Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 12: Kỳ Sát Hạch - Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng




-_Thời gian-_

***************************

Ba người nhẹ nhàng đặt chân đến một cái hoang động, miệng động cũng vừa vặn cho hai ba người trung niên to lớn vào. Cũng vừa hay, vết máu và lằn lê lết được in hằn lại trên mặt đất này. Giyuu thở phào nhẹ nhõm, may quá, vậy là cô ấy vẫn còn sống!

Sabito mặt ngớ ra không thể tin được, có khi đây là máu của một con vật nào đó chăng? Rồi liền đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Một giây sau, Giyuu và Makomo tiến vào bên trong mà không chút do dự. Bỏ mặc Sabito đứng bơ vơ ngoài cổng động trầm tư suy nghĩ. Sau khi lấy lại ý thức, cậu hốt hoảng chạy theo với một cơn giận dữ.

-"Này! Sao hai cậu lại bỏ tớ vậy hả? Hai cái người này!"

Hãy tưởng tượng xem Sabito nhào vào gặm đầu Giyuu thế nào dể cậu bé tóc đen ngòm phải đau đến phát khóc, và cô bé Makomo đã tẩn cho thiếu niên răng nhọn kia một trận nhớ đời. Quên luôn cả Yuki đang ở trong động.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ma sát với đất, sột soạt sột soạt.

Cả ba người đồng đội cùng nhau cảnh giác mà đặt tay lên cán kiếm.

Mái tóc trắng quen thuộc rối rắm, dính đầy bùn đất. Khuôn mặt với da thịt trắng trẻo cũng không kém, bụi bẩn lấm lem đầy trên cơ thể và quần áo. Yuki bước ra ngoài còn mém bị ba người thân của mình chém. Cũng may là chân tay hồi phục né nhanh né gọn. Cô tức điên lên, đấm vào đầu hai cậu con trai kia mỗi người vào nhát. Riêng Makomo thì Yuki lại ôm chầm lấy cô bé rồi run rẩy.

Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay cô sẽ yếu đuối trước mặt mọi người.

*

Urokodaki dùng lực thật mạnh ở tay như chém một thứ gì đó rất cứng, cuối cùng một vũng máu từ cánh cổ bị chém đứt phún ra. Dính đầy trên mặt đất, ông vẩy kiếm cho máu bắn đi. Rồi tra kiếm vào vỏ. Người đàn ông xoay người, nhìn đầu một nơi thân một một hướng từ từ thành môt đám tro tàn mà tan trong không khí.

Thật sự, ông đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi. Suốt những năm tháng ở sát quỷ đoàn, Urokodaki chỉ toàn thấy cảnh người mất người còn, chân tay bại liệt. Thật tình, ông thở dài một hơi.

Phải... ông là không nỡ...

Chỉ còn hai năm nữa là tụi nó phải tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng.

Ông thật sự rất sợ.

-"Urokodaki-sensei!!!!"

-"Bọn con đã tìm được Yuki rồi!!"

-"Mọi thứ đều ổn cả ạ!!"

Sabito, Giyuu, Makomo đều đồng loạt hét to. Riêng Yuki chỉ chạy lật đật đằng sau vì cơn đau vẫn còn đọng lại trên cơ thể. Cảm xúc của Urokodaki như muốn xúc động khóc òa, ông ẩn giấu niềm vui mừng khôn xiết đằng sau chiếc mặt nạ Tengu màu đỏ. Nhanh chóng chạy lại ôm tụi nhỏ mà ông coi như con mình vào lòng.

Yuki luôn cảm thấy mình bé nhỏ khi trong lòng của ông, cảm giác mà ông đem lại y hệt như cảm giác như cha ruột. Nói đến đây, cô không kìm được mà òa khóc trước mặt mọi người. Cô thật sự không hề mạnh mẽ, sự yếu đuối vẫn còn đâu đó ẩn sâu trong tim cô. Yuki hôm nay thật sự là quá sợ hãi, nếu như mình mạnh mẽ hơn nữa thì thật tốt quá...!

