Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Chương 17: Đúng? sai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Song Nhi!! _ Nguyệt Băng gọi to khi nhận ra bóng người phái trước là bạn mình. Nhật Phong cùng Minh, Ánh chạy nhanh tới, lòng vui mừng vì đã tìm thấy cô. Nhưng rồi tất cả đều dừng lại...

- Á á á!!! _ Nguyệt Băng rùng mình, trong phút chốc kinh hãi hét lên. Cô ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt. Dưới chân Song Nhi là Tuấn An đang nằm trên vũng máu đỏ đã gần khô. Hắn đã chết...một lúc lâu rồi. Là ai?

- A!

Nhi quay sang lại nhìn, hai tay vẫn đang cầm hòn đá dính máu. Là cô...đã giết ư? Mọi thứ như không còn chuyển động.

Gì đây?

Rốt cuộc người con gái này - Trần Song Nhi, cô...hiện đang đứng ở đâu?

Ác Quỷ với toàn thân đầy thứ chất lỏng tanh ngòm?

Hay Thiên Thần với giọt lệ và tiếng khóc yếu đuối?

Khuôn mặt pha trộn giữ đỏ và trắng, máu và nước mắt. Trông thật vô cảm nhưng cũng thật cảm xúc.

Mọi thứ quá đỗi mơ hồ...

Cô........

........là ai?

- Song Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? _Ánh run rẩy cầm lấy tay con gái mình, gạt hòn đá kia ra.

- Mất rồi... Mất Rồi... MẤT RỒI... _ Nhi cứ gào thét như vậy cho đến khi mệt mỏi ngất đi.

- Song Nhi! Song Nhi! _ Phong gọi cô sau một hồi bị tê liệt trước sự diễn biến quá nhanh. Bỗng Ánh cầm chắc tay của cậu và Nguyệt Băng, bà nói bằng một giọng khản đặc.

- Xin hai con, đừng nói chuyện này với ai. Hãy vì cô chú, không thì vì Nhi cũng được, nó là bạn các con mà. Nhé, làm ơn!

Đương nhiên họ không thể từ chối trước dáng vẻ kia của Ánh. Và hơn nữa, cũng giống như bố mẹ Nhi, họ yêu quý và muốn bảo vệ cô. Có lẽ một phần họ thật ngu ngốc khi hứa yêu cầu khá ích kỉ đó. Nhưng hai người đều hiểu bản thân đang làm gì. Họ đã lớn và đủ để biết việc làm đó là che dấu tội phạm. Họ là...kẻ đồng lõa trong một vụ giết người...

Khu rừng lại khá vắng vẻ, ít người biết đến. Tất cả cùng thu dọn hiện trường và chôn cất xác ở trong sâu. Lập ngôi mộ cho Tuấn An để giảm đi tội lỗi. Nhưng mà tại sao Song Nhi lại làm như vậy? Tại sao cô lại giết hắn?

____

Kết thúc hồi tưởng về quá khứ đó, Nguyệt Băng và Nhật Phong cứ như bị rút hết sức lực, thở dốc. Phong lấy tay roay hai vầng thái dương của mình. Hùng liền cầm bình chắt nước cho hai người bạn. Có lẽ họ đã phải rất mệt khi thuật về quá khứ mà bản thân luôn muốn quên đi. Mất tầm mười lăm phút sau, mọi thứ mới có thể trở lại bình thường.

- Nãy giờ tớ hơi thắc mắc, rốt cuộc cái người tên Mỹ Hoa kia đã ở đâu. Thường thường thì khi cùng mất tích vào một thời điểm, họ sẽ phải ở cạnh nhau chứ! _ Mạnh Hùng lấy tay chống cằm lên bàn, suy nghĩ.

Nhật Phong và Nguyệt Băng đưa mắt nhìn nhau, chợt nhận ra gì đó qua câu nói của Hùng. Phải rồi, Mỹ Hoa! Họ đương như đã quá bận tâm vào việc của Nhi mà quên đi sự tồn tại của cô ta. Khi đó, tất cả đã đi về mà không nói cho bất kì ai ở Cô Nhi Viện. Họ không thể biết Mỹ Hoa đã trở về đó an toàn hay chưa. Có khi nào, người đó sẽ là chìa khoá giải mã mọi uẩn khúc trong việc tạo ra nhân cách thứ hai của Song Nhi?

