Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 18: Hoảng loạn




Cứ tưởng sau nụ hôn đó thì Nguyễn Trọng Nam sẽ tiếp tục đùa bỡn cô, nhưng ngoài dự đoán thật sự thì hắn vẫn như cũ trên trường.

Hôm nay thứ tư có tiết anh văn của hắn. Nhưng kỳ lạ thay hắn vẫn bình thản, không hề có ý kiếm chuyện hay kêu cô lên trả bài gì cả. Hết tiết còn tự chủ ký tên vào sổ đầu bài không cần cô chạy quanh tìm kiếm!

Nói thật, cảm giác yên bình lạnh nhạt lúc này làm Lạc Mẫn mừng khôn xiết! Cô tưởng hắn đã thật sự quên mất việc đề nghị cô làm bạn gái rồi! Làm cho nụ cười không bao giờ dứt trên môi Lạc Mẫn.

Thì ra mọi việc đã khác với kiếp trước rồi! Thì ra hôm đó… À, chắc tại hôm đó Nguyễn Trọng Nam uống quá chén nên mới trông gà hóa cuốc, trông cô mà hóa Lạc Hy đấy chứ! Hì hì, chắc chắn là vậy rồi!

Nghĩ vậy, cô vui mừng gọi điện cho Trương Ngũ hẹn đi ăn trưa, còn tranh thủ chạy xuống tiệm bánh mì ngang đường mua hai ổ bánh mì thịt. Đếm đếm trong túi, may quá, hì hì, gần cuối tháng mà cô còn hơn hai trăm trong túi đó!

Chạy vào trong sân, tranh thủ ngồi gần ngay gốc phượng vĩ che nắng.

Trông thấy Trương Ngũ từ xa chạy lại, Lạc Mẫn còn hân hoan đứng dậy vẫy vẫy tay!

Trương Ngũ vừa tới cô bé nhỏ liền xòe hai ổ bánh mì ra, miệng cười tươi lộ hàm răng trắng bóng:

-Tớ mua cho cậu đó, ăn đi!

Trương Ngũ bỗng nhìn cô rất lâu sau đó nhận lấy ổ bánh mì, định ôm cô thì bị cô đẩy mạnh ra, miệng thì nói:

-Cậu bớt bệnh đi nha!

-Hì hì ! Đùa tý thôi mà! Cậu hung dữ quá coi chừng già đó!

-Xí! Cậu mơ đi! Tôi sinh sau cậu ba tháng đó! Tôi mà già thì cậu trẻ chắc!

Lạc Mẫn tinh nghịch nói tiếp:

-Thôi kệ, giờ nhìn cậu khó ưa quá! Trả tôi ổ bánh mì đi!

Nói rồi còn vươn người người với lấy ổ bánh! Trương Ngũ dễ gì cho Lạc Mẫn được toại nguyện, liền nhón người lên làm cho ai kia như viên bánh trôi chỉ lăn qua lăn lại thôi không rớ được gì cả!

Trương Ngũ còn nhanh chân nhảy lên bậc thang gần đó ngoặm một cái thật to miếng bánh, ngồm ngoàm còn lớn tiếng nói:

-Ăn rồi đó, cậu không ngại nước miếng thì trả lại cậu nè!

Ai ngờ Lạc Mẫn vươn tay lấy thật làm cho Trương Ngũ ngạc nhiên đến ho khan!

Bình thường thì kỹ tính chẳng khác cụ non! Nay có cần không ngại thế không!!!

Nhìn gương mặt nai vàng của Trương Ngũ, Lạc Mẫn cười to ha hả. Tiếng cười không to nhưng vang một góc sân lúc trưa vắng người, và cũng đủ để thu vào tai của kẻ đứng ở phòng giáo viên nhìn ra!

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt nâu sẫm cả màu, bàn tay to đang băng bó quoa loa lại nắm chặt trong vô thức, miệng cười mỉm chi làm cho đồng điếu bên môi như ẩn như hiện. Nhưng nhìn vào chẳng ai dám nói người đàn ông này đang vui vẻ cả!

Hắn quay lại phòng giáo viên, cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi nói: “Chuyện tôi nhờ cậu làm xong chưa?!”

