Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

Chương 120: Công việc




Trong cuộc sống có khi sẽ gặp những cảnh tượng giống như đã từng quen biết, một câu thật xin lỗi, chính là lời nói đả thương người nhất.

Thế cho nên, anh hiện tại thật không dám nghe được ba chữ kia.

Hứa Huy từ từ nhắm hai mắt lại, miệng lại một lần lại một lần gọi tên Ngô Cảnh An.

Giống như một đứa trẻ yếu ớt, ở trong đêm tối muốn nắm lấy tay người làm nó an tâm.

Ngô Cảnh An xoay người, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, đi trở về bên cạnh gã, một tay đặt lên trán gã, khẽ vuốt tóc ngắn trên trán, giọng điệu ôn nhu: “Em ở đây, Hứa Huy, em ở đây.”

Ấn đường nhíu chặt của Hứa Huy dần dần giãn ra, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt bình tĩnh.

“Cảnh An…” Khóe miệng Hứa Huy hơi gợi lên thành một nụ cười, hai tay đỡ lấy khuôn mặt người đàn ông trước mặt, “Em tha thứ cho anh chứ?”

Ngô Cảnh An nghi hoặc nhìn gã.

“Vì cái gì, lại yêu một kẻ quá đáng như anh? Vì cái gì còn muốn tha thứ cho một kẻ như anh? Cảnh An, anh đã từng, làm bị thương em rất nhiều, hiện tại, em còn hận anh sao?”

Ánh mắt Hứa Huy mê ly, giống như nhìn xuyên thấu người trước mắt thấy đến quá khứ xa xôi.

Gã của quá khứ, tiêu sái, tự tin, được dán nhãn quý công tử, qua lại trong xã hội thượng lưu.

Gã của quá khứ khóe miệng mang cười, đem lời nói ác độc nhất nói cho người mình yêu thương nhất nghe.

“Hiện tại làm gay đang là mốt, anh em nếu ai nhàm chán, có thể tìm Cảnh An giết thời gian, đàn ông mà, có làm gì cũng sẽ không mang thai, rất tiện.”

“Nếu không, cậu ra một cái giá quen biết, tôi cũng không để ý cùng cậu vui đùa một chút, không phải nói, yêu tôi sao?”

“Tôi cho cậu một đề nghị, nếu cậu không ngại quỳ xuống van cầu tôi, có thể, nhìn tại phân lượng một hồi làm bạn bè, tôi sẽ buông tha cậu.”

“Ngô Cảnh An, nói yêu với một người đàn ông, cậu cũng thật đủ ghê tởm. Có nhớ không tôi từng nói người chia ba bảy loại, vì sao luôn không nhớ dạy dỗ, còn dám hi vọng xa vời với tôi, cậu cho là, cậu rốt cuộc ở tầng nào?”

Đoạn quá khứ kia, giống như một giấc mộng không chân thật, bị bọn họ quên đi trong một góc ký ức.

Giáo huấn hôm nay, làm Hứa Huy triệt để hiểu được, gã của quá khứ đáng giận bao nhiêu.Thật xin lỗi, ba chữ vô cùng đơn giản, phân lượng lại từng là nhẹ như vậy.

Nói rõ lý lẽ, giải thích, nói hiểu được, nói một vạn một ngàn câu, chẳng qua là an ủi người khác tin phục chính mình.

Chỉ có khi nỗi đau đồng dạng rơi vào trên người mình, mới có thể chân chính lĩnh hội.

Sau khi lĩnh hội, thống khổ, oán hận, áy náy đồng thời xé rách trái tim gã.

Nếu có thể, gã chỉ muốn hủy diệt đoạn ký ức tàn nhẫn kia.

Dừng ở thời điểm Ngô Cảnh An nói với gã tôi yêu cậu kia, tiếp thu, tương ái, không ngăn cách, không chia lìa.

