Có Lẽ Anh Chưa Từng Yêu Em, Phải Không?

Chương 3: 3: Hộp Thuốc 1





Bàn tay cầm điện thoại của Cố Bắc Doanh bất chợt run lên, ánh mắt của anh ta vẫn không ngừng dõi theo đoàn người nối đuôi nhau đẩy băng ca đi xa, đầu óc hắn không biết đã trống rỗng tự bao giờ.

Dẫu cho hai bên tai bắt đầu vang lên những tiếng ồn của những bệnh nhân xung quanh bệnh viện, cũng nhất thời không còn nghe thấy nữa.
Người đó chính là Thẩm Thiên Sơ, hắn không thể nào mà nhìn nhầm được, thế nhưng anh ta không biết vì sao cô ấy lại thành ra nông nỗi như vậy.

Vì sao lại xuất huyết dạ dày thê thảm đến nhường này , ngất đi trong tình trạng không có ai ở bên cạnh như thế này ...
Cố Bắc Doanh chuyển tầm mắt ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đang được đóng kín kia, hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi nặng trĩu , dường như anh ta đang cố trấn tĩnh lại bản thân thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn , vừa rối rắm này.

Tưởng Nhược Nhiễm vẫn đang mải mê trò chuyện cùng đồng nghiệp, không hề để ý đến anh ta, nghĩ vẫn chưa đến lượt hắn vào khám.

Cố Bắc Doanh rời khỏi chỗ mình đang ngồi, rảo bước ra ngoài hút một điếu thuốc cho thoải mái tinh thần.

Hắn chậm rãi đến bên ghế đá, dưới bóng tàn cây mát ngồi xuống trầm tư một lát, hắn cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Tưởng Nhược Nhiễm, ánh mắt chăm chú trên màn hình điện thoại lại đột ngột dại ra , tâm trí vừa mới bình tĩnh cũng theo cái nhìn đó mà bất chợt dậy sóng.
Đêm qua...người đó hình như có gọi cho hắn đúng không?.
Lúc hắn đang ở trong nhà tắm, Tưởng Nhược Nhiễm là người đã nhấc máy nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng mà không đáp lời, một hồi sau , mới nói là gọi nhầm số.
Cố Bắc Doanh cũng tò mò, không biết giờ đấy có ai còn thức để gọi điện cho anh ta , không biết vì sao lại không nói gì, không biết là số máy kia hắn đã từng thấy qua bao giờ chưa...!Hắn có bước tới xem, hơn bất kì ai hết, hắn nhận ra số điẹn thoại đó là của Thẩm Thiên Sơ.

Thẩm Thiên Sơ gọi đến cho mình ...nhưng khi ấy cô ta nói gì?
Hắn nói với Tưởng Nhược Nhiễm mơ mơ hồ hồ, người đó anh không biết , chắc có lẽ là gọi nhầm số.
Cố Bắc Doanh siết chặt lòng bàn tay , hắn không muốn nhớ nữa, nhưng đáng tiếc cuộc gọi đêm qua lại quanh quẩn trong tâm trí trống rỗng miên man của hắn.Khiến cảm xúc bức bối trong lòng cứ thế mà chèn ép lòng ngực hắn, mãi cho đến khi nghe tiếng gọi của Tưởng Nhược Nhiễm vang lên chém đứt mạch suy nghĩ kéo hắn trở về hiện thực , Cố Bắc Doanh khi đó mới hoàn hồn, phát hiện bản thân đang vì một người phụ nữ đáng ra nên lãng quên trong tiềm thức mà cảm thấy bồn chồn không yên.

Hình như hắn có chút điên rồi...
Ở bên này, Tưởng Tư Nhiễm bắt gặp hắn đứng bần thần dưới gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, liền không nhịn được chạy đến bên cạnh hắn lớn tiếng trách móc.
" Nãy giờ anh đi đâu thế? Sao lại không nói với em một tiếng.

Thật là...sắp đến lượt của anh rồi , mau vào trong đi".
Cố Bắc Doanh xốc lại tinh thần không được tỉnh táo, theo chân cô vào từng phòng khác nhau mà khám tổng quát một lượt, điều này đồng nghĩ với việc cô có rất nhiều có hội được giới thiệu hắn với rất nhiều người.

Thường ngày Tưởng Nhược Nhiễm làm việc ở đây, đối với các y tá bác sĩ điều có quan hệ đồng nghiệp thân thiết nên việc giúp Cố Bắc Doanh khám tổng quát cũng không tốn thời gian, rất nhanh bọn họ đã hoàn thành kha khá " nhiệm vụ " cần làm , chuẩn bị nhận bệnh án rồi ra về.
Chỉ là, lúc đi lướt qua gian phòng sặc mùi thuốc sát trùng của Thẩm Thiên Sơ , thấp thoáng trông thấy hình ảnh yếu ớt kia nằm bất tỉnh trên giường bệnh đơn chiếc lạnh lẽo, ánh mắt hắn không hiểu vì sao lại vô thức nhìn lâu hơn một chút nữa.

Giây phút cầm bệnh án trên tay , bước ra khỏi cổng bệnh viện trở về nhà, nhận ra Cố Bắc Doanh tựa như còn điều gì lưu luyến quanh quẩn ở nói đáy lòng hắn, dáng vẻ suy tư nghĩ ngợi của hắn so với thường ngày có vài phần khác lạ, Tưởng Nhược Nhiễm thuận miệng hỏi một câu:
" Anh quen biết bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày lúc nãy sao? Nếu không chúng ta vào thăm một chút".
" Không biết, nhìn giống một người bạn thôi".
" Vậy chúng ta về nhà đi, đưa bệnh án cho em, em xem giúp anh".
" Lúc sáng vì sao lại bảo anh đến đây, không phải ở nhà vẫn chưa dọn dẹp xong sao?".
" Hừm..là em hỏi anh mới đúng, còn không phải vì hộp thuốc nặng trĩu ở trong ngăn tủ của anh ư? Thuốc ngủ , thuốc giảm đau, thuốc trầm cảm...Vì sao lại cần nhiều thuốc như vậy, lại không nói cho em biết"..