Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 20: Đẹp




Edit: Kogi

Sau khi náo loạn Minh giới một trận, cuối cùng Thần Đồ cũng bình an trở về, Diêm La vương e ngại thân phận của Thần Đồ, không tiện để y chịu giày vò nên Thần Đồ cũng không chịu ấm ức mấy.

“Ngươi đã về rồi à?”. Tô Bạch nhảy chân sáo tới, thấy Thần Đồ trở về thì vui lắm, nở nụ cười ngây thơ vô tội.

Thần Đồ lập tức nao nao, rõ ràng tại người này mình mới bị nhốt, nhưng người này lại dùng vẻ mặt vô hại không hay biết chuyện gì nhìn mình, Thần Đồ không biết nên nói gì bây giờ, chỉ có thể xoắn xuýt nhìn lại Tô Bạch.

Vừa nhìn liền trợn tròn mắt.

Tô Bạch đẹp, điều này Thần Đồ biết từ lâu, bằng không với cặp mắt kén chọn của Cố Trường Huyền, sao có thể lập tức nhìn trúng Tô Bạch.

Nhưng bây giờ Tô Bạch không giống trước đây, khi đó Tô Bạch sắc bén như kiếm, xung quanh tản ra khí thế sắc nhọn, ngũ quan tuy tinh tế sáng lạn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thể nhìn gần.

Bây giờ khí thế quanh thân Tô Bạch không còn, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa nhu thuận, ngũ quan lóa mắt khiến người khác muốn nhìn mãi, một đôi mắt đào hoa trong veo sáng ngời, đuôi mắt xếch lên một độ cong hoàn mỹ, đôi môi hồng xinh đẹp không nhếch lên cũng mang theo ba phần ý cười, khi mỉm cười có thể làm xiêu lòng bất kì nam nhân nào.

Thực ra Thần Đồ thèm nhỏ dãi gương mặt của Tô Bạch đã lâu, y luôn cảm thấy dung mạo của mình quá yêu mị, còn Tô Bạch đẹp vừa tới, không đậm không nhạt, không quá hời hợt cũng không quá diễm lệ, một vẻ đẹp thanh tú khiến người ta thèm khát, khiến lòng người nhộn nhạo, tim gan mềm nhũn.

Thần Đồ vừa nhìn liền không thể rời mắt, trước đây Cố Trường Huyền lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đương nhiên y không dám nhìn Tô Bạch quá lâu, bây giờ Cố Trường Huyền không có đây, Thần Đồ không khỏi to gan quan sát Tô Bạch.

Hôm nay Tô Bạch mặc một bộ trường bào rõ ràng là không vừa người, y phục lỏng lẻo khoác hờ lên người Tô Bạch, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn tinh tế của cậu, thật khiến người ta yêu thương, mái tóc đen như mực được trâm ngọc vấn lên một nửa, còn một nửa vắt qua vai, có vài sợ thậm chí còn theo vạt áo hé mở trượt vào ngực, mà ngực cậu vì y phục không vừa, còn có thể nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn hồng hào.

Thần Đồ nhìn sáng cả mắt, đương nhiên y không tơ tưởng gì Tô Bạch, hai người nằm dưới với nhau thì có kết quả gì chứ, chẳng qua Thần Đồ có một cái tật, đó là thấy người đẹp liền muốn thân thiết gần gũi, đại loại như vậy mình cũng sẽ trở nên đẹp hơn.

Huống hồ bây giờ Tô Bạch mềm mềm ngon ngon, khiến người ta nhìn mà muốn bắt nạt, thế là Thần Đồ cười âm hiểm, xoa xoa tay vươn móng vuốt về phía Tô Bạch, thô bỉ nói: “Nào, Tiểu Bạch, hai ta ôm một cái!”.

