Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 192




Nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Tích càng ngày càng phóng đại trước mắt, La Tiểu Lâu lấy lòng cười một cái, khổ nỗi động tác nhếch miệng của hình thú này … có chút gian nan, nhưng mà, chắc là cái ý định biểu đạt đã được truyền đến cho người đối diện rồi nhỉ?

Này này, không thể trách hắn nha, Nguyên Tích ngươi đang tức giận cái gì thế??? La Tiểu Lâu dùng hai cái chân trước khoa khoa khoắng khoắng một hồi để chứng minh mình vô tội.

Nam nhân mặt lạnh trước mặt tựa hồ hoàn toàn không có hiểu được ý nghĩa của hai chữ “bao dung”, vẫn lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, làm hắn chán nản cụp tai cúi đầu.

Nguyên Tích hừ một tiếng, hai tay khôn chút cố kị mà sờ sờ từng tấc da lông của ấu thú trên tay một cách kĩ càng.

Mò còn thực là cẩn thận … La Tiểu Lâu không được tự nhiên mà rụt co người lại, lập tức lại bị Nguyên Tích vỗ mạnh một cái, lầm bầm vài tiếng mới đành thành thật lại.

Nguyên Tích mò từ đầu đến mông, sau đó cư nhiên ở cái mông dầy mao nhiều thịt của hắn mà dùng sức đánh vài cái, La Tiểu Lâu la hoảng lên.

Ngược!! Ngược đại động vật!!

“Ngươi nếu đã chạy trốn, sao còn trốn ở gần thế, sợ hắn không phát hiện ra ngươi được hay sao?” Nguyên Tích bình tĩnh mà giáo huấn. Lửa giận từ khi thu được tờ giấy kia đến giờ mới dần dần dập xuống.

Quả thực lúc đó La Tiểu Lâu có thể chạy trốn xa hơn, nhưng mà suy đi tính lại, chạy xa cũng chưa chắc đã an toàn nha, huống chi còn có tên hoàng mao vẫn luôn truy tìm hắn.

Khi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu trao đổi với nhau (có nói đc đâu mà trao đổi nhỉ??) thì lũ chim non trong tổ trên cái cây gần đó vẫn luôn liều mạng kêu gào… Cùng lúc đó, một cái bóng đen nhanh chóng từ xa xẹt tới.

La Tiểu Lâu quay đầu lại, lo lắng đè chặt cái tảng đá ở trước ngực, thanh âm 125 ngay lập tức truyền tới, hội báo đầy đủ với Nguyên Tích “Người kia là kẻ muốn đem La Tiểu Lâu bắt lại, giam cầm, trước ‘như vầy như vầy …’ sau mới sát”

Hắc, này, ngươi có thực cần hội báo cẩn thận như vậy không hả?!

Hoàng mao nhân lúc này đã chạy tới gần, hắn nghi hoặc mà nhìn Nguyên Tích đang ôm một con thú nhỏ lông trắng, trong lòng bỗng nhiên vừa động, cẩn thận nhìn con thú nhỏ kia, đột nhiên lại nhớ tới cái truyền thuyết được truyền lưu bao đời nay ở Bụi động.

Sáng Thế Thần sau khi chuyển kiếp biến thành một con thú lông màu trắng, hành tẩu giữa nhân gian, che chở cho một số người, cũng gieo rắc sự trừng phạt cho những kẻ tội đồ. Hoàng mao nhân hắn cũng chẳng phải là một tín đồ trung thành gì của thần điện, thực tế hắn còn chưa từng tin cái câu chuyện kia, thế nhưng, nhìn thấy con thú nhỏ màu trắng có đôi mắt như có thể nói này, hắn bỗng nhớ tới cái truyền thuyết buồn cười kia.

Bỗng nhiên, hắn nhận ra thi thể mới chết trên mặt đất, sắc mặt nhất thời đại biến. Năng lượng kiếm trong tay cũng cháy lên ngọn lửa màu đỏ rực “Tiểu tử, ngươi chết chắc!”

Không đợi Nguyên Tích phản ứng, năng lượng kiếm đã đâm mạnh tới.

Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu ném tới trên vai mình, giống như không kịp rút kiếm để đỡ, hắn liền vươn tay đỡ kiếm.

Hoàng mao nhân đầy giận dữ mà đâm ra một kiếm, sau đó mới phát hiện đường nét của hình dáng người phía trước chợt lóe, Nguyên Tích đã biến đâu mất. Hắn kinh ngạc quay đầu lại mới phát hiện, Nguyên Tích đã quay đầu bỏ đi, trên vai của Nguyên Tích còn có một con thú màu trắng đang ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại bị kéo về bắt nằm im.

