Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 39: Thiếu đòn




Edit: Kogi

Tô Bạch vừa mở miệng, Đỗ Tử Nhân đã có dự cảm xấu, hắn tự thấy hôm qua mình kể chuyện rõ ràng rành mạch, tất cả đều là sự thật, không chọc gì đến Tô Bạch. Vì vậy liền cố trấn định, nghĩ Tô Bạch hẳn sẽ không làm khó mình.

Thực ra Đỗ Tử Nhân không sợ Cố Trường Huyền phạt, hắn da dày mặt dày, không sợ bị mắng cũng không sợ chịu đòn, hắn chỉ sợ Cố Trường Huyền giữ hắn lại. Mấy năm nay Đỗ Tử Nhân phóng túng tiêu sái thành thói, bỗng một ngày không có người bên gối, hắn không chịu được, chỉ mong Cố Trường Huyền sớm xử trí hắn, sau đó thả hắn đi.

Dù sao trước mặt vị này, những việc như trái ôm phải ấp, ăn uống chơi gái là vạn lần không nên.

Tô Bạch cũng không nói gì không tốt, nghe ý thì có vẻ đang bao che cho Đỗ Tử Nhân: “Ca ca cũng đừng trách cứ hắn, mặc dù lúc đó hắn tự ý đầu thai là không đúng, nhưng đó cũng là vì huynh biến mất”.

Đỗ Tử Nhân tuy còn ngờ vực, nhưng cũng phụ họa theo, thành khẩn nói: “Đúng vậy chủ thượng, lúc đó ngài tan biến mất tích, ta tuyệt vọng không còn gì luyến tiếc, nào có tâm trạng trông giữ núi La Phù, chỉ hận không thể rời khỏi thế gian này cùng ngài, không quan tâm đến nhân thế nữa”.

Cố Trường Huyền nhíu mày, vì sao Đỗ Tử Nhân đầu thai hắn không cần nghĩ cũng biết, năm đó hắn ở trong bí cảnh tu hưỡng linh hồn, pháp lực yếu ớt, liên lụy toàn bộ Minh giới suy yếu theo, nếu Đỗ Tử Nhân tiếp tục ở lại Minh giới, đã không thể phách lối hống hách làm xằng làm bậy như trước, e là còn phải khuất phục hai giới Thiên Ma. Đỗ Tử Nhân sao có thể chịu ấm ức như vậy, cho nên nhân lúc sơ hở liền xuống nhân gian đầu thai, cũng chẳng có gì lạ.

Ít nhất ở nhân gian, hắn còn có thể tiếp tục hưởng lạc, làm Đỗ đại gia.

“Đúng vậy”. Tô Bạch dựa vào ngực Cố Trường Huyền, khẽ nói: “Nếu không có huynh, chắc ta cũng mất hết hy vọng, không sống nổi nữa mà đi theo huynh”.

“Nói linh tinh gì đó?”. Cố Trường Huyền trách cứ búng trán Tô Bạch, rồi lại vô thức ôm cậu chặt hơn.

Đỗ Tử Nhân nhất thời không biết nói tiếp thế nào, Cố Trường Huyền lại hỏi Tô Bạch: “Tiểu Bạch muốn thế nào? Chúng ta không phạt hắn nữa?”.

“Như vậy sao được”. Tô Bạch thẳng người lên: “Dù sao hắn lơ là chức vụ, còn lén xuống phàm trần, nếu không dạy hắn một bài học, người khác làm theo hắn thì sao?”.

“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha? Là ý này ư?”. Cố Trường Huyền nâng cằm Tô Bạch.

“Đúng vậy, bắt hắn lập công chuộc tội”. Tô Bạch lưu loát nói.

“Chủ thượng, ta sẵn lòng lập công chuộc tội”. Đỗ Tử Nhân vội vàng mở miệng: “Nghe nói Diêm La vương và đồng bọn đang tấn công Ma giới, ta sẽ đi hỗ trợ ngay”.

“Cứ để hắn ở đây đi!”. Tô Bạch ngắt lời hắn: “Trong nhà này ngoài chúng ta thì chỉ có Thần Đồ và Úc Lũy, ta cảm thấy hơi vắng vẻ, để hắn ở lại đây làm chút việc vặt được không?”.

“Được, tất cả đều nghe ngươi”. Cố Trường Huyền đồng ý, trước mặt người này hắn không có chút nguyên tắc nào.

Đỗ Tử Nhân mắt chữ O miệng chữ A, vội vàng mở miệng muốn thay đổi cục diện: “Chủ thượng, ta đi giúp Diêm La vương đánh nhau thì hơn…”.

“Ở yên đây, đừng nói nhảm”. Cố Trường Huyền cười như không cười nhìn Đỗ Tử Nhân: “Ngươi lạm dụng thân thể nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tĩnh dưỡng chút đi”.

