Cô Giáo À, Lại Đây!

Chương 22




Thiên Thiên kể xong chuyện, không khí như bị đóng băng lại, khiến cho người ta hít thở không thông. Chu Tiểu Uyên không mở lời, Thiên Thiedn cũng không tiện nói nhiều, chỉ im lặng nhìn cô.

Thiên Thiên biết nói ra chuyện quá khứ nhất định sẽ khiến Tiểu Uyên đau khổ, nếu có thể cô tuyệt không muốn nói ra một chút nào cả. Nhưng ông trời cứ trêu đùa hết lần này đến lần khác, không cho cô cơ hội lựa chọn.

Cô cùng đám người kia ly hôn, bọn chúng nhất định sẽ lần nữa tìm tới Tiểu Uyên, mà cô ấy lại cứ mãi tưởng niệm mối tình cũ. Nếu cô không nói cho Tiểu Uyên biết rõ bộ mặt thật của đám lang sói kia, có khi cô ấy bị bán đi còn đếm tiền hộ.

Nhưng Tiểu Uyên ngồi trước mặt cô bây giờ rất kì lạ, không đau đớn hay kích động như cô đã nghĩ, chỉ bình tĩnh mà nhìn cô, cực kì bình tĩnh. Nói thật, Thiên Thiên luôn tự mình là người hiểu rõ Tiểu Uyên nhất, mà bây giờ Tiểu Uyên lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, vẻ mặt bình thản quá mức, làm cô không nhìn thấu được.

Rất lâu... rất lâu sau đó... Tiểu Uyên mới có một chút động tĩnh, cô bước đến cạnh Thiên Thiên, từ trên cao nhìn xuống. Bàn tay phải đưa ra, áp lên gò má trắng mịn của Thiên Thiên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận da thịt mềm mại như tơ lụa.

Đột nhiên...

" Chát." Một thanh âm thanh thúy vang lên. Trong không gian yên tĩnh thế này phá lệ rõ ràng.

Mặt Thiên Thiên bị đánh lệch hẳn sang một bên, gò má trắng nõn in hằn 5 ngón tay đỏ chót, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Nhìn vậy cũng biết Chu Tiểu Uyên dùng lực mạnh như thế nào.

" Tiểu Uyên... em..."

" A... Chị thật tệ hại, Thiên Thiên." Giọng nói Chu Tiểu Uyên lãnh lệ thẩm thấu tận tâm can của Thiên Thiên, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, nhưng sau đó cơn đau nơi tim đã bao trùm thân thể cô.

A, Tiểu Uyên đây là đang trách cô? Những gì cô hi sinh trong mắt Tiểu Uyên hoàn toàn không đáng một xu? Tình yêu của cô khiến Tiểu Uyên khinh thường? Là vì không yêu nên mới có thể tàn nhẫn như vậy?

Tiểu Uyên à, em rất tàn nhẫn đấy, có biết không?

Đau quá, trái tim thật sự rất đau nhưng mà không đủ... Không đủ giết chết tình cảm ngang trái này. Có người nói, tình yêu theo thời gian sẽ bị phai nhạt đi, trước đây cô còn cho đó là sự thật, còn bây giờ mới cảm thấy tất cả chỉ là dối trá.

Nếu thật sự sẽ phai mờ, vì sao bao lâu nay cô vẫn không hoàn toàn buông tay? Không phải không thử yêu người khác, bên cạnh cô nam nhân xuất chúng còn nhiều lắm. Mấu chốt là, cô không thể mở lòng với họ.

Tâm trí cô, trái tim cô đều bị Tiểu Uyên chiếm giữ!!!

Dù trái tim đau nhói từng cơn, ngoài mặt Thiên Thiên vẫn nở nụ cười hòa ái nhìn Chu Tiểu Uyên. Thiên Thiên cùng Chu Tiểu Uyên có một nét tương đồng là, có đau đến nhường nào thì họ cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Dùng nụ cười che lấp tất cả.

" Tiểu Uyên, em ra tay thật nặng. Khóe môi đều rách toạc cả ra."

" Tôi không ngại đánh thêm vài cái." Chu Tiểu Uyên mặt lạnh liếc nhìn nụ cười giả tạo của Thiên Thiên ngồi lại chỗ cũ của mình.

Hừ, bao năm không gặp, cuối cùng cũng bỏ được bộ mặt lầm lầm lì lì. Tuy chỉ là giả dối, nhưng ít nhất vẫn có sức sống hơn trước đây. Duy cái bản tính ngu ngốc vẫn không thay đổi được. Lần trước, chị ta tới gặp cô, thấy bộ dạng không đến nỗi nào, trông có vẻ sống rất tốt lại không ngờ đến, lại có một chuỗi sự việc như thế xảy ra.

