Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 3: Nam nữ thọ thọ bất thân




- Gì đây? Phòng đa năng à? Tức là làm gì trong này cũng được á?

- Dở hơi à, nghe nói là phòng này để chơi đá bóng,bóng rổ,... nói túm lại là chơi thể thao

Tôi hào hứng nói:

- Tao muốn chơi bóng rổ

Nó: “Mày nghĩ mày cao bao nhiêu mà đòi chơi bóng rổ? Hả? “

Tôi: “Gì chứ? Tao cao những mét 6 đó “ ( Nhớ chưa, là MÉT 6,MÉT 6 đó)

Nó: “NHỮNG MÉT 6 cơ à? Thế mày có biết cái cột bóng rổ cao bao nhiêu không? “

Tôi: “2 mét là căng”

Nó: “Là 2,8 mét. 2,8 MÉT đó “

Tôi: “...”

Nó: “Đừng hỏi vì sao trời bất công “

Tôi: “...”

Nhưng đằng nào cũng đến rồi, chẳng nhẽ về? Tôi không muốn, thật không muốn đâu, kệ đi, cứ chơi thử xem, mất gì chứ! Thế là tôi đá cho cái con dở đang lồng lộn cười sằng sặc đó một phát rồi mở cửa xông thẳng vào...

Binh... Uỵch...

Đệt, sao ban ngày mà có nhiều sao thế này,còn có bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, chim bay tứ tung nữa. Mãi một lúc sau tôi mới nhận định được tình hình là bị quả bóng rổ lao vào đầu * sờ lên trán*...

Ôi thần linh ơi, máu... máu...Tên nào?... Tên nào to gan đến vậy? Máu nóng một lần nữa lại dồn lên đỉnh đầu,tôi quay qua hét với đám người đang đứng đực ở giữa phòng đa năng,tay run run chỉ trỏ:

- Mấy người... mấy người... Ai? Ai đã ném bóng rổ vào đầu tôi? Ai? Anh? Anh? Hay là anh? HẢ?

- Làm gì mà nóng thế, là anh đấy! Em có sao không?

Một cái lườm sắc bén được bắn về phía anh ta,làm anh ta giật nảy mình. Hừ, lại là cái tên Phong đó. Tôi bước từng bước thật chậm,với khuôn mặt bừng bừng sát khí về phía anh ta, dồn anh ta vào chân tường, vừa đi vừa nói:

- Anh Phong! Anh Wind! *nói nhỏ nhẹ, cười dịu dàng*,ANH NHÌN MẶT TÔI NHƯ NÀY XEM CÓ PHẢI KHÔNG SAO KHÔNG? NÓNG NÓNG CÁI CON KHỈ! ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!!

- Chịu trách nhiệm á? Này, muốn làm người yêu anh thì cứ nói thẳng, có gì anh sẽ xem xét, hết lượt của cô này sẽ đến em.Không cần phải vất vả dàn dựng cái màn lạt mềm buộc chặt này đâu!

Tôi đến phát điên mất, chưa thấy người nào lại biến thái như anh ta

- Anh bị điên à? Tôi là muốn anh xuống phòng y tế lấy cho tôi cái Eurgo. Hay là anh không có ai yêu nên định mồi chài tôi chứ gì?

Tôi vỗ vỗ cái vai anh ta, ra vẻ hào phóng cao thượng rồi nói tiếp:

- Tôi có thể hiểu được nỗi cô đơn của anh... Nhưng EM nói thật này, bây giờ người ta cũng dần mở rộng cánh cửa chào đón những người thuộc giới tính thứ 3 rồi,anh không cần phải mặc cảm, rồi vơ EM vào làm người yêu anh để người ta không xa lánh anh đâu. Anh yên tâm, nếu cả thế giới này quay lưng lại với anh, thì anh vẫn còn có em.Em sẽ cố gắng mai mối anh với anh bạn em, trước anh ý cũng học ở đây, anh ý thích anh lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra. Nếu biết anh cũng... thì chắc anh ý phởn lắm!

- Em... Cô...

- Cô với Em cái gì? Hay anh vẫn cay hôm qua tôi vạch trần giới tính thật của anh?

- Em ý nói đúng rồi đó, anh Phong không phải mặc cảm đâu

-Vì chuyện đó mà ném bóng rổ vào mặt em ý thế kia thì không đáng chút nào. Cô bé cũng chỉ muốn giúp cậu thôi mà!

