Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 19: Rung động (3)




Nhi cười sặc sụa.Thật là mất hình tượng mà...Trông đẹp zaii, học giỏi thế mà không biết thả diều.Nhục.QUÁ NHỤC. Cô đành phải ra tay giải cứu con diều vậy...

- Này,đưa tôi thả cho...

- Không,nó sắp bay rồi _giọng khó khăn

- Bay cái con khỉ.Anh nhìn nó lòng vòng thế kia thì bao giờ mới bay được hả?Hỏng diều của tôi bây giờ...

- Em yên tâm,sắp được rồi,hỏng...anh đền _Thở hồng hộc

- Nhưng tôi chỉ thích nó thôi _Nhi gắt,tên này thật cứng đầu

- Được rồi,anh trả em là được chứ gì _hắn thở dài

- Anh nhìn tôi mà học tập nhé!!^^

Cô nhận lấy con diều trong tay hắn,cầm một đoạn dây,chạy vài bước thì con diều bay lên,Nhi kéo dài dây ra để con diều bay lên cao hơn,đắc ý nhìn chàng trai đang mắt tròn mắt dẹt sau lưng mình,hét to:

- Anh thấy tôi có lợi hại khôngggg???

- Đưa đây,anh thả vớiiii,anh cũng biết thả...

- Không,haha,anh còn lâu mới biết thả,đồ đần.lêw lêw

Cái gì?Đần?Cô lại dám chê hắn đần?Được...được lắm

- Em có giỏi thì đứng yên ở đấy cho anh...

- Haha,còn lâu nhé!Tôi mà đứng yên ở đây thì chết với anh à??

Nhi vừa chạy,vừa giật giật dây diều,vừa hét lên với hắn

=))) Và giữa một rừng hoa Lavender màu tím,có một đôi trai gái đang rượt đuổi nhau,cô gái thì cầm con diều,còn chàng trai thì cầm...chả cầm gì cả -_-,tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp không gian...Và có lẽ,đó sẽ là những phút giây khởi đầu cho một tình yêu mới...bền chặt...vĩnh cửu...và thủy chung,có trời...đất...nắng...gió cùng rừng hoa Lavender chứng giám...

Anh yêu em,anh chỉ yêu mình em,Nguyễn Ngọc Nhi...

Có lẽ,em đã quên được anh ấy,quên được mối tình đầu của em,cảm ơn anh,Thiên Thiên...

-----

Một lát sau,hắn đã bắt được cô,kéo cả hai người cùng nằm dài trên bãi cỏ,hắn vừa thở hồng hộc,vừa quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng,nhễ nhại mồ hôi của cô,giọng nói cợt nhả lại được cất lên từ đôi môi mỏng đang mím chặt:

- Em tuổi trâu à mà chạy nhanh thế?

Cô cắn cắn môi dưới:

- Anh ý,con trai mà như con gái,muốn đuổi cùng giết tận người ta cho đến khi bắt sống thì mới chịu buông tha à?Còn nữa...

Nhi quay sang,lấy tay nâng cằm hắn lên,quan sát...

- Mắt to,lông mày rậm,da trắng,môi hồng,má đỏ hây hây...Chậc...chậc

- Thấy anh đẹp trai quá nên nổi lòng lang dạ sói muốn tới chà đạp anh chứ gì?Tới đi,anh không ngại...

Hắn giang hai tay ra,nhắm chặt hai mắt lại.Nhi bật cười:

- Đồ điên!

Không khí lại quay về im lặng đến mức quỷ dị,lát sau hắn nói,giọng uể oải:

- Nhi,lại đây anh bảo!

- Gì?

- Chuyện này quan trọng lắm,em phải gì sát mồm vào tai anh...không không...là tai vào mồm anh,anh mới nói cơ...

- Được rồi,anh nói đi _thấy kì lạ,cô liền làm theo lời hắn,nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy hắn nói gì,cô quay qua nhìn hắn, khoảng cách gần trong gang tấc của hai người vẫn không thay đổi.Nhanh như chớp,một tay hắn nâng mặt cô,tay kia vòng qua cổ cô,kéo xuống...Môi của hai người dán chặt vào nhau,mắt hắn nhắm lại, nở nụ cười thỏa mãn,tận hưởng giây phút yên bình này (đoạn hôn...cũng rất là khó tả).Nhi trợn tròn mắt,tim đập thình thịch,nhìn khuôn mặt điển trai của hắn đang dí sát vào vào mặt mình,cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đang khuấy đảo trong khoang miệng của mình mà chân tay bủn rủn,người mềm nhũn đè lên ngực hắn,hai mắt cũng dần nhắm lại,đáp trả nụ hôn của hắn.Một lát sau,khi đã nếm đủ hương thơm - mùi vị của cháo lưỡi,hắn mới đẩy cô ra,hai tay ôm ngực,nhìn cô bằng vẻ mặt uất ức:

- Em...em...đồ biến thái,em lại dám cưỡng hôn người ta.

-_-

Sao tên này lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng như thế chứ?Hắn...rõ ràng là hắn ấy trước?

- Anh...anh đừng có mà đổi trắng thay đen,rõ ràng là anh tấn công tôi trước!Tôi chỉ là người bị hại...

Tuy trong lòng hắn rất thỏa mãn với sự đáp trả vừa rồi của cô,nhưng vẫn muốn trêu cô thêm lúc nữa.Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận,hắn chỉ muốn cắn cho một cái.Thật đáng yêu nha >..