Cơ Giới Khách

Chương 68: Sự kiện đoạt vé




Con số một trăm lần trọng lực là một con số phi thực tế, ngay cả chuẩn huấn luyện của các cơ giới sĩ cấp hoàng kim cũng chỉ dao động từ bốn mươi đến năm mươi. Trong lịch sử người trước hai mươi lăm đạt chuẩn chiến sĩ hoàng kim mới chỉ có một người, mà với người này, người khác có muốn so cũng không dám so, chính là đại ca Vương Nhất.

Ngoài ra, người dưới hai mươi lăm tuổi từng đạt cấp cao nhất chỉ là cơ giới sĩ bạch ngân cấp 2( cấp khá). Chuẩn trọng lực trường cho cấp bạch ngân là từ hai mươi đến hơn ba mươi. Những người như vậy cũng đã cực kỳ hiếm hoi rồi, ví như Bạc Hùng, một ngôi sao sáng gần đây, năm hai mươi lăm tuổi Bạc Hùng mới đạt chuẩn bạch ngân cấp 1(cấp trung bình).

Như vậy đa phần người tham gia đều thuộc cấp thanh đồng, tính từ trung bình đến tinh anh, mức chuẩn trọng lực trường dao động từ năm cho đến gần hai mươi.

Con số một trăm lần, chỉ là tiền đề tạo tiếng vang, kết hợp với vòng quay may mắn đã biến đổi hoàn toàn tính chất cơ bản của trọng lực tràng cũng như của cuộc thi. Từ kiểm tra sức chịu đựng cùng năng lực cá nhân, trở thành đo độ may mắn cùng so xem ai nhiều tiền hơn.

Bởi vì cách duy nhất để thành công là phải quay được vào ô có số nhỏ hơn ba mươi. Những người cấp thấp hơn, thì phải vào được những con số nhỏ hơn. Lấy mốc cao nhất là ba mươi, tỉ lệ thành công để quay trúng là một phần bốn mươi. Lúc này thì phải nói đến âm mưu hay món quà tặng cho muội muội Oanh Oanh của tuệ nữ Mộng Băng Doanh.

Thật ra trong thử thách đoạt vé, có một lỗ hổng rất rõ ràng trong qui định của tuệ nữ Mộng Băng Doanh, ẩn ý phía sau của nàng cũng dễ hiểu, muốn giảm đi lợi thế tiền bạc của thành viên các gia tộc lớn. Vì không quá phức tạp nên nhiều người đã nhanh chóng hiểu rõ, khiến dòng người muốn đến thử sức chỉ tăng không giảm.

Mấu chốt nằm ở ba điểm, một là người nào quay vòng thì người đó vào trọng lực tràng để lấy vé, hai là vé lấy được có thể luân chuyển tùy ý. Và điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất lại đơn giản nhất, chỉ hai chữ " mặt mũi "

Giải thích theo cách đơn giản nhất về điều số một và hai, nếu ngươi muốn có được chiếc vé, thì thuê một trăm người có năng lực một chút, đưa mỗi người một vạn tinh thần tệ, để họ quay vòng quay may mắn. Chắc chắn sẽ có những người quay được những con số rất thấp, mà tốt nhất là số mười. Người đó sẽ dễ dàng vượt qua thử thách, lấy được tấm vé, rồi đưa lại cho ngươi. Nếu vậy ngươi chỉ cần kiếm đủ tiền và người, cùng sự thỏa thuận hợp lý. Cách này tuy hơi phức tạp nhưng rất hiệu quả. Thích hợp cho các gia tộc nhỏ hay những người có chút tiền.

Khó nhất là kiếm đủ người, yêu cầu thấp nhất cũng phải làm thanh đồng bậc một, có thể chịu được mốc gấp mười lần trọng lực, mốc thấp nhất. Người bình thường khỏi mong được tính vào, vì tối đa người bình thường chỉ có thể vừa di chuyển vừa nâng được vật nặng gấp ba lần cơ thể mình thôi, còn xa lắm mới đến số mười. Còn mấy thanh niên đã khai mở, lặn lội đường xa đến đây, không lẽ cam tâm làm cu li cho người khác, đa phần đều ráng gom góp quay được một hai vòng cho hả dạ cái đã. Phương pháp đã có có rồi, nhưng có làm được hay không cũng là cả một vấn đề.