Hoàng mao nhân lúc này mới cảm thấy sợ hãi, kẻ có thể giết chết được mặt quỷ đâu phải kẻ mà hắn có thể trêu vào… nhưng chỉ lúc này thôi… Không sao cả, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có biện pháp … bỗng nhiên, hoàng mao nhân đột nhiên cảm thấy trước ngực tê rần, hơn nữa cơn đau từ rất nhỏ dần dần chuyển thành kịch liệt.

Run rẩy cúi đầu, hoàng mao nhân lúc này mới phát hiện, ngực hắn đang từ từ sụp xuống.

Thời điểm đám người Nhị vương tử cùng người của Y gia tới hiện trường, tất cả chỉ còn lại là một đống vụn thi thể bị dã thú cắn xé. Xa xa, trên một hốc cây, đám chim non màu trắng trong tổ không ngừng kêu gào, tựa như muốn nói cho bọn họ cái gì đó…

Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra bọn họ vẫn là tới chậm. Sắc mặt của hị vương tử cùng I no đều trở nên trầm trọng dị thường. Không lâu sau, thị vệ phụ trách điều tra của nhị vương tử chạy tới hội báo “Điện hạ, người chết gồm hai, không phải Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu mà ngài muốn tìm. Mặt khác, đã xác minh được, người chết là bộ đôi sát thủ đứng hàng thứ ba trong bảng truy nã”

Trên mặt đất trừ bỏ thih thể, không hề có lưu lại chút manh mối nào, thậm chí còn chẳng có dấu vết đánh nhau. Ngoài thân phận của người chết ra, bọn họ không có phán đoán nào cả.

Nhị vương tử cùng I no liếc nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Nhị vương tử nói “Xem ra bọn họ không có việc gì” – Ino gật đầu “Nhưng bọn họ cũng không tìm chúng ta, tự mình đi khỏi …” Sắc mặt Ino có chút khó coi, mua chuộc hai tên sát thủ đến bắt cóc giết người, kẻ đứng đằng sau … nếu chúng định nhằm vào Y gia, vậy thì chắc chắn là đối thủ một mất một còn với họ.

Nhị vương tử nhìn lướt qua hiện trường, nói “ Nguyên Tích là người của đội các ngươi, hắn nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Chỉ cần giữ đừng cho hắn chạy loạn là được, tiến vào được vùng cấm là an toàn… Được rồi, giờ chúng ta tiếp tục tham gia đại hội thôi, nếu bọn họ có về tới Y gia thì nhớ báo cho ta biết một tiếng nhá”

Ino đáp ứng một tiếng. Sauk hi xử lý xong đống thi thể, hai đội ngũ đều tự động ly khai theo hai hướng khác nhau. Bọn họ còn phải tham gia đại hội mà, vì chuyện này mà đã mất không ít thời gian rồi. Về phần hai cỗ thi thể kia, song phương đều rất đồng thuận mà không hề nhắc lại. Đại hội diễn ra bao năm rồi, đây cũng là cơ hội của những gia tộc vốn có không ít lục đục với nhau, kẻ bị thương cũng chẳng hề hiếm… chỉ cần không quá phận, chủ sự cũng nhắm một con mắt bỏ qua, huống hồ giờ kẻ chết lại là hai cái sát thủ đã hạ sát không biết bao người…

Nguyên Tích dùng tốc độ cực nhanh mà băng qua rừng cây. La Tiểu Lâu bị gió thổi thốc tới làm không thể mở được mắt, chỉ cảm thấy nơi Nguyên Tích đi càng lúc càng hoang vắng.

Cuối cùng, Nguyên Tích đứng trước một cái sơn động, vừa lòng đem La Tiểu Lâu thả xuống đất, nhìn xuống và nói “Biến trở về cho ta, ngay lập tức”

Hả?? Nguyên lai chạy đi rõ xa như vậy là để chọn chỗ cho hắn thay quần áo sao? Nhưng mà, cũng không cần nơi bí mật như vậy nha … Quay đầu nhìn Nguyên Tích đứng ở trước cửa động làm lính gác bảo vệ, mặt hình sự, La Tiểu Lâu cũng chẳng dám cãi lại, ngoan ngoãn biến trở về hình người, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Nguyên Tích đứng canh ở cửa động, tả khan hữu khán (nhìn trái nhìn phải), thỉnh thoảng lại ngắm nhìn La Tiểu Lâu.