Chẳng biết đầu bên kia nói gì mà hắn chỉ “ừm” rồi tắt máy! Miệng cười khó hiểu, mở chiếc ví da hiệu Levi’s ra, rồi tự lẩm bẩm: “Mẫn Mẫn à, em đừng có trách tôi!

Có trách thì trách em thay đổi!... Lần này, em đừng mong thoát!”

Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài miết vào tấm hình người con gái cười ngô nghê kia rồi đưa lên môi ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, như trân trọng, như chờ mong…

Đến khi có tiếng trò chuyện của những giáo viên khác bước vào thì hắn lại quay sang soạn lại đống giáo án trong tay, nhìn đồng hồ chuẩn bị cho giờ lên lớp!

Bước chân dài chưa sải bước thì bỗng giọng nói nữ ngọt ngào vang lên:

-Thầy Nam, thầy ăn trưa chưa?! Tôi biết có một quán sushi gần đây…

Lời nói chưa dứt thì giọng Nguyễn Trọng Nam đã vội ngắt lời:

-Tôi không thích sushi!

Nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng giáo viên. Bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu lời bàn tán, hắn cũng mặc!

Người vừa cất tiếng đó là Lê Thanh Hoa, cô giáo dạy văn nổi tiếng của cả khối mười hai. Cô ấy nổi tiếng là người xinh đẹp, dịu dàng. Cũng là người mà cha mẹ hắn rất vừa ý, nhưng hắn tuyệt không vừa ý! Gia đình cô ta cũng là quan chức nhà nước, cả nhà ba đời dường như trong sạch, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn chứ! Hắn không muốn lấy, ông trời có xuống cũng đừng hòng thay đổi!

Trong tâm hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của người con gái kia. Lúc cô cười, lúc cô khóc, lúc cô sợ hãi, rồi lại vui tươi…

Đúng là ông trời giỏi đùa hắn! Cho hắn sống lại nhưng lại cho vợ hắn đổi thay! Bây giờ cô có cười cũng cười vì thằng nhãi kia, còn khóc thì cho hắn xem...

Được!!! Lạc Mẫn em đã thích khóc, tôi sẽ cho em bên tôi, xem em khóc được suốt đời hay không! Tôi sẽ không chờ em đủ mười tám tuổi gì nữa cả!!!



Phòng VIP quán bar Foxx.

Tiếng nhạc quay cuồng cùng những người trẻ tuổi quay cuồng với nhau dường như không ảnh hưởng được hai người đàn ông trẻ tuổi đang cùng nhau uống rượu.

-Này, Nguyễn Trọng Nam, cậu kêu tôi đến xem cậu uống rượu hả?!



-Tôi nói chuyện với cậu đó, trả lời dùm một tiếng được không?! Uống xong bao nhiêu cũng theo đường dưới trôi mẹ nó rồi!!! Cậu nói chuyện đi được không?!



-Khốn kiếp!!! Cậu kêu ông đây ra xem cậu uống rượu à?! Đến tôi gọi các cô gái xinh đẹp vào cậu cũng không cho?! Bộ cậu liệt dương hả?!

Chịu không nổi, Lương Trạch Vũ nhịn không được mà nắm cổ áo Nguyễn Trọng Nam, xốc mạnh hắn lên, dường như muốn đấm thẳng vào gương mặt điển trai nhưng đỏ lự đó!

Nguyễn Trọng Nam không phản kháng, vẫn lặng thinh, miệng thì vẫn không dứt khỏi ly rượu . Dòng nước màu vàng nhạt theo cổ họng trôi xuống làm cho dạ dày hắn nóng như lửa. Nhưng hắn không quan tâm!!! Không phải người ta nói rượu vào sầu ra sao?! Tại sao hắn càng uống thì hình ảnh của cô càng nhiều vậy?! Hình ảnh lúc cô cười, cười rất đẹp, cười rất chói mắt, nhưng tại sao không phải là cười với hắn chứ?! Tại sao?! Tại sao?! Từ lúc hắn sống lại đến giờ cô cười cũng chỉ có lúc trong bệnh viện thôi, nhưng cười rất ít, cười rất gượng ép, tại sao lại cười với thằng nhãi kia nhiều vậy chứ?! Còn vì thằng nhóc đó vứt hết mọi thứ hắn tặng!!!

