Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 30




"Itadakimasu"

Sau khi cô và cha Shiro làm bữa trưa, tất cả mọi người trong nhà thờ cùng tụ tập vào để ăn. Cô ngồi giữa Yume và cha Shiro. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau. Bỗng chợt cô nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng

"Nè, mấy đứa, chị hỏi nha nếu bây giờ chị và cha Shiro sẽ phải đi vắng một thời gian dài thì mấy đứa sẽ nhớ ai hơn?"-Hoshi

"Đương nhiên là............."-Yume

Cha Shiro đang chờ đợi câu trả lời của bọn trẻ, mắt sáng lên mong rằng mình sẽ là nhân vật chính

Rạp chiếu phim tưởng tượng của cha Shiro:

"Đương nhiên là cha Shiro rồi"

Cha Shiro thì ngồi cười thoả mãn còn cô thì ngồi khóc sụt sùi. Thế nhưng........

Hiện tại

"Đương nhiên là Hoshi-neesan rồi"-đồng thanh

"Tại sao, give me a reason"-Shiro

"Because, Hoshi-neesan nấu ăn ngon hơn cha vì cha nấu ăn rất dở tệ đến nỗi khi con ăn món súp của cha nấu con đã phải cắm rễ trong nhà vệ sinh"

Một cậu bé lên tiếng, cô gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu bé

"Kyo-kun, em nói rất trí lí, đập tay kiểu slowmotion nào"-Hoshi

Cậu bé tên Kyo vừa nói cùng đập tay theo kiểu slow motion với cô, 1s 2s 3s 4s 5s, bình thường người ta đập tay chỉ mất khoảng 1s, thế nhưng 5s đã trôi qua mà cô và Kyo vẫn chỉ nhích được một đoạn. Ngồi bên cạnh Kyo là cậu bạn tên Momiji, Momiji nhìn thấy cảnh này như cơm bữa, cậu là một người làm cái gì cũng phải nhanh thế nên thấy cảnh tưởng ngay trước mặt cảm thấy khó chịu. Cậu đứng lên, tay trái cầm tay Kyo, tay phải cầm tay cô đập hai bàn tay vào

"Hai người làm ơn đập tay kiểu fastmotion đi, kiểu này chắc cháy nhà hai người chết vì cái slowmotion đấy quá"-Momiji

"Nhưng slowmotion nó hay và đặc biệt"-Yume

"Không"-Momiji

"Có"-Yume

"Không"-Momiji

"Có"-Yume

.............

Điệp khúc "có", "không" vẫn tiếp tục. Mấy kiểu cãi nhau vô lí như này giữa Yume và Momiji xảy ra như cơm bữa. Trung bình một ngày phải có 5 vụ, một tuần 20-30 vụ và một tháng thì chưa xác định được vì quá nhiều. Đó là những thông tin cô có được khi Yume và Momiji cãi nhau

"Cha đây là vụ thứ mấy rồi"-Hoshi

"Thứ 3, mà Hoshi-chan con nói đúng thật trung bình một ngày có 5 vụ cãi nhau, một tuần 20-30 vụ, một tháng thì đếm không xuể, làm thế nào mà con biết được vậy"-Shiro

"Chuyện, con mà lị, còn chuyện mà con biết được là thek dõi đấy"-Hoshi

"Con làm thám tử từ hồi nào vậy"-Shiro

"Đã từ rất lâu rồi........thám tử lừng danh Hoshi không vụ án nào là con không phá được"-Hoshi

"Lâu đi cô, bằng được Conan hãy nói"-Shiro

"Đương nhiên, làm sao mà bằng được anh Conan đẹp trai của con được"-Hoshi

Cha Shiro lắc đầu trước sự cuồng anime và manga của cô. Cũng chỉ vì cuồng nên giờ cô đã là dân otaku. Và cô tự hào vì mình là dân otaku. Quá hâm mộ anime và manga nên bây giờ cô đã là mangaka nổi tiếng nhờ bộ shounen manga tên "Human vs Alien" đang được giới trẻ yêu thích. Cô lấy cảm hứng từ những bộ manga yêu thích là: Naruto, Fairy Tail, Attack on Titan..........

Quay trở lại vấn đề chính, Yume và Momiji vẫn cãi nhau. Cô phải cốc vào đầu hai đứa mới chịu thôi. Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường nếu như cô và Kyo không dành đồ ăn với nhau. Lúc đấy, trong nồi còn sót mỗi miếng thịt bò, mọi người thì ăn đã no, còn cô và Kyo lại thích ăn thịt bò nên hai đôi đũa cứ thế đập vào nhau dành thịt bò. Rất tiếc là phần thắng nghiêng về Kyo vì khả năng dùng đũa của cô đã bị giảm sút vì 2 năm qua ở bên Anh chỉ dùng dao với thìa, dĩa

"Lần này chỉ nhường cho em đó"-Hoshi

"Thôi đi bà chị, nhận thua đi lại còn nhường với chả nhịn nữa"-Kyo

"Ờhhh...."-Hoshi

Cô cứng họng, không nói gì được, cô là một con người cãi cùn mà Kyo lại cãi nhau rất giỏi thế nên cô chỉ có nước ngậm tăm. Cô đập tay lên bàn, đứng dậy bỏ ra ngoài. Kyo tưởng cô rỗi nên chạy theo

