Cơ Giới Khách

Chương 57: Sinh tồn giả




Tính toán thì lúc nào cũng tốt đẹp lắm, cứ mơ đi những điều tốt đẹp, lúc tỉnh là không có đâu.

Một người một cún lang thang trong vùng sinh tồn, lúc đầu Vương Lang còn hơn đề phòng, về sau thì cứ bon bon mà chạy, thậm chí còn cố tình gào thét, vậy mà không thấy một bóng tinh thú nào cả, loại chuột nhắt cũng không có, đừng nói là tinh thú phi hành hệ cấp cao. Thậm chí khi hắn tìm được một hang ổ của tinh thú, tổ vẫn còn, thức ăn vung vãi ra đó, rờ vào thì vẫn còn hơn ấm, vậy mà tinh thú biến đâu mất hết rồi.

Sao nghe nói vùng sinh tồn nguy hiểm lắm mà, mới lúc trước còn có cả bầy gào thét đuổi theo mình, giờ đi đâu hết. Không lẽ có sô diễn nào đó hay lắm lại không bán vé nên bọn chúng rủ nhau đi xem, vậy thì cũng chừa lại mấy con con ở nhà chứ, con nít biết gì đâu mà thưởng thức. Thật không có ai như Vương Lang, năng lượng thì không còn, vào vùng sinh tồn mà cứ mong gặp được tinh thú cấp cao.

Cái này thì phải nói về sự ám ảnh quá mức của tinh hổ vương dành cho Mỹ Mỹ. Tinh thú có thể xưng là vương thì phải hoàn toàn thành công quá trình thức tỉnh huyết mạch. Hổ vương cũng vậy, nhớ lần đó khi nhờ Mỹ Mỹ thức tỉnh thành công thì nó vui quá, mang đồ ăn ngon ra phè phỡn với thuộc hạ. Ngu một cái là nó không chịu về tới địa bàn rồi hãy ăn mừng, mới ra khỏi mỏ năng lượng một chút đã bày ra ăn uống.

Mỹ Mỹ nhà ta tài năng gì thì không biết, nhưng nếu không có tài ăn uống thì sao mập được đến như vậy, theo sự thôi thúc của mùi thức ăn cuốn trong gió, Mỹ Mỹ mò ra để chung vui. Lúc này thì bầy đàn của hổ vương đã ngủ, Mỹ Mỹ ăn no xong cũng lăn ra ngủ. Lúc hổ vương tỉnh dậy thì phát hiện lính lác đã kiệt quệ không thôi, năng lượng bản thân cũng hao hụt đi mấy phần. Không dám đánh thức hắc tinh kia, hổ vương chỉ dám âm thầm dọn bãi. Cũng vì lí do đó mà địa bàn khống chế của hổ vương mất đi một mảng lớn.

Vậy nên khi nhận được tin báo của tinh miêu vương, hổ vương ra lệnh tổng động viên toàn bộ tinh thú trên địa bàn rút hết đi, tránh xa đường đi của thái tử ông trời con kia. Con nào còn ở lại coi như xóa sổ.


Chỉ tội cho Vương Lang, tay xách nách mang cục thịt chạy mãi miết không thôi. Còn Mỹ Mỹ từ đầu tới cuối vẫn gáy đều đều, thật không biết nó kiếm đâu ra lòng tin để ra quyết định một mình rong ruổi dặm trường đi tìm người thân nữa.

Cuối cùng cảnh vật cũng có biến, sau một quãng đường dài miệt mài không ngừng nghỉ, Vương Lang đã thấy sinh vật sống, đúng ra là cả một nhóm. Từ cách một ngọn đồi, Vương Lang thấy một nhóm người đang chiến đấu với tinh thú. Tới gần hơn, đây là một nhóm sinh tồn giả đang trong quá trình thực hiện chức nghiệp.

Từ lâu nhân loại và tinh thú đã có hiệp ước sinh tồn, các cơ giới sĩ hay những người đã khai mở sẽ không tùy tiện săn bắt tinh thú. Đổi lại, tinh thú sẽ không tấn công vào vùng lãnh thổ có con người sinh sống. Hiệp ước này đã được thỏa thuận từ rất lâu, do người đứng đầu của nhân loại khi đó và đại tỷ của tinh thú ký kết. Hiệp ước vẫn được bảo tồn cho tới ngày nay là vì nó thật sự có lợi cho cả hai bên và cả địa cầu.

Nếu so sánh, tổng sức chiến đấu của nhân loại và tinh thú là như nhau, thời gian gần đây nhân loại có thêm nhiều lợi thế từ sự phát triển của thiết bị cơ giới nhưng khoảng cách tạo ra là không đáng kể. Số lượng cá nhân có chiến lực đỉnh cấp của tinh thú luôn luôn nhiều hơn nhân loại. Nhân loại cần tốn nhiều thời gian và công sức mới có thể đào tạo ra một cơ giới sĩ cấp hoàng kim, còn tinh thú vốn là con cưng của địa cầu, nếu một tinh thú vương chết đi, sẽ nhanh chóng có một cá thể khác đủ năng lực thay thế.

Quan trọng hơn, những tinh thú từ cấp 3 trở đi, đã bắt đầu hình thành ý thức và trí tuệ, ở những cấp cao hơn thì trí lực của chúng không thua gì nhân loại. Điểm yếu duy nhất của tinh thú chính là sự mâu thuẫn bầy đàn, nhưng nếu gặp nguy hiểm, dưới sự chỉ huy của đại tỷ, tinh thú vẫn có thể đoàn kết lại. Khi đó, sợ rằng nhân loại không đủ sức để chống chịu, dù chỉ một đợt tổng tấn công của tinh thú. Nhưng việc đó sẽ không xảy ra, cả nhân loại và các tinh thú đứng đầu đều biết hậu quả mà chiến tranh có thể gây ra cho cả hai và địa cầu.

Về sau thì hiệp định có thay đổi đi một chút, đó là cho phép người bình thường ( không được khai mở) của nhân loại và các tinh thú cấp thấp cấp 4, cấp 5, có thể tùy ý xâm nhập vào vùng lãnh thổ của nhau, không giới hạn bởi hiệp ước ban đầu. Nguyên nhân của sự thay đổi cũng xuất phát từ nguyên tắc lợi ích.

Tinh thú và nhân loại đều cần đá mài dao để rèn luyện. Đối với tinh thú, việc này còn giúp giảm đáng kể các cuộc chiến mâu thuẫn bầy đàn.

Nhân loại có thể thông qua việc thâm nhập để tìm kiếm thêm các nguồn tài nguyên quý hiếm, nếu may mắn có thể sẽ tìm được tinh hạch, tinh thạch, nhất là tinh thạch đặc thù.

Tàn khốc nhưng thực tế, thịt của nhân loại và tinh thú, đều có thể giúp đối phương tăng thêm khả năng khả năng khống chế năng lượng. Đối với tinh thú, tốt nhất là thịt của người đã khai mở vùng chứa. Còn với nhân loại, mọi bộ phận của tinh thú, da, lông, răng, nanh, xương, máu đều vô cùng quý giá.

Một lượng nhỏ các loài tinh thú, thông qua thời gian, không còn huyết mạch đặc thù, đã bị đào thải khỏi thang cấp bậc tinh thú, những khu vực lân cận với lãnh thổ của sImJjQF nhân loại, là nơi duy nhất chúng có thể sinh tồn.

Duy trì hiệp định thứ hai, vẫn là nguyên tắc cơ bản nhất của hiệp định ban đầu. Cao tầng cả hai bên, chỉ được giám sát, không được can thiệp.