Lương Trạch Vũ thở dài, buông cổ áo hắn ra, ngồi ôm trán nói:

-Này cô nàng tên Lạc Mẫn đó làm cậu thành như vậy đó hả?!

Nói tới “Lạc Mẫn” quả nhiên đôi mắt sẫm từ không có tiêu cự dần chuyển sang dần đậm màu, chỉ rõ sự giận dữ, uất ức tới phát nghẹn của hắn!

Lương Vũ Trạch thấy vậy nói tiếp:

-Tôi thấy cô bé đó đáng yêu thật, tròn tròn mủm mĩm, nhưng hình như người ta vẫn còn bé lắm đấy, hình như không hợp với cậu đâu! Với lại hình như… người ta có người yêu rồi mà!!!

Xoảng!!!

Chai Blue label còn một phần ba rơi ra từng mảnh vụn. Rượu trong đó cũng chảy ướt cả một khoảng lớn trên tường! Làm cho Lương Vũ Trạch im lặng.

Nguyễn Trọng Nam lúc này bỗng nói, giọng nói to lớn lấn át cả tiếng nhạc bên ngoài:

-Cô ấy là của tôi! Tương lai sẽ là vợ tôi! Thằng nhãi đó là gì chứ!!!

Sau đó ánh mắt đen sẫm của hắn dần nhớ lại mấy lời của Trạch Vũ nói: “người ta còn bé, không hợp với cậu đâu” bèn quát lớn:

-Tôi nói cho cậu biết, Vũ Trạch! Lạc Mẫn tương lai là của tôi! Là vợ của tôi, không có chuyện cô ấy còn bé gì cả!!! Càng hợp hơn cậu nghĩ đó!!!! Cô ấy là vợ tôi…

Nhưng hình như nhớ đến gì đó hắn nói giọng nho nhỏ, trầm khàn:

-… Sớm hay là muộn thôi…

Nói xong còn loạng choạng bước ra về!

Lạc Trạch Vũ thật sự hết biết nói sao với dáng vẻ vừa rồi của Nguyễn Trọng Nam. Rõ ràng từ khi biết cậu ta cấp ba, cậu ta luôn là thằng nhóc kỳ lạ nhưng tự tin là bậc nhất! Cái gì cũng tự tin nên đâm ra thần chiến thắng luôn ủng hộ sao ấy! Từ việc học tập tới những trò cá độ cưa đổ các cô nàng đỏng đảnh hoặc là đua xe hay đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán! Nhưng giờ chỉ vì chữ “tình” mà trông hắn thảm hại vô cùng! Hắn cảm giác lo sợ cho bản thân mình rồi nha!

Nói vọng ra cửa:

-Chuyện công ty bên Mỹ tôi đã ký được hợp đồng rồi! Chờ cậu về giải quyết tiếp kế hoạch mới đó!

Bước chân Nguyễn Trọng Nam dừng lại đôi phút rồi nhanh chóng bước đi, đóng sầm cánh cửa kính lại!



Làn gió mát thổi bay mái tóc mềm nhưng không thổi nổi cái nóng của tâm hồn hắn lúc này!

Rõ ràng nhớ lại cảm thấy bản thân đâu làm gì sai?! Tại sao?!?! Tại sao hắn dịu dàng như vậy, che chở cho cô như vậy?! Cô nói cô đói bụng hắn dẫn cô đi ăn, hắn còn sợ cô ngại nên tùy ý gọi thêm cho cô ít bánh ngọt, chẳng lẽ sai sao?! Cái gì hắn cũng nhịn được, chờ được, nhưng sao… Em lại nói không thích anh?!

Anh sai cái gì em phải nói chứ?! Sao em lại nói không thích anh, còn quăng hết tấm lòng anh bỏ ra mà quay lưng đi với thằng nhãi đó!!!

Tính thoát khỏi anh?! Tính gặp anh làm lơ à?! Em đừng mơ!!!! Em và thằng đó làm anh không vui thì hai người các người cũng đừng hòng vui!!!

Nhớ lại nụ cười cùng ánh mắt to tròn ngập nước, bờ môi mịn màng, da thịt mát rượi cùng với cơ thể mủm mĩm đó, hắn cười khẽ.

Chỉ vài ngày nữa em sẽ là của tôi thôi, Mẫn Mẫn…

Đây là em ép tôi, em ép tôi không chờ đến ngày em tròn mười tám tuổi!!! Đúng!!! Là em!!!!