"Hoshi-neesan, chị rỗi à?"-Kyo

Cô quay ra nhăn mặt khó hiểu

"Chị có phải trẻ con đâu mà chị rỗi"-Hoshi

"Vậy sao chị bỏ đi?"-Kyo

"À chị đi vệ sinh"-Hoshi

Kyo té ngã trước câu trả lời của cô. Tưởng là rỗi hoá ra là đi vệ sinh. Cũng phải, cô đâu trẻ con đến nỗi chỉ một miếng thịt bò mà rỗi. Thực sự thì tính cách của cô không ai có thể biết rõ. Lúc hiền, lúc nóng nảy, lúc buồn, lúc nghiêm túc và hiếm khi xuất hiện tính cách trẻ con. Nếu nói trên mặt khoa học thì cô là người đa nhân cách. Đúng, đa nhân cách nhưng cô lại không biết, có vẻ như cô không quan tâm tới tính cách của mình lắm mà cô chỉ quan tâm những thứ làm ảnh hưởng đến mình

__________________________________________________________________

Sau khi bữa trưa được xử lí và dọn dẹp. Cô và Momiji đang ở trong phòng chống, cả hai mặc y phục của môn kendo, mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ. Cả hai xông lên tấn công về phía đối phương, hai thanh kiếm gỗ chạm vào nhau phát ra những âm thanh to và nghe có vẻ vui tai. Momiji chặn những đường tấn công của cô, chăm chú quan sát từng động tác của cô, nhận ra sơ hở, cậu vung kiếm từ phía dưới lên làm kiếm của cô bay ra khỏi tay. Trận đấu kết thúc, cả hai bỏ mũ bảo hiểm, cô cười nói

"Momiji-kun, mặc dù chị nương tay với em nhưng em tiến bộ rất nhiều đấy, giỏi hơn Kyo-kun rồi"-Hoshi

"Thanks chị, em đã rất khổ công tập luyện suốt 2 năm qua để đánh bại Kyo và chứng minh cho chị rằng: em đã mạnh lên rất nhiều"-Momiji

Cô cười, gật đầu vẻ hài lòng rồi nhìn qua Kyo, ngoắc tay với Kyo ý chỉ hãy ra đây. Kyo chạy ra, đội mũ bảo hiểm và giơ kiếm ra để đấu với cô

3 phút trôi qua

Cô đã hạ gục Kyo một cách dễ dàng, cuộc đấu giữa cô và Kyo khác hoàn toàn với trận đấu giữa cô và Momiji. Cuộc đấu giữa cô và Momiji diễn ra rất lâu, khoảng 10 phút vì Momiji quan sát từng động tác của cô rất kĩ cộng thêm việc phòng thủ rất tốt nên cô đã bại trận mặc dù là nương tay

"Kyo-kun, cách em chiến đấu cũng tôt nhưng em tập trung tấn công quá nhiều không chú ý đến việc phòng thủ nên chị có thể nhìn rõ sơ hở của em để hạ gục em dễ dàng, chị nghĩ em nên tập cách phòng thủ với Momiji"-Hoshi

Kyo gật đầu, cậu cũng nhận ra lỗi sau của mình. Trước đây, khi cô dậy kendo cho Kyo và Momiji, Kyo tiến bộ rất nhanh và thậm chí giỏi hơn Momiji rất nhiều. Thế nhưng khi đấu với cô, cậu đã chủ quan vì nghĩ cô nương tay nên chỉ việc tấn công không phòng thủ. Nhưng đối với một người suất sắc như cô thì dù có nương tay đến đâu thì Kyo vẫn chưa là gì đối với cô. Cô có lớp phòng thủ tuyệt đối và tấn công rất giỏi, suất sắc về hai mặt. Từ trước đến nay chưa ai là đối thủ của cô, tất cả đều bị cô hạ gục dễ dàng. Cô ngồi xuống đất, cầm chai nước lên tu một hơi dài như thể đã nhiều ngày chưa được uống nước. Cả ba người đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc bết ta và dính vào mặt. Cô nhìn lên đồng hồ, lông mày khẽ nhăn xuống. Cô đứng dậy nói

"Đến giờ chị phải đi rồi, hai đứa nhớ tập chăm chỉ nhớ, Kyo-kun em hãy tập phòng thủ kĩ vào"-Hoshi

"Rõ"-Kyo

"Còn Momiji-kun em, lớp tấn công của em vẫn còn rất yếu, em phải đánh mạnh tay lên, con trai thì phải đánh mạnh hiểu chưa, đừng lấy lí do là chân yếu tay mềm khi đấu cới chị, ok?"-Hoshi

"Vâng"-Momiji

Cô xoa đầu hai đứa, lấy cái túi của mình, chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa rồi sau đó chào tạm biệt mọi người

P/s: cái tên truyện bên trên do mình chế nha