Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 72: Cao điểm thất thủ




Trần Lạc đi theo Hạ An về điểm phòng thủ của tiểu đoàn hai, tất cả đều điều khiển cơ giáp nối đuôi nhau đi trong rừng rậm, khoảng cách máy bay rơi khá xa cứ điểm phòng thủ, dùng cơ giáp đi cũng phải mất mười lăm phút, trên cả quãng đường đám người Hạ An như được tiếp thêm sức sống, có thêm cơ giáp là khả năng sinh tồn của họ càng cao hơn.

“ Ầm! “ Lúc sắp tới gần cao điểm một tiếng vang thật lớn truyền từ đó vọng lại., tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất đang rung rung lên.

Nhìn theo tiếng nổ Hạ An biến sắc “ Trận địa! “.

“ Nhanh, lập tức tăng tốc về phía cao điểm! “ Trần Lạc quay về phía Phong Tử quát, sắc mắt lo lắng, hắn nói tiếp với Hạ An “ Lập tức dẫn đường về trận địa, phải giữ vững phòng tuyến, nếu trận địa thất thủ, tất cả mọi người ở đây sẽ bị ba mươi vạn cơ giáp Nhân Ngư đồ sát, nhanh di chuyển đi! “.

Hạ An lập tức phóng người lên trước dẫn đường, các chiến sĩ tiểu đoàn mười ba bám théo sát nút, băng băng trong rừng như những cơn lốc.

Các chiến sĩ càng di chuyển đến gần, càng nghe rõ tiếng súng và tiến bom nổ, càng lúc càng lớn. Sau khi vượt qua cánh rừng, mọi người có thể mơ hồ nhìn rõ trận địa được xây dựng trên cao điểm.

“ Ầm, ầm! “ Vô số hỏa tiễn, đạn pháo bắn về phía cao điểm, từng chùm lửa đỏ lóe sáng giữa bầu trời, vô số cơ giáp và bộ binh người Nhân Ngư đang chuẩn bị xông lên cao điểm.

Trận địa chính là vật chết, bất kể có phòng thủ kiên cố đến đâu, dù xung quanh có hào sâu, tường dầy nhưng trận địa là cố định. Một khi đã cố định sẽ chỉ là bia ngắm của đạn pháo, một quả không được thì mười quả, trăm quả, hiển nhiên nếu cứ co cụm trong trận địa, người Nhân Ngư đủ đạn pháo san bằng mọi cao điểm, đây chính là điều Trần Lạc vừa đi vừa lo lắng. Trần Lạc đang nghĩ đến đủ loại khả năng có thể xẩy ra, đồng thời cũng lo lắng cho bộ binh, ai mà biết được một viên đạn pháo bắn vào trận địa bộ binh thì bao nhiêu người sẽ nằm xuống.

Mấy chục thân anh lái cơ giáp đang chạy băng băng trong rừng rậm, càng lúc càng nhanh, lao về phía trận địa.

Khoảng cách cao điểm còn tầm mấy chục mét, Trần Lạc có thể thấy rõ ánh lửa đỏ của bom nhiệt hạch, ánh sáng trắng xanh của pháo laser, cũng có những tia lửa của súng năng lượng bắn dồn dập về cao điểm.

Mà phía cao điểm đã có thấp thoáng bóng dáng của bộ binh Nhân Ngư, các cơ giáp của Nhân Ngư cũng đã đến sườn núi để bắn yểm hộ bộ binh, trong mấy ngày tiến công, người Nhân Ngư cũng thiệt hại rất nhiều cơ giáp do bộ binh Trái Đất ôm bom cảm tử, giờ cơ giáp Nhân Ngư đang bắn yếm hộ để bộ binh xong lên giải quyết những binh lính Trái Đất của sót lại.

Trên chiến hào vang vọng tiếng bom đan, tiếng kêu đau đớn của những người trúng đạn pháo.

“ Giết, đẩy lùi chúng xuống hào “.

Đại tá Trấn Đông đang quát lên khắp chiến hào, tay đang cầm khẩu súng năng lượng bắn về phái một tên lính bộ binh Nhân Ngư vừa bò lên chiến hào, máu tươi tên lính bộ binh chẩy ra từ những vết đạn, con người co rút lại, tên lính bộ binh mắt mở to, vô thần, cúi đầu ngã xuống chiến hào toàn bùn đất và vỏ đạn.

Trấn Đông thuận chân đạp xác tên lính Nhân Ngư lăn xuống núi, hai tay bắt đầu cầm súng đi tấn công những tên lính bộ binh khác.

Bên cạnh hắn, khẩu súng máy duy nhất còn hoạt động của cao điểm đang trút những hỏa lực cuối cùng xuống sườn núi để ngăn cản quân địch, các chiến sĩ người Trái Đất khác cũng cắn răng chịu đựng cắm đầu xả đạn xuống đội hình bộ binh đàng trào lên như sóng thần của người Nhân Ngư. Tuy vậy quân đội Nhân Ngư vẫn có bộ binh lọt vào được trận địa, lập tức có năm sáu binh sĩ tuốt dao đánh xáp là cà để vật lộn với đối phương.

Người Nhân Ngư thì liều mạng xông lên đỉnh núi, quân đội Trái Đất liều mạng vật lộn đẩy xuống, tuy hai bên còn ở tư thế ngang bằng nhưng Trấn Đông biết cứ điểm sắp xong rồi, đạn của bọn hắn chỉ còn những băng đạn cuối cùng, binh sĩ cả tiểu đoàn hai giờ chỉ còn chư được trăm người, đến cả nhân viên hậu cần của tiểu đoàn cũng phải cầm súng lên chiến đấu, đầu bếp thì cầm đao chuẩn bị đánh xáp là cà, ai trong tay cũng lắm lắm một trái lựu đạn nhiệt hành để cũng địch đồng quy vu tận.

Đến khi người Nhân Ngư lao vào được trận địa, ưu thế về thể hình và thể chất của người Nhân Ngư được thể hiện ra rõ rệt, đừng nói là quân số đang ít hơn dù có nhiều hơn cũng không thể chống lại được kẻ địch.

Sau loạt bắn cuối cùng khẩu súng trong tay Trấn Đông đã hết đạn, hắn rút con dao quân dụng trên người để nghênh đón đối thủ, lười dao trong nay Trấn Đông nhanh như tia chớp đâm về phía một tên lính Nhân Ngư, lập tức có một tên lính khác cầm súng đánh về phía hắn. Trấn Đông lập túc lui về sau, lưỡi dao trong tay kịp vạch một vết thương nhỏ trên người binh sĩ Nhân Ngư.

Hai bên lâm vào giằng co, Trấn Đông đã bắt đầu thấm mệt. Tên lính Nhân Ngư cao to cường tráng hơn hắn rất nhiều. Hắn biết mình đang gặp phải một đối thủ đáng gờm, đối thủ thể hình cao, sức mạnh và tốc độ phản ứng đều ngang bằng hắn. Nếu không phải trong lúc vật lộn hắn phản ứng theo bản năng, có lẽ giờ hắn đã nằm dưới báng súng của tên linh kia.

Thân thẻ hắn mệt mới rã rời, hắn không biết mình còn chống đỡ được bao lâu nữa. Hai tay đã bắt đầu run run, Trấn Đông nhìn chằm chằm đối phương. Hắn nghĩ có lẽ đây là kẻ kết liễu cuộc đời mình, hắn đã chiến đấu bằng cả sức lực và tinh thần còn sót lại, hắn giờ mệt rồi, hắn muốn ngủ.