Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 32




Cô đứng trước cửa nhà, lục trong túi đeo chéo của mình tìm chìa khoá. Cô bỗng giật mình, tự gõ đầu mình nói

"Hoshi, sao mày ngu vậy, chìa khoá cũng quên được"-Hoshi

Kế hoạch A: mở cửa bằng chìa khoá mình mang đi đã thất bại chàn chề. Vậy phải chuyển sang kế hoạch B: bấm chuông. Cô không muốn để Toshiro mở cửa chút nào vì như thế, Toshiro có thể nhìn thẳng vào mắt cô và sẽ biết rằng cô đã khóc. Nếu cô tự mở cửa, cô có thể đi vào nhà và chạy thẳng lên phòng và không ai có thể biết cô đã khóc. Tay cô lưỡng lự trước chuông cửa, hít vào thở ra rất nhiều

"Bấm đi bấm đi, mày có thể bấm được mà"

Cô tự nói với chính bản thân mình, tay chuẩn bị bấm chuông thì cụp tay lại hạ xuống

"Có lẽ mình nên đi uống một cốc cacao nóng, nó sẽ làm mình bình tĩnh hơn"

Cô suy nghĩ, với thời tiết lạnh và tuyết đã rơi dày ngoài đường, uống một cốc cacao nóng là một lựa chọn đúng đắn. Cô quay người đi, đội mũ ở áo lên đầu, thở ra

"Lạnh thật đấy, đáng lẽ mình nên mặc thêm áo"-Hoshi

Đúng thật là cô nên mặc thêm áo, vì giờ cô chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong là một cái áo dài tay mỏng, thậm chí khăn len cô còn không thèm mang theo. Cô đi đến quán cà phê không quá xa khu phố của nhà Toshiro

.............

Cô ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, khói bay lên từ cốc cacao trên bàn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Dù trời có lạnh đến đâu nhưng đường xá vẫn đông đúc, người người vẫn tấp nập qua lại. Mấy cửa hàng đã bắt đầu trang trí mấy cái chuông và cây thông vì chỉ 1 tháng nữa thôi noel sẽ tới. Cô chưa từng thích những ngày lễ dù chỉ một lần. Chưa từng thích một ngày lễ nào trong đời. Cầm cốc cacao lên, cô uống một ngụm. Cacao nóng giúp cơ thể cô ấm hơn sau khi đi giữa trời lạnh. Cô nhìn vào cốc cacao như một thú vui tao nhã. Ánh mắt của cô rất khó hiểu, nó có thể là vui hay buồn

...............

Ngay sau khi cốc cacao được cô xử lí hết, cô đã đứng dậy về nhà. Đường phố tràn đầy ánh sáng của đèn đường. Những đứa trẻ đang vòi vĩnh bố mẹ mua đồ chơi vào dịp noel. Cô nhìn xung quanh cửa hàng đồ chơi, nó thật bắt mắt. Hèn chi mà bọn trẻ ai cũng thích. Cô đã về đến nhà, lần này không còn lưỡng lự như lần trước nữa, cô chắc một điều là sẽ không ai nhận ra cô khóc vì mắt đã đỡ đỏ mặc dù cô chả hề soi gương. Cô bấm chuông cửa

Lần 1: đợi rất lâu nhưng không ai ra mở

Lần 2: có tiếng nói vọng từ bên trong kêu "ra ngay"

Lần 3: có tiếng kêu loảng xoảng ở trong nhà

Và khi lần thứ 4 cô bấm chuông, cô đã bắt đầu hết kiên nhẫn. Khi cửa mở ra, cô chưa nhìn đấy là ai đã chửi bới loạn xạ

"Thằng nhóc kia, mày định cho chị mày ở ngoài này luôn đấy à, có biết là bên ngoài lạnh lắm không"-Hoshi

Ngay sau khi cô kết thúc câu nói của mình thì cô nhận ra đấy không phải là đối tượng mình nên chửi

"Ahhhh, tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi tưởng đấy là Toshiro mà anh...."-Hoshi

Người đằng trước khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu

"Là ai?"-Hoshi

Người đằng trước khẽ khịt mũi, mặt tỏ vẻ chán đời, quay lại gọi

"Toshiro, chị em về này"