Còn những gia tộc lớn thì sao, họ vướng mắc ở điều số ba, hai chữ mặt mũi. Cũng như câu quân tử không chui lỗ chó, phượng hoàng chỉ đậu cành ngô, những thiếu niên tài tuấn không thể làm theo cách con buôn đó được. Chỉ có thể đường đường chính chính lấy tấm vé bằng hai cách cơ bản, đọ sức và đọ tiền. Chỉ có chính bản thân mình thành công bằng hai cách đó mới thể hiện được sức mạnh và chỗ đứng của gia tộc.

Mà nền tảng cơ bản, vẫn là vấn đề tiền, phải quay nhiều một chút, mới chọn được con số thích hợp, gần với năng lực của mình rồi mới bắt đầu tính tới chuyện dùng sức được.

Nếu lấy thang chuẩn là ba mươi, tỉ lệ quay được là một phần bốn mươi, nhưng với người có năng lực cao, thang chuẩn tối đa có thể là năm mươi, tỉ lệ sẽ giảm còn một phần ba mươi. Cứ cho ngươi có khí vận nhà giàu, may mắn gấp đôi người thường, vậy con số sẽ là một phần mười lăm. Tức trung bình quay được mười lăm lần thì sẽ ra được con số thích hợp, trong tầm chịu đựng của mình.

Nhưng mỗi lần quay lại tăng lên gấp đôi, phải qua lần thứ tám mới dùng đến mốc một trăm vạn tinh thần tệ, nếu thuận lợi chỉ cần mười lăm vòng quay, thì con số đã gần đến một ngàn vạn, mà xui thêm một chút thì con số lại tăng thêm một đống. Nếu có gia tộc hậu thuẫn thì không sao, quay đủ một trăm lần chỉ coi như cái phẩy tay. Nhưng vậy thì đâu còn là thử thách, mấy lão già ở nhà nào tốt tính như vậy, huống hồ mấy lão còn thỏa thuận với nhau, thả theo kiểu sống chết mặc bay.

Vậy nên đám tương lai gia tộc này mới đau đầu,nên nhớ tiền tiêu vặt mỗi tháng của Lý Bá, chỉ có một vạn tinh thần tệ, mấy người khác có nhiều hơn thì cũng quanh quẩn khoảng đó mà thôi. Vậy mới biết hai chữ tuệ nữ của Mộng Băng Doanh

Vậy là xong phần bình luận và phân tích, bây giờ ta đến với thực tế hiện trường.

Nếu là du khách mới đến thăm Nha Trang thành, theo địa chỉ mà tìm đến nơi tổ chức đoạt vé, chắc sẽ nghĩ mình lạc đường. Nơi đây không khác gì một cái chợ, mà mặt hàng giao dịch chính là thanh thiếu niên đã khai mở vùng chứa.

Các quầy hàng được dựng tạm thời mọc san sát trên đoạn đường gần trọng lực tràng, bên trong là hình ảnh các thiếu niên, một tay cầm cuộn sổ đăng ký, quấn lại đập chan chát vào mặt bàn, một tay cầm cái loa, la hét chào mời giống người bán cá chết, rau héo lúc bốn giờ chiều.:

_ Lại đây vào đội của bổn thiếu gia, người chưa quay lần nào trả công ba ngàn tinh thần tệ, người đã quay một lần trả năm trăm. Người nào lấy được vé thì trả năm vạn.

_ Cậu chủ nhà ta ra giá ba ngàn mốt, ai dắt tới một người thưởng hai trăm, ai quay hai lần rồi thì chia đôi tiền lần thứ ba, được vé thưởng năm vạn..mại dzô..

_ Này ta nói kìa cậu kia, cậu vòng tới đây bốn vòng rồi đó, ký hợp đồng dùm ta cái đi, nói nhiều cũng hao tổn tâm lực lắm đó... này này, axXWNCg đi đâu vậy, đừng đi nữa mà.

