Cơ Giáp Chiến Thần

Chương 80: Kế hoạch đột kích (2)




Trần Lạc sau khi tắt điện thoại vệ tinh lập tức trèo lên Atula lái về tọa độ đã chỉ định. Lần này Trần Lạc quyết định dùng chức năng ngụy trang của Atula để vượt qua phòng tuyến, chỉ cần đúng như kế hoạch khi máy bay ném bom đến hắn sẽ ngụy trang thành cơ giáp người Nhân Ngư và trà trộn vào đội ngũ đang hỗn loạn. Lúc đó hắn có thể dễ dàng tiếp cận lều chỉ huy của Bonmen.

Ngồi trong cơ giáp nhấn chiếc nút mầu xanh dương, lập tức cả chiếc Atula thay đổi hình dạng, hợp kim mầu bạc như có sự sống bắt đầu luân chuyển, biến hóa, khung cơ giáp thay đổi, cao lớn hơn, cuối cùng một lớp sơn mầu xanh nước biển được phun lên bề ngoài chiếc cơ giáp, toàn bộ chiếc Atula nhìn bề ngoài không khác gì cơ giáp của người Nhân Ngư,

Tại sở chỉ huy các mệnh lệnh điều động hạm đội của Liên Bang đang được phát ra, lần này toàn bộ sở chỉ huy đang nhìn chằm chằm vào cuộc ném bom này, bố của Du Du đã phải dụng đến quyền điều động quân đội tạm thời của mình mới có thể điều động toàn bộ hạm đội yểm hộ Trần Lạc, lần này chỉ có thể thành công không được phép thất bại.

“ Hiện tại, chính là xem chúng ta biểu diễn rồi “. Ông bắt đầu ra lệnh cho toàn hạm đội.

“ Mệnh lệnh cho tầu hộ về số một, số hai, số ba, số bốn tiến về phía trước yểm hộ tầu sân bay, tùy ý tấn công. Mệnh lệnh tuần dương hạm số chín, số mười yểm trợ. Hai chiến hạm vận tải số sáu số bẩy tiến về tọa độ 532.234.21 để dụ toàn bộ máy bay địch. Tầu sân bay tiếp cận tọa độ chỉ định để chuẩn bị thả máy bay. Toàn bộ số tầu tuần tra còn lại hỗ trợ tầu mẹ “.

Ông đã dự tính sau lần đổ bọ này có khoảng một nửa hạm đội không thể trở về, riêng hai chiếc tầu đổ bộ để đánh lạc hướng quân đội Nhân Ngư hầu như chắc chắn vĩnh viễn nằm lại ở hành tinh này, giờ chỉ còn xem có bao nhiêu máy bay có thể trở về tầu mẹ.

Nếu như lần này thất bạ, người Nhân Ngư sẽ điều động hạm đội bao vây tiêu diệt nốt hạm đối cuối cùng ở hành tinh này, lúc đó quân đội Liên Bang sẽ vĩnh viễn không đặt chân lên đây được nữa.

Quân lệnh được phát ra, ông bắt đầu ngồi lo lắng, liệu cục diện chiến tranh sẽ phát triển đến bước kia sao?, liệu Trần Lạc có thể hoàn thành việc không tưởng không?.

Ai cũng không thể nói chắc được, thế nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Ông không chỉ đặt mình lên bàn cá cược, mà ông còn đặt cả bố mình, con mình, hàng vạn chiến sĩ lên bàn ca cược.

“ Báo tầu hộ vệ số hai, số ba được gặp sự vây công của bốn tầu hộ vệ người Nhân Ngư, tầu hộ vệ số một đã bị hư hại bánh lái, tầu hộ vệ số bốn đang rút lui “. Nghe được tin báo ông hét vào míc địa đàm “ Anh em, đây là trận chiến gian khổ, tư lệnh đáng kính của chúng ta đang bị vây ở dưới kia. Nếu là đàn ông, vậy thì con mẹ nó hãy giữ vững trận tuyến cho lão tử!”.

“ Rõ!”

Lúc này các chiến sĩ nghe được lời của chi huy qua loa, không ai nói ai câu nào, tất cả tiếp tục về vị trí chiến đấu.

“ Nhanh đạn pháo đến đây!”.

“ Khoang pháo số bốn đang bị nóng, nhân viên duy tu mau làm lạnh!”

“ Tiếp tế đạn pháo, ta từ nãy đã bắn trúng ba tầu địch rồi, tiếp nào! “

Tiếng pháo của tầu hộ vệ bắn liên tục về hạm đội người Nhân Ngư, chiếc tầu hộ vệ số bốn đang lui về lập tức đình chỉ, cả tầu quay ngang lộ ra hơn hai mươi họng pháo của thần tầu.

