Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 52: Có giỏi thì uống thuốc




Mười giờ sáng hôm sau, Chu Nam Kinh mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở mắt ra.

Hắn nhìn giờ, quả đúng không phải thời gian nghỉ ngơi bình thường của hắn. Hậu quả của việc phá vỡ đồng hồ sinh học chính là sáng nay không thể ăn điểm tâm.

Cổ họng hơi đau. Ngày hôm qua ngồi lỳ trên giường ôm máy tính viết truyện hơn hai tiếng, quả nhiên là hắn đã tự đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Tốt xấu gì cũng đã tháng mười rồi đó.

Đầu tiên, Chu Nam Kinh rời giường đi tìm tủ thuốc cá nhân. Một kẻ vốn không thích ra ngoài như hắn đều là nhờ hòm thuốc này mà tự cứu, bên trong đều là thuốc bán không theo đơn. Dù sao bệnh trạng bản thân không ai hiểu rõ hơn chính mình, so với đi bệnh viện mua thuốc còn nhanh khỏe hơn nhiều.

Đương nhiên bây giờ cũng không ngoại lệ. Hắn tự kiểm tra, thấy thân nhiệt vẫn bình thường, vậy có lẽ chỉ bị đau họng thôi. Nuốt hai viên thuốc, Chu Nam Kinh lại bò đến bên máy tính.

Đầu tiên là đăng nhập nick chính. Vừa mới onl đã thấy avatar Lý Qua Qua nhấp nháy, lóe lên lóe xuống hoa cả mắt. Lý Qua Qua này thật đáng chết, hôm trước mới gia nhập vào hội QQ gì đó, liền đổi avatar như này… Càng không thể đáng chết hơn!

Lý Qua Qua: Phắc!! Hơn nửa đêm! Cậu ra chương mới!!! Dây thừng hôm qua tôi biết phải làm sao!!!! OTL!!!!

Thời gian là tám giờ sáng nay, hai tiếng trước. Lúc ấy hắn còn đương say giấc nồng.

Chu Nam Kinh: Để lại năm sau dùng.

Lý Qua Qua: Dây thừng không ăn được mà.

Chu Nam Kinh: Cậu mua thật đấy à?

Lý Qua Qua: …. Nói đùa, hôm qua không phải cậu nói không ra chương sao, tôi liền lên nói với độc giả “Nam Kinh hôm nay cảm hứng lên đến mức cơ tim tắc nghẽn, mong mọi người thứ lỗi”. Cái đó đã viết ra cả rồi, cậu bảo tôi phải làm sao!!

Quan trọng nhất là cậu phải làm sao với lời kia chứ! Lý Qua Qua cậu từ nhỏ đến giờ lừa một người đâu có dễ dàng gì!

…. Cho đáng! Ai bảo cậu học gì không học, lại đi học cách lừa nguời!

Theo thói quen, Chu Nam Kinh tính đốt một điếu thuốc hút tìm cảm hứng, nhưng lại chợt nhớ ra cổ họng đang bị đau, hắn chưa muốn bị nicotin hun nát họng.

Khoảng một phút, Lý Qua Qua lại gửi đến một tin nhắn. Vẫn là cái avatar kia, khiến người ta không nhìn hơi khó.

Lý Qua Qua: Nói, vì sao hai giờ rưỡi đêm mới ra chương mới?

Chu Nam Kinh: Lầu dưới có vị đại gia, lấy ‘’tình trai’’ ra uy hiếp tôi, đem cái chết ra đe dọa.

Lý Qua Qua: … Nam Kinh, nhũ danh của cậu là Hỉ Nhi à?

Chu Nam Kinh: Không, nhũ danh của tôi là Hoàng Thế Nhân.

Lý Qua Qua: Tôi không nói đùa với cậu đâu! Ông đây rất nghiêm túc!

Chu Nam Kinh: Được rồi, thực ra người kia nửa đêm gọi điện hối thúc tôi, nói nếu tôi không ra chương mới sẽ không có vé tháng ăn, đành phải dậy làm.

Lý Qua Qua: Quá tốt! Tôi có số di động của cậu! Về sau khi nào cậu chây lười tôi còn có đường mà xoay xở chứ!

Trong nháy mắt khi nhìn thấy những dòng này, Chu Nam Kinh liền quyết định lấy di động ra, tìm số liên lạc “Biên tập Lý Qua Qua” trong danh bạ, không chút do dự mà tống vào sổ đen.

Quả nhiên khoa học kĩ thuật ngày càng hiện đại, giờ trong di động cũng có sổ đen.

Chu Nam Kinh: Hết hi vọng đi, cậu vào sổ đen tôi rồi.

Lý Qua Qua: … Sao cậu lại tàn nhẫn như thế chứ!!!

Chu Nam Kinh: Nhũ danh của tôi là Hoàng Thế Nhân.

Lý Qua Qua: Vì sao đại gia hối thì được! Tôi hối thì bị tống vào sổ đen!Thật không công bằng bằng!

