Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 76




Buổi chiều ở quê với ánh nắng vàng dịu man mát, làn gió nhẹ thổi qua từng cánh đồng lúa mang theo hương vị rất đặc biệt ở quê: mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng gần gũi.

Khả Hân đầu đội nón lá, tay cầm chiếc rổ mây, lật đật chạy đằng sau bà Hạ cùng Hoàng Tuấn ra ngoài ao hái sen, nét mặt vô cùng phấn khởi. Hoàng Tuấn đi cạnh che miệng cười khi thấy khuôn mặt hăm hở kia. Chỉ có cậu chàng Việt không hiểu vì sao mà miệng cứ lẩm bẩm không ngớt, chân thì trút giận lên mấy hòn đá bên lề đường. Hoàng Tuấn nhíu mày vỗ vai Việt.

-"Này, lại sao đấy?"

Việt lắc đầu.

-"Không, em chẳng sao."

Khả Hân đi bên cạnh nhìn Việt khinh bỉ.

-"Chắc do tính tình không tốt nên lại bị ai bla cho chứ gì."

Việt hừ nhẹ, định nói lại thì ánh mắt ai đó đã xoẹt qua, cậu đành ngậm bồ hòn chờ dịp phục thù.

-"Oa..."

Khả Hân hét lên khi nhìn thấy đầm sen trước mặt, rất rộng, rất đẹp, hoa sen đã nở kín mặt hồ, cánh sen to đang phớt phơ trong gió. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu Khả Hân thấy cảnh đẹp như vậy. Rồi như phản xạ, Khả Hân cúi người xuống tháo giày ra đặt ở một bên, tiện tay vén luôn mấy sợi tóc loăn xoăn vào bên vành tai, đoạn xăn quần định lội xuống. Bà Hạ nhìn nó không nhịn được cười, Việt sững sờ nhìn chằm chằm bà cô liều mạng kia lắc đầu, chỉ có Hoàng Tuấn đứng bên cười khổ, bàn tay to dài túm áo nó kéo lại.

-"Bỏ ra, cậu hâm à?"

Nó bực bội lườm Hoàng Tuấn đe dọa, ánh mắt của nữ hoàng chết chóc lại nhanh chóng lởn vởn trên gương mặt nó, Hoàng Tuấn liếc nhìn sang chỗ bà Việt rồi nhẹ giọng.

-"Bình tĩnh đi, tính khí thay đổi nhanh thế?"

Lúc này nó mới để ý bên cạnh còn người, tâm trạng hụt hững có phần dịu đi, sau đó tiếng Hoàng Tuấn lại vang lên lần nữa.

-'Cậu định chạy xuống đầm hái sen à?"

Nó hất mặt rồi mắt lại dán xuống hồ, nơi cái đẹp đang mời gọi.

-"Không lội xuống đó hái chả lẽ đứng trên bờ?"

Việt nhìn hai người đấu khẩu khúc khích cười, Hoàng Tuấn quay sang liếc nhẹ khiến cậu im bặt rồi lại nhẫn nhịn hỏi tiếp.

-"Cậu nghĩ cậu lội hết được xuống hồ không?"

Nó phát khùng, tính khí nóng nảy lại chực trào ra.

-"Cậu lắm chuyện quá đấy, muộn rồi, dẹp ra xuống hái còn về."

Việt đứng bên ngoài nghe nãy giờ, cũng vui vẻ góp chuyện

-"Anh để chị ấy lội xuống đi, em thấy chị ấy bơi rất tốt, để xem chị Hân có khả năng bơi hết đầm mà hái sen không?"

Nó liếc sang Việt.

-"Nhà nước có luật không được lội hái sen à?"

Việt chỉ biết la trời, bà Hạ cười dịu bước đến, nói.

-"Con bé này, chỉ được cái bốc đồng thôi, đầm sen vừa rộng vừa sâu, làm sao lội xuống mà hái sen cho kịp được, với lại sen gần bờ chỗ nước nông chưa hái được, phải ra tận giữa đầm lận, người ta chèo thuyền đi hái sen, con bé ngốc."

Nó à một tiếng vỡ lẽ, gò mái hơi ửng lên, Hoàng Tuấn cười nhìn nó đầy chế giễu, khiến cơn giận trong lòng nó càng dâng cao hơn. Nhưng không sao, vì cái đẹp, vì hoa sen đang chờ kia, nó nhịn.

-"Bà ơi, anh Tuấn, mọi người đi hái sen ạ?"