“ Khai hỏa “, vị chỉ huy tầu hộ vệ số bốn từng là một thuộc hạ của lão tư lệnh, hắn đã chinh chiến cùng lão tư lệnh hơn mười năm, tình cảm rất sâu đậm, hầu như toàn bộ binh sĩ của hạm đội đều là người binh sĩ dưới trướng của lão tư lệnh, ai cũng nóng lòng liều mạng với người Nhân Ngư.

“ Báo cáo chỉ huy, bánh lái tầu của ta đã bị bắn, hệ thống chuyển động cũng hỏng “,

“ Còn hệ thống đẩy, lập tức đẩy thân tầu ra che chắn cho tầu số hai, số ba đang bị bao vậy, đạn pháo hai mạn chuẩn bị sẵn sàng “.

“ Báo cáo đạn pháo sẵn sàng, hệ thống đẩy sẵn sàng, tọa độ chỉ định đã được nhập vào hệ thống máy chủ “.

Tầu hộ vệ số bốn chầm chậm tiến về phía trước hai tầu số hai và số ba, lồng năng lượng của tầu đã được mở, tầu hộ vệ số bốn bắt đầu chắn toàn bộ đạn pháo, lồng năng lượng từ mầu xanh dần dần chuyển sang mầu đỏ, tiếng báo động vang khắp tầu.

“ Trần Bằng ông làm gì vậy, mau cho tầu dừng lại! “ Hai vị chỉ huy thấy tầu số bốn tiến lên đỡ đạn cho mình lập tức nói vào loa,

“ Anh em, tôi đi trước “ tít, tít …

Nói xong câu tín hiệu với tầu số bốn đã bị ngắt, chỉ thấy một chiếc tầu hộ vệ chắn trước loạt đạn của bốn tầu khu trục của người Nhân Ngư. Sau loạt đạn phản công của tầu hộ vệ số bốn giờ chỉ thấy trôi lơ lửng trong tinh không các mảnh vỡ của chiếc tầu.

Ở quân bộ bố Du Du cũng nhận được tin, ông đã chứng kiến hết, nhưng ông không thể ngăn cản, tiếp theo đó tầu hộ vệ sô một cũng bị bao vây và tiêu diệt, từng chiếc tầu tuần tra bảo vệ tầu săn bay cũng gia nhập cuộc chiến, họ biết đi là chết nhưng không có một người kháng lệnh.

Từng chiến chiến hạm của Liêng Bang lao về phía trước, tháp pháo liên tục xoay tròn đang không ngừng nhả đạn về tầu người Nhân Ngư theo sự điều khiển của các bính sĩ. Trong khoang chứa tên lửa tầm xa, các chiến sĩ đang không ngừng vận chuyển ngư lôi vào máy nhồi đạn tự động. Trong phòng điều khiển, các hạm trưởng liên tục ra mệnh lệnh. Nhân viên lái chính nghiến răng nghiến lợi chuyển bánh lái, quay vòng, luồn lách để né tránh đạn pháo của địch.

Thanh âm của bố Du Du vang lên trong khắp các ngõ ngách của hạm đội

“ Chúng ta đã mất tầu hộ vệ số một và số bốn! Hơn năm nghìn chiến hữu đã hi sinh..”

Các chiến sĩ vừa nghe vừa làm việc, khuân mặt họ càng ngày càng lạnh, ai cũng làm việc của mình nhưng không ai là không lắng nghe.

“ Ta xin lỗi vì đã đẩy anh em vào con đường này, ta đang dùng chính sinh mệnh của anh em để cứu lão tư lệnh. Các chiến hữu đang dùng thân thể, sinh mệnh của họ để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Các hạm trưởng có thể không tuân mệnh. Thế nhưng, bọn họ không ai từ chối. Tầu hộ vệ số hai số ba đang tiếp tục mở máy đẩy chuyển hướng chiến hạm về phía người Nhân Ngư, ta dù có ra lệnh nhưng họ cũng không dừng lại “.

Một người lính pháo thủ đang vừa bắn vừa rơi nước mắt, một thợ sửa chữa duy tu đang hàn lại điểm rò rỉ của đạn pháo địch bắn trúng rơi nước mắt. Bờ vai của một vị chỉ huy đang run rẩy, Mỗi binh sĩ trên chiến hạm đều khóc.

“ Binh sĩ Liên Bang không sợ chết!, chúng ta từ bị ngoại tộc xâm lăng mấy chục năm vẫn có thể đứng vững, toàn thể các dân tộc đã ngưng tụ trở thành người Liên Bang như bây giờ, chúng ta chưa bao giờ bị chinh phục. Bất kể có là ai đi chăng nữa! Chiến sĩ Liên Bang là chiến sĩ ưu tú nhất trong vũ trụ này! Mặc cho bao nhiêu chông gai và gian khổ, chiến sĩ Liên Bang chỉ có tiến về phế trước! Ngày hôm nay, các chiến hữu đã hi sinh chính là minh chứng cho những điều này.”