- Mà, chuyện đó để sau. Bây giờ phải tập trung vào vấn đề cấp bách đã._ Nói rồi, Nguyệt Băng nhanh chóng mở máy ra, các ngón tay không ngừng gõ bàn phím.

- Cậu tính làm gì? _ Nhật Phong hỏi.

- Tớ sẽ hack thông tin của Nhi sau đó khoá lại. Ta không thể để chúng có sơ yếu lí lịch của cậu ấy được. _ Nguyệt Băng trả lời, mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy tính. Cũng may là cô đã kết nối việc bảo vệ gián tiếp nên hiện tại thông tin vẫn được an toàn. Bỗng chốc, lông mày cô nhíu lại khi nhìn thấy gì đó. Phong lo lắng:

- Chuyện gì vậy?

- Tất cả các thông tin của Song Nhi đều đã bị ai đó khoá lại. Hơn nữa tớ không thể xâm phạm vào được. Bảo mật này quá mạnh.

Lấy tay khua các phím máy tính. Là ai đã làm vậy chứ? Cách bảo mật thông tin đó không chỉ mạnh mà còn rất lạ. Cô thậm chí còn chưa thấy qua trong quyển sách nào. Người đó sẽ là bạn hay thù? Mọi thứ đang ngày càng trở nên rắc rối và bí ẩn.

- Tớ nói điều này có lẽ không phải. Nhưng mà.... các cậu có chắc chắn việc làm khi đó là đúng không? _ Mạnh Hùng mím môi, nhìn xuống phía dưới như không muốn phải đối mặt với họ. Cậu đã phải lấy hết can đảm để hỏi. Bởi theo Hùng, khi đó Song Nhi mới chỉ 9 tuổi, hơn nữa là do mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách nên cô mới giết người. Nếu theo bộ luật có lẽ Nhi chỉ bị đưa vào nhà cải tạo nhân cách, chứ không đến nỗi phải ngồi tù. Còn bây giờ, nếu để cảnh sát biết, thì khả năng vào đó là rất cao. Không chỉ vậy, Phong và Băng cũng sẽ phải chịu án phạt chung. Tuy cậu thấy thật khâm phục hai người lúc đó, thật mạnh mẽ và trưởng thành. Nếu là Hùng chắc lúc đó sợ ngất luôn ý chứ. Nhưng như vậy...có phải là thiếu suy nghĩ quá rồi không?

- Hùng! Từ giờ cậu hãy nhớ điều này. _ Nhật Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn mình.

- Bọn tớ...Không Hề Sai. _ Lần này không phải là câu nói của cả Nhật Phong và Nguyệt Băng. Câu trả lời quá đỗi dứt khoát, thật trái với tưởng tượng của Hùng. Nhưng sao họ lại có vẻ không chút giận dữ nào hết vậy. Phải chăng họ biết là cậu sẽ hỏi như vậy? Hay chính họ...đã từng suy nghĩ điều đó rất nhiều lần...

****

- Chị đại?! _ Bàn tay đang bấm phím bỗng chốc dừng lại. Hắn ta nhíu mày.

- Sao rồi, đã được chưa? _ Blạck bước đến gần hỏi, nôn náo chờ câu trả lời. Hắn tựa lưng vào ghế đẩu, lấy chân đạp vào mép bàn để đẩy người ra xa, ngáp một cái, hắn đáp:

- Chịu thôi, không hack được.

- Đừng có đùa. Không phải ngươi là thiên tài hacker, không bao giờ thua ai sao? _ Black nghiến răng tức giận, cánh tay lúc này như chỉ muốn rút chiếc súng phía dưới ra chĩa vào đầu hắn đó. Nhưng rồi vẫn phải cố bĩnh tĩnh.

- Phải. Nhưng trừ người đó.

Câu cuối hắn nói bằng một giọng nhỏ không để ai kia nghe thấy. Cầm chiếc balo bên cạnh lên, hắn đi lấy chiếc xe trong gara ngoài kia. Hắn bắt đầu đi khỏi căn nhà đó. Vận tốc cứ ngày một tăng dần trên con đường quốc lộ, tóc hắn phấp phới trong gió. Nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn không khỏi thắc mắc. Cách bảo mật đó, hắn không thể nhầm lẫn được. Người con gái hắn xem là chị đại, Christabel Freya - Queen Hacker. Nhưng tại sao? Tại sao người đó lại bảo mật cho thông tin của Trần Song Nhi?