Nếu là cô của 14 tuổi, câu chuyện này sẽ khiến cô vô cùng cảm động mà bây giờ cũng như vậy nhưng nhiều hơn là sự tức giận. Mà tất cả là do người ngồi trước mặt cô đây.

" Đáng lí ra, tôi phải đánh chị nhiều hơn mấy cái cho cái đầu óc u mê đó hoạt động tốt một chút." Chu Tiểu Uyên ngửa người dựa lên lưng ghế, hai mắt nhắm lại thật chặt. Giọng nói như oán như thì thầm.

" Nếu đó là em thì chị không ngại." Thiên Thiên mỉm cười thản nhiên.

" Chị có biết, tôi ghét nhất cái gì ở chị không?"

" Cái gì?"

" Là cái bản tính dễ dãi đó của chị." Lúc nhỏ bị bắt nạt không nói một lời, lớn lên vì lợi ích của cô mà bán rẻ bản thân. Nếu cô muốn giết chị ta thì chị ta cũng đưa dao cho cô luôn đúng không?

Chuyện năm xưa cô chưa bao giờ oán trách Thiên Thiên, bởi vì chị là người chịu nhiều tổn thương nhất. Cô luôn hi vọng chị ấy có thể sống thật tốt, thật tốt chứ không muốn chị ấy lại dày vò bản thân như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đẩy Thiên Thiên vào bước đường này là một phần lỗi của cô. Biết rằng tình cảm chị ấy vặn vẹo lại không sớm từ chối, cứ im lặng để tình cảm đó nảy mầm, bén rễ trong trái tim Thiên Thiên.

Trước đây có đám nam nhân kia, cho nên Thiên Thiên mới không bộc lộ tình cảm của mình ra. Tất thảy, tất thảy đều yên ổn nếu đám người kia không bày trò khốn nạn. Sau khi biết rõ bộ mặt thật của chúng, Thiên Thiên liền nhận định trên đời này chỉ có chị ấy mới mang lại hạnh phúc cho Chu Tiểu Uyên, nên không cần phải kiềm nén tình cảm của mình nữa.

Nhưng hành động này thật không khôn ngoan chút nào, biết rằng không được đáp lại vẫn muốn vạch trần vết thương của mình ra cho người ta xát muối. Bất quá, tình cảm là thứ không thể bị chi phối bởi lí trí. Thiên Thiên chỉ là thuận theo trái tim mình mà thôi.

" Tiểu Uyên không dễ dãi, chị chỉ là quá yêu em mà thôi." Thiên Thiên không để ý sự cay nghiệt trong giọng nói của cô, cười bất đắc dĩ.

Vì yêu nên mới quan tâm, vì yêu nên mới hi sinh. Thiên Thiên không phải là thánh mẫu, nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc cô đã thèm nhìn.

" Thiên Thiên, em rất không muốn tổn thương chị, cũng rất không thể đáp lại tình cảm của chị."

" Nhưng... chị đã li hôn rồi mà."

" Vấn đề không phải ở đó. Dù là trước đây, em cũng không thể."

"... Chị có thể đợi em quay lại." Thiên Thiên đứng dậy, bước đến ôm lấy Chu Tiêu Uyên vào lòng. Cằm cô đặt trên đỉnh đầu của Chu Tiểu Uyên, thỏa mãn hít lấy hương thơm dịu nhẹ phảng phất từ mái tóc cô.

" Chu Thiên Thiên!" Chu Tiểu Uyên tức giận, đứng bật dậy đẩy Thiên Thiên ra, cơn giận vừa nén xuống, nay lại bùng lên đốt cháy lòng cô.

" Chị không mang họ chu." Thiên Thiên bình thản nói. Tên cô chỉ có hai chữ Thiên thiên là do Tiểu Uyên đặt, không cần thêm loạn vào tên cô.

" Chị..." Chu Tiểu Uyên nghẹn lại, lát sau mới nói:" Chị hiểu em đang nói gì, đừng bắt em phải nặng lời."

" Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, chị hỏi em chuyện khác." Thiên Thiên nhìn Chu Tiểu Uyên một hồi mới tiếp tục nói:" Em cùng bọn nhóc Cố Mạnh Phong kia có quan hệ gì?"

" Bọn chúng là học sinh của em."

" Em nói thật sao?"

Đừng tưởng cô không chú ý, hành động của bọn họ quá mức thân mật, hoàn toàn không giống quan hệ cô giáo và học sinh một chút nào.