“Đúng vậy, ở đây với chúng ta đi”. Thần Đồ có chút hả hê đụng bả vai Đỗ Tử Nhân, cười hì hì nói.

Đỗ Tử Nhân cảm thấy không còn gì nuối tiếc, u oán nhìn Tô Bạch, Tô Bạch ngó lơ, hôn một cái lên mặt Cố Trường Huyền ngay trước mắt bọn họ.

Quan hệ giữa Thần Đồ và Úc Lũy vẫn chưa cứu vãn được, nhưng nhìn dáng vẻ ủ rũ của Đỗ Tử Nhân, Thần Đồ liền cảm thấy lòng vui sướng.

Cố Trường Huyền lại xử lý chính sự, Tô Bạch còn một mình, bê cuốn sách vừa dày vừa nặng ngồi trên ghế cao trong thư phòng lật xem, Thần Đồ nhân cơ hội xích tới, ngồi bên cạnh Tô Bạch gọi cậu: “Ôi, Tiểu Bạch à, cuối cùng cũng coi như ngươi làm được một việc hẳn hoi, ta nói cho ngươi biết, nhất định không thể thả Đỗ Tử Nhân đi, chỉ cần hắn rời khỏi chủ thượng thì không biết sẽ đi đâu ăn chơi đàng điếm phóng túng bê tha đâu, phải giam hắn ở đây, để hắn sống mà không có rượu thịt mấy ngày, haiz, ngươi nói dựa vào cái gì, trước đây khi chủ thượng biến mất, chúng ta đều ở lại Minh giới vùng vẫy giãy chết, chỉ có một mình hắn bỏ chạy, sửa cho mình một số mệnh tốt rồi đầu thai xuống nhân gian!”.

“Ta không cho hắn đi, là bởi vì…”. Tô Bạch gập sách lại, quay sang định giải thích, lại bị Thần Đồ ngắt lời: “Ta biết, chính là vì chướng mắt hắn phải không, ta cũng thế, ta cũng chướng mắt cái loại háo sắc dê xồm đó!”.

“Là bởi vì, còn vài chuyện hắn chưa nói hết”. Tô Bạch bò ra bàn nhàn nhạt nói.

“Hả?”.

“Những chuyện trước kia ấy”. Tô Bạch gạt tóc sang một bên, mặt áp lên bàn, lười nhác mở miệng: “Hắn còn chưa nói hết, ca ca đã trở về ôm ta đi rồi”.

“Hả? Không phải cái gì cần nói hôm qua đã nói hết rồi sao?”. Thần Đồ không hiểu: “Còn chuyện gì ngươi hỏi ta là được rồi, ai dà, nói chung việc ngươi giữ Đỗ Tử Nhân ở lại đây thực sự là một quyết định sáng suốt đó”.

“Thực ra…”. Tô Bạch mím môi, ngồi thẳng người, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn Thần Đồ: “Thực ra, giữ Đỗ Tử Nhân ở lại đây không tốt cho ngươi đâu…”.

“Tại sao?”. Thần Đồ cảm thấy buồn cười, không tốt chỗ nào chứ, nhìn thấy dáng vẻ bứt rứt của Đỗ Tử Nhân mình vui chết đi được.

“Bởi vì…”. Tô Bạch nhìn khuôn mặt tinh tế yêu mị của Thần Đồ, cảm thấy có chút không đành lòng, nhắc nhở: “Đỗ Tử Nhân, hắn thực sự vô liêm sỉ”.

“Đúng vậy, vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, việc này ta biết”. Thần Đồ chưa phát hiện ra ẩn ý.

“Hắn không chịu nổi tịch mịch”. Tô Bạch nhếch miệng, muốn nhắc Thần Đồ thỏ đói nóng nảy cũng ăn cỏ gần hang, nhưng đúng lúc này Cố Trường Huyền trở về.

Tô Bạch có một tật xấu, hễ nhìn thấy Cố Trường Đình, toàn bộ suy nghĩ hành động nhất thời đều quên sạch, trong mắt trong lòng chỉ có hình bóng người kia, thế là Tô Bạch mới nói được nửa cậu liền chạy đi, nhảy tót xuống ghế, nhào vào lòng Cố Trường Huyền.

“Vừa rồi đang làm gì vậy?”. Cố Trường Huyền xoa xoa đầu Tô Bạch, giúp cậu chỉnh lại vài sợi tóc rối.

“Đang đọc sách”. Tô Bạch cầm ngón tay Cố Trường Huyền, kiễng chân giải thích: “Chính là quyển hôm qua ca ca đọc, bên trong có câu nắm lấy tay nhau ấy”.

Cố Trường Huyền mỉm cười, cầm ngón tay Tô Bạch đến bên miệng, hôn rồi hỏi: “Nắm lấy tay nhau, bên nhau trọn đời?”.