Hứa Huy, chỉ là một người đàn ông bình thường yêu anh cũng được anh yêu.

Nếu có thể, gã chỉ muốn dùng tất cả đổi lấy.

Hứa Huy gắt gao ôm chặt người mình yêu, dùng nụ hôn và nước mắt đi khẩn cầu tha thứ.

Lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của ba chữ kia, lần đầu tiên lĩnh hội ý nghĩa của ba chữ kia.

Cảm ơn em, Cảnh An, vẫn luôn ở bên cạnh anh, vẫn luôn, không từ bỏ.

Cảm ơn, người anh yêu.

Ngày hôm sau, khi Ngô Cảnh An rời giường Hứa Huy đã đi mất.

Gọi di động cho gã chuông vang lên vài tiếng mới có người tiếp, Ngô Cảnh An hỏi gã ở đâu.

Đầu kia điện thoại Hứa Huy dùng giọng điệu không quá tự nhiên nói: “Anh tìm được việc làm rồi.”

Ngô Cảnh An thiếu chút nữa bị một ngụm nước làm sặc, “Cái gì?”

Tìm được việc? Mới sáng sớm, có công việc gì mà tìm được nhanh như vậy.

Hứa Huy: “Anh tìm được công việc, tiền lương một ngàn hai, không ngày nghỉ. Không tốt lắm đâu, nhưng mà, anh nghĩ trước hết làm đã, sau này tìm được việc thích hợp hơn lại đổi.”

Ngô Cảnh An cười cười, không truy vấn gì nữa.

“Ừm, bao giờ thì đi làm, buổi tối trở về chúc mừng một chút.”

Cuộc sống, lần lượt ra cho bọn họ từng nan đề.

Thời tiết sáng sủa thường không duy trì được mấy ngày, mưa gió lại sẽ buông xuống.

Mỗi một lần chướng ngại trước mặt đều có thể dễ dàng phá hủy niềm tin trước đó, cứ cho rằng đó chính là đau tột đỉnh, là vết thương không thể chữa lành.

Nhưng cứ tiếp tục sống mới phát hiện, cuộc sống, chung quy không thể áp suy sụp người.

Bởi vì bọn họ có thân thể khỏe mạnh, có tâm tính từ từ hoàn thiện, bọn họ có thể chiến thắng tất cả.

Ngô Cảnh An dần dần tin tưởng, cuộc sống của anh và Hứa Huy sẽ càng ngày càng tốt, cuộc sống sau này có lẽ không giàu có không đặc sắc, cũng sẽ là sự giản dị bình thường trong lý tưởng của anh, cùng nhau đến già.

Ngô Cảnh An, chân thành chờ đợi.

“Tiểu Hứa, hàng đến.”Hứa Huy nhanh chóng lùa nốt bát cơm, dùng mu bàn tay lau miệng, chạy ra kho hàng.

Hai cái xe tải lớn đứng bên ngoài kho hàng siêu thị, người trên xe nâng lên một túi gạo năm mươi cân đặt lên vai Hứa Huy.

Hứa Huy một tay đỡ túi gạo, bước nhanh vào kho hàng.

Xếp hàng xong, gã lại vội vàng chạy về bên cạnh xe.

Một giờ sau, xếp xong toàn bộ hàng hóa, gã mệt đến mức dựa vào bên tường há mồm thở dốc.

Lão Trương đồng nghiệp đưa qua một chai nước, thở hồng hộc nói: “Được đấy, dạo này càng lúc càng dọn được nhiều, dốc sức như vậy, thật sự tính toán làm tốt để thăng chức à?”

Hứa Huy nhận chai nước, vặn nắp chai, dốc vào miệng một ngụm to, hụt hơi nói: “Không có cách nào, phải nuôi gia đình.”

Công việc ở siêu thị gã làm gần hai tháng, ở trong này có một loại thuyết pháp là coi phụ nữ như đàn ông, coi đàn ông như chó để sử dụng.