Ngoài mặt tôi ra chiều tủi thân ghê lắm nhưng trong lòng thì cười như một con điên. Hahaha, thấy chưa? Họ tin tôi, TIN TÔI đó!

Anh ta nghiến răng nghiến lợi đứng đó một lúc rồi mới tức tối rời khỏi phòng đa năng.Công nhận là anh ta đẹp trai thật, dáng cũng chuẩn, quần đùi, áo thể thao 3 lỗ,cơ bắp cuồn cuộn, mông cong, ngực ưỡn...:3 Người đâu mà ngay cả khi tức cũng đẹp trai khụ khụ

- Này, mày nói anh ý thế là hơi quá rồi đó

Tiếng Lam ông ổng vang lên, bây giờ tôi mới để ý là cả một cái phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tôi và nó...

- Quá gì?

- Mày có biết anh ý là hotboy nổi tiếng trường này không hả?

- Hotboy thì sao?

- Không chỉ hotboy đâu, đầu gấu nữa đấy!

- Đầu gấu... đầu gấu... CÁI GÌ? Đầu gấu á? Chết rồiii, thế tí anh ta có sai đàn em đến cưỡng gian rồi giết tao luôn không?

- Nhìn mặt anh ý như thế mà phải làm trò mèo đó á? Chắc anh ý chỉ khâu mồm mày lại thôi!

Tôi: “...”

•••••••••••••••••••Tan trường•••••••••••••••••••

Trống vừa đánh, tôi vội vội vàng vàng

cất sách vở, chuồn ra khỏi cửa lớp với tốc độ tên lửa. Đang lén lút nhìn ngang nhìn dọc, thấy không có gì nguy hiểm tôi mới nhấc chân chuẩn bị đi. Bỗng một bàn tay đập bốp vào vai tôi:

- Cậu làm gì mà lén lén lút lút ở đây, định ăn trộm hả? Hay làm gì mờ ám nên mới phải trốn chui trốn nhủi?

Tôi thở phào một hơi,gắt hắn:

- Cậu không biết đâu, tôi phải trốn đầu gấu đấy! Thế có khổ cái thân tôi không cơ chứ lị, mới vào trường...

- Đầu gấu? Ai?

- Tên Phong - hotboy trường này đó, anh ta ném bóng rổ vào đầu tôi, tôi chỉ bắt anh ta xin Eurgo cho tôi thôi mà mặt anh ta ra chiều cay cú lắm. Con Lam bảo với tính cách của anh ta,kiểu gì tôi cũng bị khâu mồm

- Phong á? Hahaha, anh trai tôi đấy, Trần Thiên Phong! Cậu đi theo tôi đi, anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu

- Thật không đó? *hoang mang, nghi ngờ*,nhỡ cậu làm gì tôi thì sao? Nam nữ thọ thọ bất thân...

- Dừng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi, cậu có xinh đẹp, quyến rũ gì cho cam Vả lại, tôi...

Hắn dí sát mặt vào tôi: “ không có hứng thú với cậu đâu “

Tôi: “...” *bĩu môi*

- Mà cậu đi xe đạp điện, tôi đi xe đạp, cậu vít một phát phi như điên,tôi ở sau ngửi khói xe cậu à?

- Yên tâm, xe đạp điện làm gì có khói, cậu cứ cong đ*t lên mà đạp, tôi thỉnh thoảng sẽ dừng lại uống cốc nước chờ cậu tới rồi chúng ta đi tiếp...

Chưa để hắn nói xong, tôi đã quay gót đi thẳng. Người đâu mà ki bo, ích kỉ, đẹp trai mà lòng dạ hẹp hòi. Hứ. Tôi đây thèm vào.

- Làm gì mà nóng thế, đùa tí thôi mà, này... này...này... Khóc à?

Chắc hắn thấy vai tôi run run nên nghĩ tôi khóc.

- Hahaha, bị lừa rồi, An hotboy cuối cùng cũng có ngày này. Hahaha

*đến lượt hắn làm mặt lạnh bỏ đi*

- Êu êu, xin lỗi mà, con trai con nứa...

Con đường về nhà hôm đó thật vui, khắp nơi đều rộn vang tiếng cười đùa của hai đứa chúng tôi... nhưng tôi lại không để ý đến một ánh mắt sắc bén ở phía sau...