“Ừm”. Tô Bạch vốn là muốn nghe hắn nói với mình những lời này, tâm tư bé nhỏ đã đạt được, không khỏi nhếch mép cười trộm.

“Hiểu ý nghĩa của những lời này không?”. Cố Trường Huyền cười hỏi.

“Có lẽ là…giống như chúng ta”. Tô Bạch nói xong lại hơi xấu hổ, liền chui đầu vào ngực Cố Trường Huyền.

Cố Trường Huyền dung túng để mặc cậu cọ đầu trên người mình, lát sau mới nói: “Không phải Tiểu Bạch nói, nhà này hơi vắng vẻ sao?”.

“Ừm…đúng là có nói”. Tô Bạch ngẩng đầu, há miệng định giải thích, lời đó chỉ là để lừa Đỗ Tử Nhân chơi thôi, chỉ cần ca ca ở đây, cậu sẽ không cảm thấy vắng vẻ, chỉ cảm thấy lòng lúc nào cũng rộn ràng, dường như nở đầy một vườn hoa rực rỡ.

“Ta mang Tiểu Lục tới cho ngươi rồi”. Cố Trường Huyền vẫy vẫy tay, một thiếu niên áo xanh đẩy cửa bước vào, cậu hơi bẽn lẽn nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tô Bạch.

“Tiểu Lục!”. Mắt Tô Bạch sáng lên, gọi cậu thiếu niên vóc dáng xấp xỉ mình.

“Để cậu ta ở đây chơi với ngươi được không? Ngươi cũng đỡ buồn chán”. Cố Trường Huyền cúi xuống hỏi ý Tô Bạch.

“Được”. Tô Bạch vui vẻ đồng ý, cười tít mắt.

Tiểu Lục đến, không chỉ có Tô Bạch vui, còn có cả Đỗ Tử Nhân đã mấy ngày không ăn mặn, đói khát khó nhịn từ lâu.

Dục vọng trần trụi của hắn viết ngay trên mawth, nhìn thấy Tiểu Lục xinh đẹp ưa nhìn liền sáng mắt lại gần, giả vờ giả vịt hỏi: “Sao chưa từng gặp vị tiểu công tử này nhỉ?”.

Khi Đỗ Tử Nhân nói câu này thì Tiểu Lục đang chọn nấm đông cô, là do Tô Bạch đột nhiên nổi hứng, muốn ăn nấm hương nấu chân vịt, Cố Trường Huyền liền dẫn cậu đi hái nấm bắt vịt, mang về để ở đây, Tiểu Lục nhìn thấy liền chủ động giúp họ chọn.

Tiểu Lục đang tập trung làm việc, bất chợt nghe tiếng Đỗ Tử Nhân, giật mình ngước mắt giơ tay lên, nhưng thấy là người lạ, liền không trả lời.

“Đừng sợ”. Đỗ Tử Nhân cười phong lưu, muốn cầm bàn tay nhỏ bé đang giơ lên của Tiểu Lục, lôi kéo làm quen: “Ngươi cũng là người Minh giới sao, trước nay sao ta chưa từng gặp ngươi nhỉ…Ối…”.

Tay Đỗ Tử Nhân xuyên qua tay Tiểu Lục, như chạm vào không khí, hắn kinh ngạc định thử lại lần nữa, bỗng nghe có người gọi: “Tiểu Lục, ngươi ở đây à”.

Tiểu Lục nghe vậy quay người, thân thể xoay tròn một vòng, bàn tay đang giơ lên vừa vặn đập vào mặt Đỗ Tử Nhân.

“Ái!”. Đỗ Tử Nhân che mặt kêu đau, lòng thầm khó hiểu, sao mình không chạm được vào cậu ta, mà cậu ta lại đánh được mình?!

Tiểu Lục cũng nhận ra mình vừa lỡ tay đánh người, liền quên cả trả lời Tô Bạch, chỉ bàng hoàng đứng nguyên tại chỗ, run giọng nói: “Ta ta ta…đánh nhầm…”.

Tô Bạch nhảy chân sáo tới, nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lại nhìn Đỗ Tử Nhân, nghiêm túc nói: “Không nhầm đâu, ngươi đánh rất đúng đó”.

“Ta…vừa rồi ta đánh hắn…”. Tiểu Lục chỉ vào Đỗ Tử Nhân, mặt như sắp khóc.

Tô Bạch mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Tiểu Lục, chớp chớp mắt nói: “Cho nên không có nhầm đâu…Không đánh hắn thì đánh ai?”.

Ở trong nhà này, ca ca hiển nhiên là không thể đánh, Úc Lũy không có tật xấu gì, Thần Đồ vốn đã đáng thương lắm rồi, kẻ thiếu đòn, cũng chỉ có một mình Đỗ Tử Nhân mà thôi.