Không cần quay lại nhìn Khả Hân cũng biết được chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng, thiếu nữ kia, Ánh Tuyết mặc chiếc áo dài màu lam càng tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên của cô, đôi mắt nheo lại như đang cười, gò má hồng xinh xắn, Khả Hân hơi khó chịu nhưng vẫn huýt tay Hoàng Tuấn.

-"Tiểu mĩ nhân đến tìm kìa, mau ra đi."

Hoàng Tuấn trừng mắt lườm nó rồi lẳng lặng đi về phía trước, rẽ vào lối cạnh đầm, nơi đó có một con thuyền nhỏ. Khả Hân dõi mắt nhìn theo trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, tiếng bà Hạ kéo tâm trí nó trở về với hiện tại.

-"Cháu cũng đi hái sen đấy à? Xem nào, đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp mà."

Nghe bà Hạ khen, gò má Ánh Tuyết ửng hồng, rồi cười gượng nhìn bà.

-"Bà lại trêu cháu rồi. Thấy mọi người đi hái sen vui quá nên cháu cũng sang góp vui."

Vừa nói ánh mắt vừa dõi ra phía Hoàng Tuấn đầy tâm sự, lúc này như vô tình bắt gặp ánh mắt vô hồn đang nhìn mình, Ánh Tuyết cười gượng gạo.

-"Chị Hân cũng đi hái sen ạ?"

Nó ừ nhẹ rồi kéo tay Việt đi về phía đầm. Bà Hạ cùng Ánh Tuyết đi theo sau. Việt lấm lép nhìn về chỗ Hoàng Tuấn, rồi lại liếc sang hai người con gái kia đầy khó hiểu.

-"Chị Hân, ba người đang có chuyện gì à?"

Khả Hân dừng lại một chút, cầm cái rổ gõ đầu Việt.

-"Con nít, đừng nhiều chuyện, im lặng là vàng, ok?"

Việt làu bàu nhìn no rồi đưa tay vẫy vẫy với Hoàng Tuấn.

-"Anh Tuấn, hay anh cùng chị Tuyết một thuyền, em chèo thuyền cùng chị Hân nhé, chị Hân bảo vậy đấy."

Rồi không để cho ai kịp trả lời, Việt kéo tay Khả Hân lại chỗ cái thuyền nhỏ khác trên bờ, đoạn quay mặt lại nói với bà Hạ.

-"Bà sang nhà cháu chơi đi cho đỡ nắng, cháu ở đây hái sen với mọi người."

Bà Hạ đưa ánh mắt nghi ngờ về chỗ bốn người kia, sau khi nhận được cái gật đầu, bà mới từ từ đi về hướng làng.

Khả Hân nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền nhỏ mà Việt là thuyền trưởng, Hoàng Tuấn đứng trên thuyền cách đó chừng mấy mét khuôn mặt lạnh hơn băng, chỉ khổ Ánh Tuyết, tự nhiên bị đưa vào tình huống giở khóc giở cười này. Phần cũng muốn chung thuyền với Hoàng Tuấn, phần lại ngại cái khuôn mặt đầy vẻ không cam chịu kia, loay hoay một hồi, hai chân Ánh Tuyết vẫn cứ đứng yên vậy, Hoàng Tuấn cất giọng trầm, ánh mắt vẫn nhìn ra phía trước.

-"Lên đi, đứng đó làm gì nữa."

Như mở cờ trong bụng, Ánh Tuyết nén thở nhẹ rồi mỉm cười bước lên thuyền.

Mặt trời vẫn chói chang, những bông hoa sen càng tỏa hương thơm ngát, hai chiếc thuyền hướng mũi ra giữa đầm, Việt hứng chí nghêu ngao hát bài bài dạt mây trôi, đang đoạn cao trào thì cậu đột nhiên dừng lại, hét lớn.

-"Hái suông thế này chán lắm, hay chơi kiểu này đi. Em và anh Tuấn phụ trách chèo thuyền, còn chị hân và chị Tuyết thì vừa hát bèo dạt mây trôi vừa hái sen, ai quên lời thì tối nay về rửa bát, ok?"

Khả Hân há hốc miệng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Việt mà không nhịn được cười, tưởng chị mày chỉ biết đấm đá thôi à nhóc? Bèo dạt mây trôi chứ gì? đơn giản.