Tô Bạch mơ mơ màng màng, Thần Đồ liền nhào tới, Tô Bạch không né tránh nhưng Thần Đồ vẫn bắt hụt, “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

“Au ui!”. Thần Đồ nhe răng nhếch miệng xoa trán, lúc này mới nhớ ra mình không chạm được vào người Tô Bạch.

Tô Bạch khó hiểu nhìn Thần Đồ, vừa định đưa tay ra đỡ, liền nhìn thấy Cố Trường Huyền đang đi về phía này, nhất thời chẳng để ý tới gì khác, như một cơn gió lao vào lòng người kia, cọ cọ ngực hắn, sau đó ngọt ngào gọi: “Ca ca!”.

“Ừm”. Cố Trường Huyền nắm eo Tô Bạch vuốt ve, liếc mắt thấy kẻ nằm trên mặt đất chổng vó lên trời, nhíu mày hỏi: “Thần Đồ sao vậy?”.

Thần Đồ liền lăn một vòng đứng dậy nháy mắt với Tô Bạch, ý bảo Tô Bạch đừng nói linh tinh, Tô Bạch lại coi như không thấy, nói thẳng: “Y muốn ôm ta một cái, sau đó thành ra như vậy”.

Ánh mắt Cố Trường Huyền sắc như dao, dọa Thần Đồ tay chân luống cuống giải thích: “Không phải, ta ta ta…không có…”.

Ánh mắt né tránh, khí thế không đủ, giải thích thế này thà chẳng giải thích còn hơn.

“Ngươi chán sống rồi ư?”. Cố Trường Huyền cười lạnh hỏi.

Khi Thần Đồ tưởng Cố Trường Huyền sẽ rút gân lột da mình, Cố Trường Huyền lại quay sang Tô Bạch cười dịu dàng, nói: “Thôi, dù sao cũng sẽ có người thay ta xử lý y, ta dẫn ngươi đi tắm đã, nước chuẩn bị xong rồi”.

“Được”. Tô Bạch ôm cổ Cố Trường Huyền đáp.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Thần Đồ thở phào nhẹ nhõm, mặt vui mừng như tai qua nạn khỏi, nhưng nghĩ đến câu nói thâm thúy của Cố Trường Huyền vừa rồi, Thần Đồ lại thấy nhộn nhạo.

Nhớ lại mấy nghìn năm trước, y và Tô Bạch thưởng trà dưới trăng, y từng không nhịn được mà oán trách đường tình của mình lận đận, cay đắng yêu một tên đầu gỗ bao nhiêu năm, đến nay vẫn không có kết quả.

Tô Bạch nghe vậy híp đôi mắt hoa đào, ngoắc ngón tay về phía Thần Đồ, đợi y nhích tới gần rồi nói: “Ta giúp ngươi nhé”.

“Ngươi giúp ta thế nào?”. Thần Đồ hơi mơ màng, thấn trí đã không còn tỉnh táo.

“Giúp ngươi có được thân thể của hắn ấy”. Tô Bạch cười gian xảo, “Hôm nay ngươi đừng về, ở đây ngủ với ta một đêm, ngày mai…”.

“Ngươi tính chơi trò gì?”. Thần Đồ giật mình, bị lời này của Tô Bạch làm dọa tỉnh, “Ngươi định vượt rào?”.

“Vượt rào cái đầu ngươi”. Tô Bạch liếc mắt nhìn y, ngậm một nhánh cỏ vô lại nói: “Lão đây đang giúp ngươi, đảm bảo ngươi sẽ quang minh chính đại có được tên đầu gỗ Úc Lũy!”.

“Hả?”. Thần Đồ ngây người, Tô Bạch lười nói nhiều, thẳng tay vỗ y hôn mê.

Hôm sau, Cố Trường Huyền nhìn thấy Thần Đồ và Tô Bạch nằm cùng một chỗ, không nói gì, trực tiếp lột sạch Thần Đồ rồi ném lên giường có Úc Lũy bị hạ thuốc.