Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 36




"Em đến rồi, chị Sakura"

Tôi vừa đến tiệm bánh, đạp cánh cửa vào và nói với chị Sakura ở quầy thu ngân. Wa sao hôm nay đông khách dữ dợ, hôm nay là ngày 14/2 à mà sao toàn thấy tình nhân vậy, không đúng, bây giờ mới đầu tháng 11, năm mới còn chưa đến sao lại 14/2 ở đây. Tôi chạy đến chỗ chị Sakura, đặt túi kem lên bàn

"Chị, em mới mua kem, chị ăn cái cho mát nhỉ"

"Trời, Hoshi-chan, bây giờ là mùa đông đấy"

"Vâng, thì sao ạ"

"Giờ này em ăn kem à"

"Chị bình tĩnh, em ăn kem vào mùa đông đầy à, có sao đâu à có nhưng mà chỉ là đau họng thôi"

"Haizz, bó tay với em luôn, thôi chị ăn một cái cho em đỡ mất công mua vậy"

Sakura lấy một cái, tôi lấy một cái đến ăn. Tôi ăn kem bạc hà, kem bạc hà là ngon nhất,.......ngon thật đó, tôi đã chén xong một cái rồi, định ăn thêm cái nữa nhưng thôi để tí ăn, bây giờ đi làm. Tôi đem túi kem đi cất rồi thay đồ, bắt đầu làm việc thôi

..............

Một từ để diễn tả cái cảm giác của tôi lúc này: MỆT. Đùa sao hôm nay lắm khách vậy, hơn mọi ngày khác luôn, tôi phải chạy đôn chạy đáo để lấy order của khách, vừa xong bàn này bàn khác đã giục gọi rồi, mấy anh chị nhân viên khác cũng chả khác gì tôi. Giờ tôi mới để ý nha, bác Kumo ở đâu vậy, từ nãy giờ chả thấy, trong bếp cũng thế, bình thường là 5 người bao gồm cả bác Kumo làm trong bếp nhưng hôm nay chỉ có 4

"Chị Sakura ơi"

"Gì vậy"

"Bác Kumo đâu ạ"

"À, bác đi có việc ở đâu rồi ý, chị cũng chả biết"

"Vâng"

Bác đi có việc, đang định bảo hôm nay bác dạy làm bánh mochi, ~_~, sao hôm nay nhọ vậy????. Thôi không suy nghĩ lung tung nữa, làm việc

Khi tôi đang thu dọn đống đĩa ở bàn, tôi được mấy anh làm việc trong bếp gọi vào

.......

"Em ư?"

Tôi thực sự đang rất sốc, vì hôm nay tiệm rất đông mà đang thiếu người nên mấy anh làm bánh gọi tôi vào làm cùng, dù ai đều biết là bác Kumo dạy tôi làm bánh nhưng thực sự tôi nghĩ khả năng của tôi vẫn chưa được bằng mấy anh ấy

"Ừ, anh tin chắc chắn em làm sẽ rất ngon"

"Sao anh nghĩ thế ạ?"

"Vì em được bác Kumo dạy mà"

"Thôi, vào giúp anh làm bánh flan đi"

"Vâng"

Tôi bắt tay vào làm bánh flan, may mà bánh flan là bánh tủ của tôi nên tôi làm rất nhanh

_________________________________

Xong hết việc rồi, giờ tôi được về nhà, tôi thay đồ rồi ra ngoài khoá cửa. Hình như hôm nào tôi đều là người cuối cùng ở lại thì phải

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, sao đúng lúc thế không biết, hôm nay tôi không mang ô đi, tuyết rơi rất nhiều thì phải, chả lẽ lại nán lại một lúc rồi mới về. Chắc phải nán lại thôi

5 phút trôi qua~~~~~~~~~~~^_^

Tôi ghét thời tiết

THỰC SỰ RẤT GHÉT, GHÉT LUÔN CẢ CÁI BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NGÀY HÔM QUA

Dự báo thời tiết ngày hôm qua nói hôm nay tuyết không rơi, vậy mà sự thật rõ rành ràng ngay trước mắt là nó đang rơi. Thậm chí còn rơi nhiều hơn cả lúc trước nữa. Ay za, làm thế nào bây giờ đây, một đống dấu hỏi chấm đang hiện trên đầu tôi

"Ê"

Ê, ê cái giọng nói cả kiểu nói nghe quen quen, là ai hay nói kiểu này với tôi nhỉ. Ai nhỉ, ôi dào cứ đoán già đoán non mãi, tôi quay về phía của cái tên vừa gọi

"Hả"

Tại sao không phải là Barack Obama hay là Lady Gaga hay Là nhóm 5 seconds of summer hay là Pitbull hay ai đó mà là cái tên Kelvin điên đấy

"Tại sao lại là ông?"

"Sao không phải là tôi?"

"Không thích mà sao ông biết tôi làm ở đây?"