" Bọn chúng là con của chị, em còn có thể quan hệ gì với chúng?" Chưa nói đến, theo vai vế của bọn nhóc kia, phải gọi cô một tiếng dì.

" Chị không có con. Đó là con của bọn kia, không liên quan đến chị." Thiên Thiên lạnh nhạt khinh thường.

" Em không quan tâm chuyện đó. Vấn đề của chị, em không muốn biết quá nhiều. " Chu Tiểu Uyên nhún nhún vai ra vẻ bất cần nhưng trong lòng có chút không đồng ý. Dù tình nguyện hay không, bọn nhóc đó cũng là do Thiên Thiên sinh ra, hơn nữa bọn hắn đối với Thiên Thiên rất kính trọng, khao khát sự quan tâm từ cô

Vậy nên, Thiên Thiên không nên quá tuyệt tình như thế.

" Như vậy cũng tốt." Thiên Thiên lẩm bẩm một câu tỏ vẻ hài lòng.

" Giờ không còn sớm nữa, em muốn về nhà." Chu Tiểu Uyên hết nhìn đồng hồ lại nhìn Thiên Thiên trước mặt. Từ lúc bước vào căn phòng này, bên ngoài chắc chắn đã bị vệ sĩ bao vây, nếu không có lệnh của Thiên Thiên thì sẽ không thể ra ngoài được.

Cô đã kiên nhẫn ngồi đây trò chuyện cùng cô ấy, những điều cần nói cũng đã nói xong hết, còn về Thiên Thiên cô ấy nghe hiểu lời cô nói hay không đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của cô nữa rồi.

Từ giờ phút này, cô và Thiên Thiên không còn bất cứ liên quan nào. Quá khứ, hiện tại dẹp hết sang một bên, tương lai sau này cô có cuộc sống của cô, Thiên Thiên có cuộc sống của Thiên Thiên, không ai phạm ai. Như vậy là tốt nhất.

" Được, chị đưa em về." Thiên Thiên sảng khoái đồng ý.

Nếu Thiên Thiên biết trong đầu Chu Tiểu Uyên nghĩ như thế nào thì có đánh chết cô ấy cũng không để Tiểu Uyên rời đi. Nhưng đã muộn mất rồi, hai người đã rời khỏi nhà hàng, hơn nữa còn gặp được vị khách đặc biệt khiến Thiên Thiên không thể không thả người.

" Nhạc Ly? Sao cậu lại đến đây?" Vừa ra khỏi nhà hàng, một chiếc xe thể thao đổ xịt trước mặt hai người. Người bước ra lại càng làm Chu Tiểu Uyên ngạc nhiên.

" Tớ đến đón cậu về." Nhạc Lý bình thản mở cửa xe cho Chú Tiểu Uyên, khóe mắt lại liếc về Thiên Thiên một cái sắt lẽm.

Người đáng sợ trong lời nói Mị Thần là đây sao?

Nhìn qua không có gì nổi bật nhưng hơi thở cao quý tỏa ra trên người phụ nữ này quả thật không thể xem thường. Đặc biệt, ánh mắt của cô ta nhìn Tiểu Uyên làm Nhạc Ly vô cùng khó chịu. Đó là si mê, là yêu mến, là khát vọng.

Đừng nói là... Kinh tởm, thật quá kinh tởm, cô ta thậm chí không thèm buồn che dấu tình cảm của mình. Thời đại ngày nay, tư tưởng tình yêu đồng giới ngày càng nặng.

Nhạc Ly không quan tâm đến việc đó nhưng cũng không ủng hộ. Có điều, bây giờ cô thật sự ghê tởm việc đó. Thiên Thiên yêu Tiểu Uyên, thế có từng nghĩ đến nếu chuyện này lộ ra ngoài, người đời sẽ nhìn Tiểu Uyên bằng ánh mắt gì? Có từng nghĩ Tiểu Uyên sẽ bị tổn thương?

Không được, trước khi chuyện đó xảy ra, cô sẽ tách hai người này ra. Tiểu Uyên vẻ ngoài mạnh mẽ là thế, thật chất rất dễ bị tổn thương. Cô đã từng thấy bộ dạng bất lực của Tiểu Uyên, cô tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy cảnh đó.

" Ô! Vậy sao? Cảm ơn nhé, Thiên Thiên chị không cần chở em về nữa đâu." Chu Tiểu Uyên mỉm cười rất tự nhiên bước lên xe của Nhạc Ly.

Cạch một tiếng, Nhạc Ly đóng cửa xe lại, chuẩn bị lên xe thì phía sau vang lên giọng nói của Thiên Thiên.

" Vị tiểu thư này, không giới thiệu chút sao?"