Hoàng Tuấn nhìn gương mặt hơi chột dạ của nó, định mở miệng thì đã nghe hai tiếng ok vang lên rất to. Hắn chỉ biết thầm kêu trời cho tính háo thắng của Khả Hân.

-"Em bắt đầu trước nhé."

Ánh Tuyết cất giọng hát ngọt lịm, tay vẫn hướng về phía cành sen trước mặt, nhẹ nhàng hái từng bông một.

Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi

Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt mây trôi

Chim ca tang tính tình, cá lội

Ngậm một tin trông

Hai tin đợi, ba tin chờ

Sao chẳng thấy đâu...

Ánh Tuyết nhìn sang phía nó, hiểu ý nó cũng cất giọng hát tiếp.

Một mình trăng treo suốt đêm thâu

Em ơi trăng đã ngả ngang đầu

Thương nhớ ai, sương rơi

Đêm sắp tàn, trăng tàn....

Hoàng Tuấn ngừng chèo, nhìn nó không rời, trong lòng vừa sững sờ, vừa ấm áp. Xưa nay cứ nghĩ nó chỉ biết đàn, chỉ thích những bản nhạc Âu Mĩ, hôm nay khi nghe nó hát, Hoàng Tuấn quả thật cảm thấy mình chưa hiểu hoàn toàn người con gái này, vậy thì làm sao có thể khiến người đó hạnh phúc khi bên cạnh mình?

Bàn tay thon dài của nó khéo léo hái nhẹ nhàng từng bông sen đặt bên mạn thuyền, Ánh Tuyết cũng nhìn sang, miệng mỉm cười rồi khom người tiếp tục hái.

Việt ngây người nhìn hai người con gái trước mặt, quả thật nếu đem so sánh thì hai người này chính là kẻ năm lạng, người nửa cân.

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh

Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn

Thương nhớ ai, chim ơi cho nhắn hộ đôi lời

Người đi xa có nhớ

Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.

Hoàng Tuấn bỗng hát tiếp đoạn sau khiến cả ba người đều tròn mắt, mỏi mòn đêm thâu... Khả Hân hát theo rồi nhìn về phía Hoàng Tuấn...

Bài hát cứ thế lặp đi lặp lại, giọng ca ba người vừa ấm áp vừa mang gì đó tâm trạng thổi vào từng câu hát, những người hái sen xung quanh ngước lên nhìn hai chiếc thuyền- nơi vang lên tiếng hát kia, cảm giác như chính hồn mình cũng đang lạc vào từng câu chữ.

Sen đã đầy mạn thuyền, bài hát cuối cùng cũng dừng lại, chỉ còn Hoàng Tuấn và nó vẫn nhìn nhau, có lẽ từng ấy câu hát cũng chính là những lời mà lâu nay không thể nói.

-"Khụ.. khụ..."

Việt ho nhẹ kéo tất cả về với thực tại, nếu tinh tế quan sát thì sẽ bắt gặp hai bức tượng sống, một người con trai tay cầm tay chèo đứng bất động nhìn về phía đối diện, nơi đó có người con gái tay ôm sen, ánh mắt đầy khó hiểu, khuôn mặt đẹp ẩn sau chiếc nón lá tinh khôi.

Ánh Tuyết nhìn hai người như vậy, cảm giác đau đớn như ai đó đâm vào tận trong tim vô cùng khó chịu, vừa ganh tỵ, vừa không phục, vừa cảm thấy nhụt chí, cũng may Việt nhanh nhẹn nói.

-"Anh Tuấn cho thuyền vào bờ đi, hôm nay hái bấy nhiêu thôi."

Hoàng Tuấn bừng tỉnh, nhanh chóng cho thuyền quay trở vào bờ.

Lúc bước từ thuyền lên bờ, Ánh Tuyết không cẩn thận trượt chân, cũng may Hoàng Tuấn nhanh nhẹ đỡ lấy eo cô giúp cô đứng vững, cảm giác ấm áp bao trùm cả người Ánh Tuyết, bốn mắt chạm nhau khiến cô chỉ hy vọng, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi như vậy.

Khả Hân nhìn một chút rồi im lặng tay ôm sen tay kéo Việt đi trước, Hoàng Tuấn buông Ánh Tuyết ra rồi cũng đỡ sen từ cô tiến về phía trước.