Khuân vác, dỡ hàng, sơn sửa, duy tu, cái gì gã cũng làm, mỗi ngày đều phải mau chóng lên dây cót làm liên tục tám giờ, gặp gỡ tình huống đặc biệt, tăng ca cũng là chuyện thường.

Lần đầu tiên dỡ hàng, làm trọn vẹn một giờ công việc nặng, gã vịn tường nôn hết cả mật xanh mật vàng.

Lần đầu tiên lên chỗ cao lau chùi, gã té từ trên thang tầng hai xuống, đau đến mức gã rớt ra mấy giọt lệ.

Lần đầu tiên khuân vác, mấy chục chai bia nện xuống, một chân gã cơ hồ muốn phế, chủ quản lạnh lùng báo ra một con số bồi thường, nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục đi làm.

Thời điểm làm được nửa tháng, gã quyết định từ bỏ.

Về đến nhà, trên bàn cơm bày vài món gã thích ăn, trong phòng bếp người kia đang bận rộn mồ hôi rơi như mưa.

Gã đến gần phòng bếp, đứng ngoài cửa nhìn bộ dáng Ngô Cảnh An nghiêm túc cắt thái, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Ngày hôm sau, gã như thường đi siêu thị.

Thời điểm kiên trì không được, gã cắn răng tự nói với mình, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thêm chút nữa, còn mấy chục thùng, mấy chục túi, mấy trăm cân, gã có thể nhẫn nhịn được.

Người khác có thể, gã cũng có thể, không muốn lại quay về làm Hứa Huy giống như sâu gạo và phế vật, gã phải tiếp tục chống đỡ.

Tiếp tục chống đỡ, chống đỡ cho người yêu của gã nhìn.

Một ngày nào đó, gã có thể sử dụng sức mạnh của mình bảo vệ anh, cho anh một mảnh thiên địa bình tĩnh yên lành.

Người nhà họ Hứa không chỉ một lần đến tìm gã, khuyên bảo ngon ngọt, cưỡng bức lợi dụ, Hứa Huy chỉ mắt điếc tai ngơ, xách túi dưa hấu đặt lên đôi vai đã tê rần, cố hết sức đi về phía kho hàng.

Kim Mỹ Tuyên không thể hiểu nổi: “Cái con gọi là làm ra thành tích chính là ở loại địa phương này phí hoài bản thân? Đây là phương thức đấu tranh của con sao? Như vậy mẹ có thể nói cho con biết, Hứa Huy, cho dù con tiếp tục thêm một trăm năm, cũng không thể đạt được một phần trăm của ba con. Cả người con, ở trong mắt mọi người chỉ có thể là chê cười.”Hứa Huy cởi bao tay, dùng khăn mặt trên cổ lau đi mồ hôi, sắc mặt bình tĩnh nhìn bà: “Ở trong mắt mọi người, con đích thật là một điều chê cười. Nhưng con cũng không hối hận, bởi vì, con đang làm chuyện mà con để ý. Con hiện tại, thật khổ mệt chết đi, nhưng chỉ có như vậy, mới xem như là một con người chân chính.”

Ngày phát lương, Hứa Huy hẹn gặp Ngô Cảnh An trong quán đồ nướng.

Hôm đó, gã ăn hai xuyến thịt dê, ba xuyến nấm hương, bốn miếng khoai tây, lại uống chỉnh một két bia.

Hôm đó, gã nói, em biết bia này nặng đến thế nào không? Gã vỗ vỗ bả vai mình, cười khổ nói, thật có thể đem một người áp cho suy sụp.

Anh chưa bao giờ biết, nó sẽ nặng như vậy.

Bia, dưa hấu, gạo, dầu, trên bờ vai gã mỗi ngày phải khiêng bao nhiêu đồ vật gã không đếm được, bao nhiêu thứ đó chồng cùng một chỗ, áp suy sụp ba mươi năm kiêu ngạo.