“Ta bị trói mà, ngươi cũng đừng có trách ta…” La Tiểu Lâu đổi xong quần áo, ngẩng đầu lên nói. Chưa nói xong, Nguyên Tích đã nhanh bước tới, dùng sức ôm lấy hắn, sau đó hưng tợn nói “Câm miệng!”

La Tiểu Lâu loan loan khóe miệng, cũng ôm lại Nguyên Tích.

125 dựng đuôi nhảy xuống đất, nhìn hai cái con người đang cuống quýt ôm hôn thắm thiết kia một cái, thức thời mà chạy sâu vào trong động.

Nguyên Tích vừa mới chuẩn bị bắt La Tiểu Lâu kể lại tình huống, trong sơn động bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu lớn quỷ dị.

La Tiểu Lâu biến sắc “nguy rồi!! 125 vừa chạy vào trong đấy!”

Nguyên Tích chau mày, ôm lấy La Tiểu Lâu, vác hắn cùng chạy vào sâu trong hang động.

Sơn động càng xuống dưới càng kéo dài, vòng vèo mấy vòng, thậm chí có chỗ còn dốc những 90 độ. Mà ở dưới, tiếng thét rống càng lúc càng lớn. Kèm theo tiếng thét, cả sơn động cũng bắt đầu hơi hơi rung động.

Tốc độ của Nguyên Tích chậm lại, thu hồi năng lượng kiếm, rút ra thanh nhuyễn kiếm màu đen, đưa ngón tay trỏ đặt ở trước môi La Tiểu Lâu, ngụ ý chớ có lên tiếng, sau đó hắn ôm La Tiểu Lâu bằng tay trái, mũi chân điểm nhẹ, chạy vào bên trong.

Lại qua một vòng nữa, trong động bắt đầu xuất hiện quang mang màu bạc, chắc là vì một loại thạch bích có trong hang động, nhưng không biết có phải là do ảo giác hay không, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Khi hai người nhìn về đằng trước, biểu tình quả thực phải nói là vô cùng đặc sắc, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm (Cả Nguyên Tích cũng thế). Một con mãng xà thật lớn, khí thế rào rạt đang đuổi theo há miệng đớp liên tục một cái thân ảnh nhỏ màu xanh biếc. Điều làm người ta ngạc nhiên chính là, 125 tuy không thể sử dụng năng lượng thạch, nhưng tốc độ chạy trốn của nó cũng chẳng hề chậm tí nào.

“Cứu, cứu mạng!!!” Nhìn thấy hai người, 125 lập tức hô.

Trên trán con cự máng có một viên thạch lớn màu trắng, giống như vương miện, con mắt khổng lồ ngập đầy lửa giận. Lúc này, nó đã đập hỏng con đường chạy trốn của 125, sau đó mở to miệng đớp mạnh một phát, 125 không còn cách nào khác, xoay người chạy vào sâu trong tổ của nó.

Nguyên Tích đem thanh nhuyễn kiếm màu đen của mình chém mạnh một nhát trên người cự mãng, thế mà chẳng hề lưu lại một vết sước nào cả. Tuy vậy, lực đạo của Nguyên Tích ắt hẳn không hề nhỏ, con rắn hiển nhiên đã bị chém đau, quay về hướng Nguyên Tích gào lên, sau rồi vẫn chấp nhất mà đuổi theo hướng của 125.

Nguyên Tích cau mày, thấp giọng hỏi “125 tên hỗn đản này, sao lại nhạ tới loại quái vật thế này cơ chứ!!”

Tốc độ của mãng xà cực nhanh, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu gắt gao đuổi theo ở phía sau, càng vào sâu quả thực không khí càng lạnh, ánh sáng màu bạc bao quanh cũng càng lúc càng nhiều, như là vách tường đều được làm từ băng vậy.

Đường đi sâu xuống, ban nãy thì rất dốc, lúc này lại rất khoan và bằng phẳng, sau cùng, 125 gần như là trượt được trên băng vậy.

Rượt đuổi cũng đã hơn nửa giờ, mãng xà cũng trở nên nôn nóng, tốc độ đuổi giết 125 càng lúc càng nhanh.

Sau khi chạy qua một khúc ngoặt nữa, La Tiểu Lâu đã lạnh đến mức sắp đông thành băng rồi, Nguyên Tích thế mà lại chẳng có cảm giác gì lắm, bất quá, phát hiện ra La Tiểu Lâu đang lạnh đến phát run, Nguyên Tích khá là ân cần mà cởi áo khoác vắt lên người hắn.

Bỗng nhiên, cự mãng đột ngột dừng lại, sau đó phát ra một tiếng tê minh đầy thê lương.

Không gian nơi này thật lớn. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích chạy vượt qua cự mãng, chạy thẳng về phía trước. Một tình cảnh đầy quỷ dị xuất hiện trước mặt hai người.

