tôn trọng em, cũng không hề khoe sự giàu có. Em nói em không còn con gái, ảnh cười nói “anh có vợ có con rồi, chắc cũng không còn là trai tân đâu nhỉ”. Tết tây vừa rồi, em nhận lời làm bạn gái ảnh.

Thật không ngờ sếp lại lãng mạn và cổ điển như thế. Hoặc cũng có thể sếp quá cáo già trước con mồi mà sếp nghĩ là non nớt.

- Bây giờ, em có yêu anh Lâm không?

- Em cảm giác là có, em không biết chắc chắn. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là ở bên anh ấy, em thấy bình yên. Em không muốn mất anh ấy. Nếu anh ấy biết em từng là cave, anh ấy sẽ không chấp nhận em. Anh giữ bí mật này cho em nha. Anh muốn gì, em sẽ cố gắng đáp ứng, miễn là đừng quá khả năng của em, với lại...

Hằng ngập ngừng không nói tiếp.

- Với lại gì?

- Không có gì. Anh sòng phẳng đi, anh muốn gì cứ nói.

- Em có gì để đổi lấy sự im lặng của anh? Anh Lâm đã mua nhà cho em chưa? Cho em sở hữu cổ phần chưa? Mở tài khoản ngân hàng cho em chưa? Chứ em còn đang chạy ăn từng bữa thì lấy gì cho anh?

Hằng cúi đầu rồi nói lí nhí:

- Em đúng là không có gì cả, em còn một ít tiền trong tài khoản, em cũng có thể bán xe.

- Đươc bao nhiêu? Rồi em lại hết tiền, lại như ngày xưa à?

- Không anh, không bao giờ em phạm sai lầm như ngày xưa. Năm rồi em làm được nhiều tiền hơn. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu?

- Em không hiểu gì về anh rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối. Tính từ lúc tôi gặp Hằng ở quán cà phê, cuộc nói chuyện này đã kéo dài bốn tiếng rưỡi.

- Anh nghĩ là hôm nay nói chuyện vậy là đủ rồi. Anh cần suy nghĩ về câu chuyện em kể, cũng như suy nghĩ về quan hệ giữa em với anh Lâm. Rồi anh sẽ nói cho em biết anh muốn gì. Trước mắt, anh sẽ giữ bí mật này. Anh cũng sẽ nói với anh bạn anh, để anh ấy không nghĩ em là cô gái Nhi ngày trước. Em cứ bình tĩnh đi, lúc này anh không làm gì em đâu.

- Nãy giờ em kể hoàn toàn là sự thật. Nếu anh không tin, em có thể cho anh xem thẻ sinh viên và bảng điểm. Em cũng còn giữ lại nhiều hình ảnh khi em đi làm PG, và nhiều tài liệu của các chương trình em từng làm.

- Em giữ lại để làm gì?

- Em thấy giống như những tài liệu học ngoại khóa vậy, em học được nhiều thứ lắm. Nhất là những tài liệu training.

Có lẽ Hằng cũng thấy đã mất quá nhiều thời gian trong buổi chiều hôm nay, cô cũng cần mở lại số điện thoại thường dùng để anh Lâm không lo lắng. Hằng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi về trước. Một lúc sau thì tôi mới xuống trả phòng, quan sát không thấy có gì nguy hiểm, tôi đi lấy xe rồi về. Gọi điện thoại cho anh bạn, anh nói chờ mãi không thấy tôi gọi, đoán là cũng không có gì nguy hiểm nên nhóm của anh về từ sáu giờ hơn rồi. Thiệt tình, may mà Hằng không bố trí đồng bọn chặn tôi.

Ngày hôm sau tôi đi chơi từ sáng sớm, đến chiều chủ nhật về lại Sài Gòn. Tối chủ nhật, ăn cơm xong tôi lên phòng, nằm suy nghĩ về câu chuyện của Hằng. Nói chung chuyện Hằng kể cũng chặt chẽ, có điểm giống và điểm khác với những câu chuyện rập khuôn về mấy cô cave. Hằng đồng ý đi khách là vào thời điểm nhận thức và tâm lý của cô quá kém, chứ không phải vì quá khó khăn mà làm nghề đó. Với công việc làm PG, Hằng có thể cố gắng trang trải được cho việc làm, việc học, chứ không đến nỗi phải đi khách.

Trước buổi gặp gỡ đó, tôi hầu như không biết gì về Hằng. Kể ra, nếu dò hỏi trong công ty thì cũng sẽ biết được đôi chút, nhưng tôi không muốn làm vậy, nên đành góp nhật thông tin từ vụ nghe lướt qua, và vài lần kiếm cớ qua phòng Tài chính tán chuyện. Hằng năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên, trường nào thì tôi không biết, nhưng nghe kể thì tôi đoán là dân lập. Tất cả chỉ có thế. Bây giờ tạm thời xem như tôi biết được nhiều điều về Hằng. Có lẽ tôi không cần phải kiểm chứng các thông tin, cứ tin lời cô ta đã.

Tôi nghĩ đến việc hỏi thăm sếp của mình về tình cảm của sếp và Hằng, trước khi quyết định có cho anh biết bí mật về Hằng hay không?