Từ đằng sau, bóng dáng cậu nhóc Toshiro chạy ra phía cửa một cách nhanh chóng

"Nee-chan, vào đây, em có cái này cho chị xem"-Toshiro

Cậu vừa nói vừa kéo tay cô chạy vào trong phòng bếp, ẩn cô xuống ghế. Chạy ra chạm bếp cầm một cốc nước có wipping cream ở bên trên và một cái bánh quế cắm trên lớp wipping cream được rắc một ít bột cacao

"Em biết hôm nay chị rất buồn và lại còn rất lạnh, thế nên em đã làm cacao, đồ uống mà chị rất thích và có cả wipping cream nhá, chị xem em giỏi không"-Toshiro

"Nhưng chị uống cacao rồi"-Hoshi

"Thì chị cứ uống cái này đi, em chị làm cho mà chị không uống à, ôi khổ thân tôi quá"-Toshiro

Cậu quay ra đằng sau, lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào mắt để tạo nước mắt giả rồi quay ra giả vờ khóc. Thấy vậy, cô vội nói

"Được rồi, em không phải làm thế chị sẽ uống"-Hoshi

Nghe vậy, Toshiro liền cắm ống hút vào cốc nước, cô mút một ngụm

"Thế nào"-Toshiro

"Ummm, cũng được mà tại sao nhà bếp lại bừa vậy?"-Hoshi

"Là do em làm cái cốc cacao này"-Toshiro

"Chỉ vì cái cốc cacao mà em làm cái bếp bừa ra thế này ư?"-Hoshi

"Đâu chỉ mỗi mình em còn có Haku, và mấy anh này nữa"-Toshiro

Cậu vừa nói vừa chỉ mấy anh chàng nhà Sakamaki đang ở xung quanh, cô gặng hỏi

"Em gọi 6 con người này chỉ để làm cốc cacao cho chị thôi?"-Hoshi

Cô nói chỉ vào cốc cacao và nhăn mặt

"Cũng một phần là em chán quá không có gì làm nên em gọi mấy anh ấy sang chơi cùng"-Toshiro

"Haizz, thôi được rồi, mọi người ra ngoài đi để tôi dọn dẹp"-Hoshi

Cô khẽ thở dài rồi đuổi mọi người ra khỏi phòng để dọn dẹp. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô sẽ không mắng Toshiro về việc bày bừa ra phòng. Cô cầm chổi, bắt đầu quét nhà, Toshiro ở bên ngoài nhìn vào nói

"Nee-chan, chị có cần em giúp không?"-Toshiro

"Không cần, chị dọn được"-Hoshi

Cô thẳng thắn trả lời, việc dọn nhà chỉ là mấy chuyện nhỏ đối với cô thôi. Khi còn ở Britain (Anh), cô luôn phải dọn dẹp nhà vì bị phạt mấy lần trốn nhà đi chơi

..............

Tất cả mọi thứ đã đâu vào đó, căn phòng bếp đã sạch sẽ không còn bẩn như trước. Khẽ gật đầu trước thành quả của mình, cô đi rửa tay rồi đi ra ngoài. Toshiro thấy cô đi ra ngoài liền chạy tới nói

"Nee-chan, căn nãy có anh gì tới tìm chị đó"-Toshiro

"Trông người đó như thế nào?"-Hoshi

"Xem nào.......... Tóc màu hạt rẻ, mắt có màu xanh đậm, anh còn nói anh tên là Ke gì ý"-Toshiro

Cô chống cằm suy nghĩ một lúc rồi búng tay nói

"Kelvin, đúng không?"-Hoshi

"À, đúng rồi đó"-Toshiro

Cô khẽ cười, điện thoại cô khẽ reo lên

"A lô"-Hoshi

(Alice, Kelvin đây)

"Kelivin, ông phải đang ở Britain chứ, sao lại sang đây"-Hoshi

Cô trả lời rồi chạy ra ngoài để nói chuyện được thoải mái hơn

(Cũng giống bà thôi)

"Về đi"-Hoshi

(Không)

"Tôi không muốn mất thêm người bạn nào đâu"-Hoshi

(Không sao đâu)

"Chưa biết được, ông cứ cẩn thận đi"-Hoshi

Cô trả lời người trong điện thoại rồi cúp máy. Thở dài, cô đi vào trong nhà rồi chạy thẳng lên phòng

p/s: chữ in nghiêng là tiếng anh (t/g quá luời viết tiếng anh sang tiếng việt :"))