_ Những nhóm nào gom người không nổi nữa thì cứ tới đây, một người ba ngàn hai, nhóm hơn năm người thì thưởng thêm một ngàn, hơn mười thì thêm ba ngàn, tới đi tới đi, cơ hội sẽ đến nhiều lần, đừng ngại...

_ Ta là người trọng chữ tín, ta hứa với mọi người, ngoài mức giá đã đưa ra, nếu ta có cơ hội chạm vào mông, nhầm, chạm vào tay của Oanh Oanh, ta sẽ không rửa tay. Cho mỗi người mười lăm phút áp mặt vào, là nam nhi, nói được làm được.. Hãy tin vào ta.

.....

.....

Người rao thì nhiệt tình, người đến xem thì hờ hững. Mấy người kia ngày thường luôm giữ nét nghiêm chính, thể hiện phẩm giá thế hệ tinh anh của nhân loại. Nay không khác gì kẻ nhà quê lên thành phố chọn gái uống bia ôm, tay chắm ra phía sau, lưng khòm khòm, đầu ngóc ra bĩu môi so đo mắc rẻ, nhỏ to, căng hay xịt. Cứ vòng vòng rình rình, chọn con hàng thơm nhất rồi mới đáp xuống.

Kết cuộc cũng có hai tấm vé đầu tiên được lấy ra khỏi trọng lực tràng. Nó đã thuộc về hai vị học trưởng của hai học viện cơ giới sĩ và cơ giới sư của Nha Trang thành.

Lợi dụng địa thế sân nhà, cùng sự đầu tư bí mật của hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Hai vị học trưởng đã kéo hết đám học viên đàn em của mình ra, ngửi mùi và kiểm tra bàn tay mỗi người cẩn thận, phát tiền rồi tiễn lính ra đi.

Bài bản là vậy, thế mà học viện cơ giới sĩ phải mất đến hơn chín mươi lượt mới có người quay được số hai mươi và lấy vé thành công. Trước đó cũng có người quay được số hai mươi, nhưng người quay chỉ mới là thanh đồng cấp một, đi được đến nơi, vừa ôm quả cầu chứa tấm vé lên, thì gục luôn, phải tạt ba thau nước mới tỉnh lại được.

Còn học viện cơ giới sư thì lại càng thê thảm, mất tới một trăm ba mươi lần mới lấy được vé. Họ quay được con số hai mươi, đến hai lần, nhưng thể chất của cơ giới sư sao bằng cơ giới sĩ được, hai người đó đều tạch ngay vòng gửi xe, rồi được ngâm luôn vào thùng nước. Phải chờ đến người thứ ba thần thánh quay được con số mười lăm, sau khi uống sáu hũ yến, ngậm bốn cây sâm cùng nhiều nụ hôn khích lệ, người ấy đã thành công, trong tiếng reo hò tán thưởng đã gục xuống ngất xỉu trong vòng tay người mình theo đuổi bao lâu mà chưa được, coi như cái kết đẹp cho một chuyện tình. Nghe đâu có người đã phỏng vấn và lên ý tưởng làm phim về thành tích vĩ đại đó.

Đến lúc này thì đám thiếu gia đang mời chào mới biết, tính toán của mình đã quá thơm bơ rồi.

Một là số vé chỉ còn ba tấm. Hai là chất lượng người tham gia cũng quan trọng không kém gì số lượng, gặp may mà yếu xìu chính là vứt tiền qua cửa sổ. Còn ba,chính là điều đã dấy lên sự hồ nghi trong lòng mọi người, tại sao đã quay hơn hai trăm vòng, mà vẫn không trúng được con số mười kia.

Bonus:

Nhật kí khách sạn hoa anh đào đỏ.

Ngày 11: Sau mười năm chuẩn bị, hôm nay ông nội tôi sẽ đi dạo. Buổi sáng tôi tiễn ông đi, lúc chiều tối thì ông về. Đứng trên sân thượng, tôi thấy may mắn vì đã đóng cửa khách sạn. Có quá nhiều thứ vô dụng đang ngơ ngác bay, còn cố bắt chuyện với người sống nữa chứ. Đừng vào đây, khách sạn đã có quá nhiều thứ vô dụng như vậy rồi. Ông tôi lại chuẩn bị cho chuyến đi dạo tiếp theo.