Mỗi ngày tám giờ làm việc không gián đoạn, không nghỉ cuối tuần.

Mỗi lần tan tầm về nhà, gã giống như đánh xong một trận chiến gian khổ, thậm chí trong khoảnh khắc chờ đợi Ngô Cảnh An múc một chén canh, trong giây lát ngâm mình tắm rửa, gã cũng có thể mệt đến mức ngủ mất.

Gã cho rằng mình kiên trì không nổi, cho rằng chung quy cũng sẽ từ bỏ, lại không ngờ có thể cùng những công nhân khác kéo dài đến ngày phát lương.

Gã đem hơn mười tờ một trăm tệ tiền mặt giao vào tay Ngô Cảnh An, trên mặt tràn ra kiêu ngạo và tự hào.

Gã làm được.

Dùng đôi tay bị mài đến chảy máu này, kiếm được phần tiền lương đầu tiên xứng đáng với chính mình.

Phần vui sướng này cũng ngang bằng với nỗi vất vả của gã, gã thậm chí muốn vênh váo mà nói với mình một câu, quá tuyệt vời.

Ngô Cảnh An bưng chén rượu lên dường như vô ý nói một câu, cái kia dùng hết rồi, buổi tối, mua thêm một hộp?

Hôm nào đó, Hứa Huy vừa hát vừa cười, làm ầm ĩ hơn nửa đêm.

Đến hừng đông, Ngô Cảnh An không nỡ đánh thức gã, rón ra rón rén xuống giường, thay quần áo đi tới siêu thị Hứa Huy làm việc.

Khi Hứa Huy tỉnh lại đã là mười một giờ trưa, mắt nhìn đồng hồ báo thức, gã giống như gà bị cắt tiết bật dậy, rửa mặt, túm lấy quần áo chạy ra khỏi nhà.

Một bên oán giận Ngô Cảnh An sao lại không gọi gã dậy một bên đi vào chỗ công tác.

Quần áo lao động chỉ kịp xỏ vào một cái tay áo, một bên khác còn ỉu xìu một bên, Hứa Huy ngẩn người đứng ở trước xe tải nhìn thân ảnh quen thuộc kia đi qua đi lại giữa kho hàng và xe.

Ngồi bàn đã lâu, đột nhiên tiếp xúc loại công việc thuần thể lực này, thân thể Ngô Cảnh An có chút ăn không tiêu, khiêng vật nặng, anh cẩn thận, cố hết sức dẫm từng bước chân, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, anh nâng cánh tay xoa xoa cái trán.

Lão Trương mới vừa dọn xong một vòng vỗ vỗ vai Hứa Huy, “Không phải nói thân thể cậu không thoải mái sao, sao lại chạy tới, anh họ cậu thật là ý tứ, sợ cậu xin phép ảnh hưởng tiền thưởng, còn đặc biệt chạy tới làm thay cậu. Cho dù là thân thích quay đầu lại cậu cũng nên cảm ơn người ta, phỏng chừng là mệt đến ngất ngư rồi.

Trong lòng Hứa Huy dâng lên một loại tình cảm ấm áp, tán loạn trong tứ chi toàn thân.

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh bận rộn mệt mỏi kia xinh đẹp như là một bức họa, khắc thật sâu trong lòng gã.

Khóe miệng cong lên, gã bước từng bước một đi về phía Ngô Cảnh An.

Bọn họ là hai cá thể, rồi lại là tồn tại thân mật đến không thể phân ra, một loại nguyên tố gọi là là yêu, nối liền hai trái tim của họ.

Bọn họ đều cố gắng dùng cánh tay kiên cố hữu lực vì đối phương chống đỡ một mảnh trời.

Giữ gìn hứa hẹn với nhau, cùng nhau đi tới trên con đường phấn đấu, giao tranh.

Không rời, không vứt bỏ. <ins class="adsbygoogle"