Cựu Thủy trụ ôn tồn vươn đôi tay nhăn nhúm, già nua của mình lên xoa lấy mái đầu trắng của cô. Hơi ấm truyền từ bàn tay xuống đỉnh đầu tạo cảm giác là lạ... nhưng cũng thật yên bình. Yuki lấy vạt áo kimono lấm bẩn chùi đi nước mắt mặn chát chảy trên gương mặt, khóe mắt đỏ hoe chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt xấu hổ. Cô cúi người...

-"Cảm ơn... thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Bốn người đều trố mắt ra nhìn, ai ai cũng cười thật tươi khoác tay Yuki mà kéo cô đi. Urokodaki nhanh chân bảo ban mỗi người, trời cũng tối lắm rồi, ở đây không hề tiện chút nào nên phải về nhà nhanh thôi. Makomo và Sabito mỗi người nắm một bên tay Yuki mà kéo cô chạy, cười cười nói nói rất đáng yêu. Giyuu ở bên cạnh cũng cảm thấy vui lây.

-"Thật tốt quá... cậu không sao."

*

Hai năm trôi qua như thời gian hoa nở cũng như hoa tàn.

Bóng dáng cô bé ngày nào giờ đã dần xinh đẹp hơn đang ngồi lấy nước vào ống tre xanh kia, nhanh chóng đứng lên rồi chạy đi.

Căn nhà dưới chân núi

Tiếng cạch cạch song song vang lên chói tai, hai người chiến đấu với nhau như nước với lửa. Đơn giản, vì cả hai cậu con trai này đã đặt cọc ai thắng trận chiến này thì sẽ được ngồi kế Yuki ngay bữa ăn chiều nay. Tia lửa vô hình bắn ra từ mắt hai người.

Cốp!

Tiếng cây kiếm gãy làm đôi vang lên, Urokodaki nói một tiếng lớn.

-"Đủ rồi! Trận chiến đến đây là kết thúc! Kết quả, hòa!"

Hòa? Hòa? Hoà ư???

Sabito ức chế nói không nên lời, không thể nào mà nói năng nhỏ nhẹ hét lên.

-"Hòa ư??? Sư phụ! Người có lầm không vậy!? Rõ ràng là kiếm của Giyuu gãy trước mà!?"

Quả thật, kiếm của Giyuu gãy trước, nhưng lúc đó, chân của Sabito có quá nhiều sơ hở. Nếu như Giyuu lúc đó mà dùng sức gạt hoặc đá vào chân cậu, thì người ngã là cậu rồi. Hơn nữa cây kiếm dù bị đánh gãy nhưng dằm nhọn vẫn bị nhô ra, nó vẫn có thể lại bị thương chàng trai trẻ kia bất cứ lúc nào.

Urokodaki tường tận giải thích những điểm yếu cho Sabito. Xong, cậu liền giật mình hoảng hốt. Quả thật là có chuyện như vậy!

-"Uống nước đi."

Ôm những ống tre đựng đầy nước, Yuki khó khăn đi lại tránh làm nước người. Rồi cô phân phát cho mỗi người một cái ống tre. Giyuu với Sabito vẫn không ngừng bắn ra dòng điện, vẫn chưa quyết định được ai là người sẽ được ngồi kế Yuki. Tuy nhiệ chưa kịp làm gì, thì đã có một ai đó xí trước.

-"Yuki~ bữa ăn chiều nay tớ ngồi kế cậu nhé? À, hay tớ ngủ chung với cậu luôn? Hay cả hai chúng ta cùng nhau tắm luôn nhé?"

Nghe xong, hai chàng trai trẻ như hóa đá.

-"Eh... nhưng tớ hơi ngượng..."

-"Có sao đâu~ miễn không phải hai con người mất liêm sỉ nào đó là được."

Tiếng cười rộn rã hiện lên trên mặt Makomo. Ôi trời, cô bé này quả thật làm người khác si mê mà.

-"E hèm!"

Đột nhiên không gian tắt lịm, cứ như ca sĩ đang hát mà tắt tiếng đột ngột vậy. Lá cây tung bay theo từng làn gió, những cành cây va chạm vào nhau tạo ra tiếng sột soạt nghe thật êm tai. Urokodaki cứ như người mang lời sấm, khiến bốn người học trò yêu quý của mình nghe xong như rơi vào bờ vực thẳm...

...

_____________

Nay chơi lớn đăng 2 chap:))