Nơi này đại khái là tầng chót cùng của sơn động, là một tầng ngầm tự nhiên rộng lớn. Ở đây, chỗ bọn họ đứng đều là băng, nhưng chỉ cách đó mấy bước chân thôi, một nửa còn lại của tầng ngầm, tất cả đều là dung nham màu đỏ đang cuồn cuộn sôi trào.

Mỗi khi cơn sóng dung nham đập vào bờ, lớp băng ở gần nhất lập tức bị tan chảy, nhưng chỉ cần dung nham thối lui, tầng băng lại thừa cơ mà đem những lớp dung nham gần nhất đông lạnh thành khối băng.

Cứ như vậy giằng giằng co co, bên nào cũng chẳng thể tiến thêm nửa bước.

Bởi vì độ nóng của nham thạch, cự mãng tuy rằng vẫn vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không đi tới nữa mà chậm rãi di chuyển về phía tầng băng – nơi mà 125 đang đứng.

La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích liếc nhìn nhau, cũng hướng về phía 125 bước tới. Mãng xà khổng lồ chẳng thèm liếc nhìn hai người dù chỉ một cái.

Mà 125 thì chẳng hề có ý thức gì về hoàn cảnh của mình, kinh hỉ mà nói với hai người bọn họ “Trời ạ, nơi này thế mà có bảo bối, chúng ta lời to rồi!!!”

La Tiểu Lâu lúc này mới phát hiện, chỗ giao nhau giữa nham thạch và băng đá, có vô số hòn đá, to có nhỏ có, kì lạ chính là, loại đá này bề ngoài màu xanh trong suốt, bên trong lại là màu đỏ rực như của dung nham.

La Tiểu Lâu thấy vậy cũng sợ hãi than mà ngồi xuống quan sát, “Chích thiến” – là một loại năng lượng thạch cao cấp trong truyền thuyết, thuộc tính vừa băng vừa hỏa … so với tất cả loại năng lượng thạch hắn từng thấy ở Bụi động này đều quý hơn rất nhiều.

La Tiểu Lâu vừa định giơ tay ra lấy, 125 đã đem tất cả những viên Chính Thiến ở phụ cận nuột gọn vào bụng, mà nó vẫn còn muốn chạy ra xa lấy tiếp.

Giờ phút này, cự mãng rốt cục cũng không thể nhẫn nại được nữa, nó trườn tới gần, mỗi bước trườn của nó đều phát ra âm thanh tê tê do lớp vảy ma sát với nền đá… không khí còn có cả vị khét.

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì nó?” La Tiểu Lâu bình tĩnh mà kéo 125 lại. Sự điên cuồng của cự mãng đã làm La Tiểu Lâu kinh hãi.

“Chẳng qua là một quả trứng thôi …” 125 lắp bắp nói.

“Ngươi điên rồi à? Lấy cái đó làm cái gì??” La Tiểu Lâu thật không dám tin. Con khủng long béo chuyên có sở thích thu thập đồ vật này nọ này lại còn thích cả những thứ còn sống sao?

“Muốn, muốn dưỡng một con …”

“Lập tức đưa cho ta, bằng không đừng hy vọng sau này ta sẽ … sẽ cho ngươi hộp năng lượng và tinh thần lực nữa!! Ngươi chết tâm đi! Ta sẽ không cho ngươi nuôi một con mãng xà trong phòng ngủ của ta đâu!!” La Tiểu Lâu lòng đầy sợ hãi mà uy hiếp. May mà hắn phát hiện sớm, không thì một ngày nào đó tỉnh lại đã thấy một con mãng xà to giống như con trước mặt nằm ở ngay bên cạnh mình.

125 không tình nguyện mà lấy ra một cái trứng xà màu trắng sáng rực, La Tiểu Lâu cẩn thận nhận lấy, phát hiện bên trong có vẻ có động tĩnh, liền dùng ý thức nguyên lực tra xét, sau đó hít vào một hơi sâu. Trời ạ, sắp nở rồi!!!

La Tiểu Lâu hung hăng mà trừng mắt nhìn 125, chậm rãi bước về phía cự mãng, nhưng cũng không dám tới gần quá.

Nhìn đến hành động của La Tiểu Lâu, cự mãng sợ hắn tổn thương xà đản, sợ ném chuột vỡ đồ, vươn cao đầu, hung tợn nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, nhưng vẫn đứng bất động ở nơi đó.