Đặt sen vào một chỗ, bốn người rẽ ra phía giếng nước rửa tay chân rồi đi vào nhà, Khả Hân cất giọng gọi bà nhưng lời chưa dứt đã sững người lại, ở phòng khách, Nhật Nam đang trầm ngâm nhìn về phía nó, ghế bên canh còn có Hải Yến và Cẩm Tú, Hoàng Tuấn theo hướng nó nhìn cũng bàng hoàng trước sự xuất hiện của ba vị khách này. Việt tròn xoe mắt, líu lo.

-"Bà chằn Cẩm Tú về rồi hả? Chị Yến đúng không? Còn anh là..."

Vừa nói Việt vừa chỉ tay vào Nhật Nam, Nhật Nam đứng bật dậy tiến lại phía Khả Hân, rồi cười nhẹ.

-"Anh là Nhật Nam, là bạn của Hân và Hoàng Tuấn."

Nếu khi ở đầm sen thì khung cảnh đó gọi là tam giác tình, thì trong tình huống này quả thật khó có thể dùng từ nào sắc nghĩa nhất để hình dung. Tình cảm là một vòng tròn luẩn quẩn, không có điểm dừng, khiến mọi người luôn lạc trong những con đường không hề có lối thoát.

Chấn chỉnh lại, Khả Hân cất giọng nhàn nhạt.

-"Cậu và Yến mới về à? Mà cậu xuống đây có việc gì không?"

Nhật Nam liếc Hoàng Tuấn rồi nhìn nó cười.

-"Ừ, tìm cậu phải có chuyện mới được à?"

Vừa nói Nhật Nam vừa ghé sát tai nó thì thầm gì đó, Hoàng Tuấn cố giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt, ánh mắt rời đi chỗ khác. Ánh Tuyết ngơ ngác quan sát một lượt, rồi chạy lại chỗ Cẩm Tú cười cười.

-"Lâu lắm mới chịu về thăm bà nha Tú, đây là người chị mà em hay kể hả?"

Cẩm Tú gật đầu rồi cất giọng ngọt lịm khi thấy bà Hạ từ dưới bếp đi lên.

-"Bà ơi, mọi người về cả rồi này."

Bà Hạ nhìn đám trẻ nhốn nháo, khuôn mặt như hình sự, cười hiền.

-"Cũng quen biết nhau cả, gì mà mấy đứa ngạc nhiên vậy? Thêm người thêm vui, nào, xuống ăn cơm đi."

Cả đám người lầm lũi theo bà xuống dưới, Việt còn hằn học nhìn Cẩm Tú, có lẽ thù oán gì để lại, Hải Yến nhìn Hoàng Tuấn thở nhẹ, chỉ có Khả Hân vẫn giữ gương mặt lạnh tiền kiếp như vậy, loại tình huống này, không hiểu rốt cuốc ra sao.

P/S: Mấy phút rãnh rỗi của tg.

Hôm nay tôi mới đọc lại truyện của mình từ đầu đến giờ, và phát hiện ra một điều vô cùng bình thường nhưng lại rất tình cờ, mà dù viết cũng khá lâu nhưng giờ mới "để ý". Tên hầu hết nhân vật của tôi đều có tương đồng. Hải Yến-Hải Dương, Nhật Nam-Lâm Hải Nam, bà Hạ-Lưu Nhật Hà, Minh Nhật-Nhật Nam. Không hoàn toàn cố ý, chỉ đơn giản là viết đến đâu, tôi cảm thấy thích liền thêm nhân vật vào, và tự chọn một cái tên... Có lẽ do tôi thích từ: hải, nhật, nam chăng?

Điều thứ hai, là cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi, cũng muốn kết thúc nhanh chóng nhưng như tôi đã nói, thời gian hiện giờ rất eo hẹp, rất khó để dành một buổi để viết, dù vậy tôi sẽ cố mọi lúc có thể, dù sao truyện cũng chỉ còn một chút nữa là bước vào giai đoạn kết rồi.

Trên đời này không gì là hoàn hảo, và tôi cũng vậy, nhiều lúc đọc lại truyện, tôi cảm thấy càng ngày mình càng bất tài hơn, truyện nhiều khi viết được gần xong chap lại xóa đi vì tôi thấy văn phong của mình rất tệ, câu chuyện mình kể cũng rất nhạt... Cũng từng suy nghĩ đến việc drop truyện và xóa, phần vì thời gian không có, phần vì suy nghĩ tình tiết quả thật không còn hay như trước, nhưng cứ đọc cmt của mn, tôi lại cảm thấy có lỗi, và lại viết...

Thanks all đã nghe những dòng rãnh rỗi, hơi nhảm của tg <3