Rốt cuộc họ có quan hệ gì?

Và chẳng phải, Freya đã chết cách đây 10 năm rồi sao! Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu. Không đúng, hắn chắc chắn chỉ chị ta mới là người có cách bảo mật '' tường thép '' đó, đồng thời cũng là người hắn chưa thể vượt qua. Xem ra chuyện này hắn phải điều tra lại từ đầu rồi, hắn phải giải hết khúc mắc của hiện tại. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra.

Đưa tay vặn ga hết cỡ. Một cái tên không ngừng được lập lại nhiều lần trong đầu hắn.

“ Christabel Freya “

_____

- Song Nhi! _ Ánh gọi vọng lên từ dưới nhà. Không thấy tiếng trả lời bà đi lên phòng cô, chăn mền đã được gập ngay ngắn. Khẽ thở dài:

- Xem ra con bé đi học rồi.

_____

Đã mấy ngày trôi qua nhưng dường như hầu hết cả lớp vẫn không quen với sự có mặt của Nhật Phong và Mạnh Hùng. Tất cả luôn cố gắng giữ khoảng cách. Tiếng trống vang lên, giờ học bắt đầu.

- Hôm nay trời mưa nên giờ ngoại khóa này chúng ta ở trong lớp. Nhưng để cho đỡ buồn chán, cả lớp sẽ chơi trò...học.

Từ cuối của cô Thu mang bao sức nặng đè bẹp lên sự hứng khởi của ba mươi con người. Sau đó là hàng loạt những tiếng than vãn. Nhưng ý cô là ý trời, hỏi thử ai dám không tuân theo. Trò chơi nhanh chóng được bắt đầu.

Mở màn là những câu hỏi về xã hội liên quan trong sách giáo khoa nên cũng không làm khó được học sinh của lớp 9D1 này. Năm mươi câu nhanh chóng qua đi.

- Nguyệt Băng, sao nãy giờ cậu không giơ tay trả lời lần nào vậy? _ Song Nhi thắc mắc khi thấy thần đồng của trường im lặng.

- Tớ thích những câu phải suy nghĩ hơn là ghi nhớ. _ Nguyệt Băng đặt cằm lên mu bàn tay đang chống trên bàn. Rồi không phụ sự chờ đợi của cô. Khoa học - tự nhiên cuối cùng đã '' lên ngôi ''.

Câu đầu tiên đưa ra cũng không quá khó, cô chỉ mất chút thời gian ngắn để tìm ra đáp số.

- x...

- x+1.

Lời nói của Nguyệt Băng bj chặn lại bởi một giọng nói khác. Mọi người đều quay xuống nhìn chủ nhân của câu trả lời kia. Dương Nhật Phong! Tất cả đều tròn xoe mắt, có người trả lời còn nhanh hơn cả Nguyệt Băng, đã vậy lại rất chính xác và còn là...côn đồ của trường nữa chứ!

Là ăn may sao? Hay cậu thức ựu là một thiên tài ẩn danh?

Nguyệt Băng chậc lưỡi, cô quá sơ suất khi quên đi sự tòn tại của kẻ kia. Đưa mắt nhìn Phong, đáp trả ánh mắt đầy thách thức của cậu. Cô nhoẻn cười, chuẩn bị cho một trận chiến như lúc nhỏ.

Các câu hỏi tiếp tục được đưa ra, theo sau đó là những câu trả lời nhanh đến nỗi không một thành viên nào có thể bắt kịp. Từ một trò chơi giờ ngoại khóa đã trở thành một cuộc đua giữa hai con người.



- 22U

-......

Tất cả học sinh trong lớp chỉ biết đảo mắt nhìn họ,miệng không ngừng há hốc thán phục.

___

Sau một trận chiến khốc liệt là tiết thể dục. Trừ bốn học sinh mới đến ra, tất cả những người khác đều có vẻ chán nán mang chút sợ hãi với tiết học này, bao gồm cả Song Nhi.

- Không khí này sao ảm đạm thế nhỉ? _ Mạnh Hùng ngao ngán nhìn xung quanh, thật là khó hiểu.