La Tiểu Lâu nhíu mắt lại, ý thức nguyên lực trào ra từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng nâng quả trứng màu trắng bay lên cao, chậm rãi bay về phía cự mãng. Ý thức nguyên lực của hắn gần đây có sự tăng trưởng rõ rệt, xà đản bay trên không dị thường vững vàng, cuối cùng dừng lại trước người cự mãng.

Hai con mắt đen của cự mãng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, sau đó hơi gật đầu, há mồm đem quả trứng ngậm lại, xoay người trườn về đằng sau. Sauk hi trườn tới một khoảng cách khá an toàn, nó lại hướng về phía La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích kêu to một tiếng.

Cùng lúc đó, Nguyên Tích bỗng nhiên ôm La Tiểu Lâu nhanh chóng tránh sang một bên. La Tiểu Lâu chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi màu đen tuyền thật lớn đập qua rồi thoắt cái chìm vào trong hồ nham thạch.

125 tựa hồ đã bị kinh hách, bỏ qua một khối Chích Thiển to đùng, nhảy đến trên người La Tiểu Lâu, sau đó trốn vào tảng đá màu xanh biếc.

Nhìn cự xà vẫn canh giữ ở cửa động, La Tiểu Lâu đã hiểu được vì sao 125 không dám hiện thân.

Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi vòng qua người cự mãng. Hẳn là vì La Tiểu Lâu có thiện ý trả lại quả trứng, cự mãng cũng không làm gì bọn họ cả, nhưng ánh mắt của nó khi nhìn chằm chằm viên đá trước ngực La Tiểu Lâu tựa hồ cũng không quá thân mật.

La Tiểu Lâu xấu hổ cười gượng, Nguyên Tích đã cuốn lấy hắn mà lao ra ngoài động, cự mãng cũng chẳng đuổi theo bọn họ mà chăm chú lăn quả trứng đi sâu vào trong động.

Sauk hi chật vật thoát được khỏi sơn động, không còn nguy hiểm nữa, La Tiểu Lâu bắt đầu giáo huấn 125.

“Ít nhất thì ta cũng giúp các ngươi phát hiện được Chích Thiển..” 125 thấp giọng kháng nghị.

“Nếu ngươi còn có ý định dưỡng con gì đó, hơn nữa còn giấu diếm ta, ta nhất định sẽ cắt hết hộp năng lượng cũng như tinh thần lực của ngươi. Hơn nữa còn giao ngươi cho Nguyên Tích để anh ta tùy thân mang theo …”

“Trời ơi, sao ngươi có thể làm như vậy?? Được rồi, ngươi thắng, ta không dám mà …”

Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu đi ra khỏi khu rừng hoang vắng đó. Tất cả bọn họ, cả La Tiểu Lâu – đang mải giáo huấn 125, cả Nguyên Tích – hài lòng thỏa mãn ôm La Tiểu Lâu, đều chẳng hề phát hiện, dưới chân núi có một khối đá lớn dựng thành một tấm bia, trên đó viết hai chữ lớn “VÙNG CẤM!!!”

“Có chích thiển rồi, ta có thể đem thanh nhuyễn kiếm của ngươi cải tạo thành năng lượng kiếm” La Tiểu Lâu kinh hỉ mà ngẩng đầu nói với Nguyên Tích.

“Ta thực mong chờ” Nguyên Tích nói. Hắn nhìn La Tiểu Lâu, một lúc lâu sau mới lại nói “Ta sẽ đem ngươi cùng đi đến thần điện. Tuy rằng nơi đó rất nguy hiểm, nhưng ngươi ở bên ta mới là an toàn nhất”

Mắt La Tiểu Lâu đều nhanh mị thành một đoàn. Đúng vậy. Chẳng mấy mà bọn họ có thể đến được thần điện. Sau đó, bọn họ có thể rời đi … về nhà! Ở trong Bụi động này lâu như vậy, tuy rằng La Tiểu Lâu chưa bao giờ nghĩ nhiều, nhưng hắn hiểu được, chính là vì hắn, hắn làm hại Nguyên Tích bị rơi đến loại địa phương này. Hắn nhất định phải đưa Nguyên Tích trở về thế giới cũ.

Kế tiếp. Nguyên Tích rất nhanh đã quay lại hội họp cùng Y gia. Nhìn thấy hai người lành lặn trở về, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đều mừng rỡ vô cùng. Eno liên hệ với nhị vương tử, nhị vương tử thở phào một cái, thấp giọng lải nhải “may mà bọn họ đã trở lại, bằng không ta tổn thất lớn …” Vô luận như thế nào, hắn đều phải mua được bản thiết kế của ba thanh kiếm năng lượng cấp mười một kia. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thanh cung năng lượng kia!