Chu Nam Kinh: Tôi mà đã không muốn viết thì ai hối cũng như nhau cả thôi.

Lý Qua Qua: Thế sao hôm qua cậu lại cố!!!

Chu Nam Kinh: Hình như giọng điệu của cậu là muốn hỏi, vì sao hôm qua tôi viết chương mới đúng không? Được rồi, thực ra hôm nay tôi onl là để nói với cậu hôm nay tôi nghỉ…

Lý Qua Qua: Cậu đừng có mà trêu tôi!!!! Tôi không dễ đùa đâu!!!!

Tôi có nói cậu dễ đùa bao giờ đâu… =L=

Lý Qua Qua: Tôi phắc tôi phắc!!! Cậu ngừng truyện chính là muốn được đại gia gọi điện đến đúng không!!! Tôi biết thừa!!!!

Vì sao năm nay Lý Qua Qua lại không ôn nhu chăm sóc rào đón chứ! Không phải bây giờ nhà giàu đều tranh nhau người bao dưỡng à….

Chu Nam Kinh không hề do dự gõ: Biết cái đầu cậu.

Lý Qua Qua: emo ngọn nến khóc Hôm nay cậu không ra thật sao….

Chu Nam Kinh: Tôi đang viết mà.

Mở WPS hơn nửa tiếng, cũng đã được một chữ rồi nhé.

Ăn cơm trưa, dùng lí do bị cảm để ở lỳ trong nhà, cảm giác không cần phải đi làm thật tốt.

Chu Nam Kinh mở máy tính ra, lưu loát viết chương mới, thấy thống kê lượng từ cũng tàm tạm, lúc này mới đăng lên, còn kèm thêm mấy lời.

Sau đó mới đăng nhập clone. Mới onl chưa đến một phút đã thấy tin nhắn từ Ôn Hướng Hoa gửi đến.

Ôn: Sài sài QAQ! Anh onl!

Bán nữ hài lão *** sài: Ừ.

Ôn: Em nghe nói anh bị bệnh. Uống thuốc chưa….

Bán nữ hài lão *** sài: Rồi.

Ôn: QAQ Em em em em em… Xin cho em mổ bụng tự sát đi!

Chu đại đại đã chết đâu, cậu vội vàng tự tử tuẫn tình làm gì! Cậu có biết bây giờ chi phí xử lý thi thể đắt lắm không hả, thẻ ngân hàng của cậu còn ba vạn làm sao mà đủ!

Bán nữ hài lão *** sài: Mổ bụng tự tử chỉ có samurai mới làm thôi, vải trắng ba mét có được không?

Ôn: QAQ Em em em em em thật sự không cố ý mà!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Ừ.

Ôn: QAQ!! Nhớ phải uống thuốc đó!!! Nhớ đi ngủ sớm một chút!!

Bán nữ hài lão *** sài: Ừ.

Mặc dù câu trước nghe có vẻ không thích hợp lắm, nhưng câu sau hắn lĩnh nhận.

Ôn: QAQ!!! Nghỉ ngơi cho tốt! Em sẽ không bao giờ gọi cho anh vào buổi tối nữa!

Bán nữ hài lão *** sài: Lần sau không được lấy lý do này nữa. Mới cả, tôi chỉ bị ho khan mà thôi =L=

Thật sự không phải việc gì nghiêm trọng, chắc tầm vài ngày là khỏi thôi.

Bên kia máy tính mấy phút vẫn chưa thấy gì.

Ôn: Cái gì?!!! QAQ!! Sao mẹ anh bảo anh nằm liệt giường không dậy nổi!!!!

Chu Nam Kinh muốn phun trào đột nhiên lại không biết nên nói cái gì #Mẹ, rốt cuộc mẹ đã làm gì….Sao mẹ lại làm thế chứ! Việc làm tìm chết của mẹ con trai đây đã biết rồi#

Bán nữ hài lão *** sài: Không sao thật mà.

Ôn: QAQ!!!! Anh không phải lừa gạt tình cảm của em!

Chuyện này thì liên quan gì đến tình cảm của cậu? Chẳng lẽ đây là lỗi của việc dây thần kinh thẳng?

Ảnh chửi em nó não phẳng =)))

Bán nữ hài lão *** sài: Đừng nháo. Một tiếng nữa tôi đi ngủ.

Ôn: QAQ Đi đây đi đây.

Khung đối thoại vẫn đang ở trạng thái nhập, nhưng lại không hề có một lời nào được nói tiếp. Chu Nam Kinh cũng chẳng đợi chờ gì, mở trang web lên đọc tin tức. Với một trạch nam không xem phim truyền hình, không thích điện ảnh, không thích chơi điện tử như Chu Nam Kinh đoán chừng cũng chỉ có mỗi đam mê xem tin tức này mà thôi. Ít nhất hắn đọc tin cũng thấy rất vui.

Chín giờ rưỡi,Chu Nam Kinh đúng giờ đi ngủ.

Mà Ôn Hướng Hoa lại không ngủ trắng đêm.