___

Căn nhà to lớn ở thủ đô với phong cách cổ kính của nơi có ngàn năm văn hiến.

Một người đàn ông độ năm mươi tuổi đảo lên đang mặc áo pajama ngồi trên chiếc ghế dựa đan bằng mây, trên gương mặt không che giấu nổi nét không vui. Ông chính là Nguyễn Hữu Lộc, cha của Nguyễn Trọng Nam.

Đường nét gương mặt đầy nét nghiêm nghị, chiếc kính mắt đeo lên làm cho người ta thấy hai cha con thật sự có tám chín phần giống nhau.

Ông nhìn về phía người phụ nữ đứng tuổi vừa trở về:

-Nga, em có nghe thằng Nam nó nói cái gì không?!

Người phụ nữ tuy cũng khoảng năm mươi nhưng gương mặt rất ư là xinh đẹp, dáng người cũng độ trẻ hơn tuổi thật. Bà ngước lên hỏi:

-Nó nói cái gì mà từ chiều tới giờ lão Đường với anh từ nãy tới giờ đều mặt bí xị vậy?!

Ông chỉ lấy tay đè ngay mi tâm, miệng chậc lưỡi:

-Thằng con quý tử của em nó đòi năm sau lấy vợ! Nó nói khỏi lo cho nó, đừng tìm người giới thiệu xem mắt chi nữa! Cuối năm nay nó sẽ dắt vợ về, chuẩn bị giúp nó qua nhà người ta hỏi cưới đi! Nó xem như tôi với bà chết hết rồi sao ấy!

Bà Nga lúc đầu còn ngạc nhiên sau đó che miệng cười:

-Trời, nó đòi lấy vợ thì ông nên vui đi chứ lo gì! Thằng ấy long bong lắm! Cô nào nó chọn thì để nó lấy! Chứ có dùng chín con trâu kéo thằng ấy cũng không được đâu! Nó cứng đầu từ bé chẳng lẽ ông không biết!

Nguyễn Hữu Lộc cũng chẳng biết nói gì hơn. Nói với bà ấy chẳng bằng ông khỏi nói! Cũng tại bà ấy nuông chiều mà thằng nhóc Nguyễn Trọng Nam mới hư thành ra thế này! Nhớ lúc bé có lần nó lấy bút đâm vào tay một thằng bé thì cũng bà ấy giải quyết hết!

Nhưng gia đình hiếm muộn, có duy nhất một mụn con nên cũng không thể trách bà ấy!

Định lấy vợ! Tuổi đứa con trai của ông cũng gần bước qua tuổi hai mươi tư rồi! Lấy vợ thì … ông chỉ e sự nghiệp của nó dang dở. Nhưng nếu không lấy ông chỉ sợ thằng con ưa nổi loạn này lại gây thêm rắc rối! Gần đây nhất là nó đánh nhau với người ta đến mức vào viện! Thật sự càng ngày càng hết nói!

Cũng may nó cũng là một đứa hiểu biết. Từ xưa đến giờ học tập cũng đạt kết quả tốt, thêm vào đó giờ này cũng có sự nghiệp đàng hoàng. Nên ông tin rằng nó có thể lo được cho gia đình nhỏ của mình!

Nhưng từ trước đến giờ ông chưa hề nghe nó đòi dẫn cô gái nào về dùng cơm. Sao bây giờ đùng một cái đòi có vợ. Chẳng biết có phải là “ăn cơm trước kẻng” không nữa?!

Nếu đứa con gái đó là hạng không đàng hoàng! Nó đừng mong vào của nhà họ Nguyễn! Dù cho thế nào ông, người chủ gia đình này vẫn còn sống sờ sờ.

Bà Nga đến gần gỡ cây bút trong tay chồng mình, cười nhẹ nhàng, nói:

-Ông xã, anh đừng lo quá! Tôi nghĩ thằng Nam tuy tính tình phóng túng, nhưng không phải một đứa không có mắt nhìn người, tôi tin con bé nó chọn, chúng ta cũng sẽ yêu mến!

Ông cũng gỡ mắt kính ra, vỗ vỗ bàn tay bà nói:

-Tôi cũng mong vậy, bà ạ.