"Tôi có nguồn thông tin bí mật của tôi"

"Tôi bắt đầu sợ ông rồi đấy"

Tôi nói xong, giật cái ô trên tay của Kelvin mở ra và kệ tên đó ở đấy

Cái tên Kelvin đó đứng chôn chân được một lúc rồi lại vọt lên đi cạnh tôi, nhanh thật đấy, có phải tên này là ma không nhỉ mà đi nhanh thế không biết?

"Ê, nghe nói điểm toán của bà thấp đến nỗi suýt bị "đá" ra khỏi trường"

"Biết rồi còn hỏi lắm"

Tên điên, nếu không phải bây giờ tôi đang lạnh và tay đã cứng đờ vì cái thời tiết thì tôi đã đấm vào mặt hắn rồi. Biết rồi còn hỏi, lại còn trúng "nỗi đau" nữa, tôi ghét nhất là những người cứ đụng trúng nỗi đau của người khác. Tôi cố tình đi nhanh hơn để vượt Kelvin, khổ nỗi là tên này chân dài, chỉ cần bước 3 bước là đuổi kịp tôi. Một câu thôi: I HATE YOU VERY MUCH, KELVIN. Tôi và Kelvin vẫn đi trên đường về nhà, khi đi qua một quán cafe, Kelvin hỏi tôi

"Muốn uống cacao nóng không?"

"Cậu bao"

"Ok"

Trời ơi, Kelvin, tôi rút lại câu nói vừa nãy, thay vì "HATE" tôi sẽ chuyển thành "LOVE"

............

Tách cacao của tôi bốc khói nghi ngút, điều này chứng tỏ nó cực cực nóng, phải cận thận không thì bỏng lưỡi như chơi, Kelvin thì uống cafe, đùa sao, tối rồi còn uống cafe thì tối ngủ bằng cách nào (mặc dù thỉnh thoảng tôi uống cafe xong lại cảm thấy buồn ngủ •'3'•). Tôi cầm tách cacao lên thổi mạnh cho bớt nóng và uống

"Khục"

Trời, cacao gì mà ngọt thế, phải nói là ngọt đến nỗi mà tôi cảm tưởng như có cả một thìa canh đường ở trong mồm ý. Phải nói là tách cacao này chán đến nỗi tôi uống vào mà suýt nữa sặc

"Để tôi đoán nha, tách cacao của bà quá ngọt và bà ước được uống một tách cacao hoàn hảo không quá ngọt và không quá nhạt"

"God, ông là người hay quỉ vậy mà đọc được suy nghĩ của tôi, ra ngoài người ta hỏi thì đừng bảo tôi quen biết ông nhá"

"Bà phũ vậy"

"Cảm ơn đã khen"

Trêu thế thôi chứ tôi tự hào khi có thằng bạn tốt bụng, tài giỏi như Kelvin

"Giờ mới để ý, tay bà sao phải băng bó thế kia?"

"Tai nạn ngoài ý muốn nhưng nhẹ thôi, tôi vẫn có thể làm việc được, chỉ hơi đau một chút thôi"

"Đừng có hoạt động mạnh nhiều rồi vết thương lại rách ra đấy"

"Biết rồi"

_________________________________

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học, mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường thế nhưng tự dưng tôi nhớ ra một điều là tôi vẫn chưa gặp bạn trai Haruko. Ba tuần nữa là 24/12 tức noel, không biết cậu ấy có đi với bạn trai không. Hôm đó tôi sẽ đến nhà thờ, đi làm rồi về nhà đọc Gintama, thế nhưng tôi sẽ chấp nhận bỏ thời gian để theo dõi Haruko chỉ một mục đích: xem mặt bạn trai Haruko

Nhiệm vụ: Theo dõi Haruko- xem mặt bạn trai cậu ấy

Ngày thực hiện: 24/12

Người thực hiện: Akiko Hoshi- thám tử "gà công nghiệp"

Trợ lí: Không có, à không là máy ảnh và Kelvin (nếu có thể)

Ok, thống nhất thế nhưng trước tiên phải đi tìm thông tin đã

"Harukooooo"

"Gì vậy, Hoshi-chan?"

"24/12 cậu có đi với bạn trai không?"

"Tớ muốn lắm nhưng có lẽ là không được"

"Why?"

"Vì anh ấy bảo hôm ấy bận một số chuyện gia đình"

"Ừ vậy thôi"

Đời không như là mơ, thế nên kế hoạch sẽ hoãn lại. Cứ đợi đấy bạn trai Haruko

Phiu, vậy là xong chap 36 rồi và hiện tại là 00:27, mệt quá mặc dù mãi mới viết tiếp truyện, mấy bạn thông cảm mình "hơi" lười nên mãi mới đăng chap mới cho các bạn

Hà Anh Otaku (ré pé té) goodnight các bạn (nếu các bạn đọc buổi tối) and goosmorning (nếu các bạn đọc buổi sáng)