- Mấy anh chị này sao vẫn còn chưa xếp hàng hả? _Một giọng nói đầy răn đe vang lên. Theo phản xạ, tất cả đều ngay ngắn đứng vào hàng. Hùng cười trừ. Tưởng ai, hóa ra là ông thầy với biệt danh '' Rắn Hổ Mang '' do học sinh trường đặt. Tại sao lại có biệt danh như vậy? Đơn giản, người thì gầy trơ xương. lù khà lù khù trong khi cái đầu thì rõ to, tính cách thì khỏi nói, hung tợn và quá khinh miệt học sinh của khoa xã hội.

- Bắt đầu chạy. Mỗi người 10 vòng quanh trường.

'' Hổ Mang '' cất cao giọng, 30 con người phía dưới không khỏi bực tức nhưng rồi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua. Tiếng còi vang lên, từng người chạy một.

- Ai cho dừng mà dừng hả, chạy tiếp mau cho tôi. _ Ông thầy quát tháo khi thấy có người dừng chạy.

- Nhưng thưa thầy, chân em.... _ Cô gái đó lí nhí đáp nhưng chưa kịp hết lời đã bị giọng nói đó chặn lại.

- Không lí do lí trấu, chạy ngay.

Mạnh Hùng nãy giờ quan sát không khỏi bực bội, có ghét thế nào thì cũng đừng không biết lí lẽ vậy chứ. Đúng là đứng xem thôi mà đã ngứa hết cả mắt rồi.

- Thầy quá đáng như vậy, hèn chi cái đầu thành thế này. _ Cậu nói, tay xoa lên cái đầu hói sáng bóng của ông ta, giọng điệu đầy mỉa mai. Câu nói không khỏi khiến cho cả lớp phải ôm bụng cười khúc khích, một số người cười phá lên. Họ dường như rất khoái chí khi có một người đủ can đảm nói lên điều đó. Khuôn mặt đang đỏ lên vì giận dữ của ông thầy càng kích thích tiếng cười của cả lũ.

- Thầy không thầy chân cậu ấy đang bị đau sao. _ Mạnh Hùng tay chỉ về người bạn kia. Bực quá hóa điện, ông ta nói lớn:

- Anh đang chống đối tôi đấy à. Có giỏi thì anh chạy thay đi.

- Được thôi. _ Cậu trả lời không chút ngần ngại.

- Nói trước là không đơn giản đâu. Mười lăm vòng trong năm phút.

Những tiếng nói vang lên, ông ta đúng là ác độc mà. Chạy mười năm vòng trong năm phút, vị chi mỗi phút phải chạy ba vòng, có khác gì giết người không dao không chứ?

- Liệu rác rưởi suốt ngày chỉ biết đánh nhau làm được không đây?

- Vậy thì mời thầy nhìn kẻ '' rác rưởi '' ấy chạy thế nào nhé.

Lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, lúc Hùng chạy cũng là lúc mà ông ta bấm giờ. Ngay từ lúc mới bắt đầu chạy, tốc độ của cậu thật kinh khủng, quá nhanh. Nhưng mà đó chỉ là khởi đầu, một lúc nữa thôi chắc chắn Hùng sẽ không thể chịu nổi. Đúng là như vậy, tốc độ của cậu đang giảm dần ở vòng thứ sáu, thật sự là không ổn rồi. Sức lực cậu đang đuối đi, quả thật chạy mười lăm vòng trong năm phút là điều không thể mà. Nhưng rồi nụ cười bất giác nở trên đôi môi kia, Hùng đã trở về với tốc độ ban đầu, không, thậm chí là còn nhanh hơn trước.

- Xem ra tên này bắt đầu chơi thật rồi đấy.

Câu nói của Nhật Phong thu hút bao sự ngỡ ngàng của mọi người. Chơi thật! Ý cậu là nãy giờ Hùng chỉ chạy đùa giỡn thôi sao. Không thể nào?!

Những vòng chạy cuối là số thời gian ít ỏi chưa tới một phút, không khí căng thẳng theo dõi. Rồi Mạnh Hùng hoàn thành nó vừa với số thời gian quy định. Cậu nhanh thở gấp do quá mệt. Ông thầy không tin vào mắt mình. Tốc độ như vậy, thật là ngoài sức tưởng tượng mà. Cô bạn vừa rồi đến cảm ơn Hùng rối rít, nhiều người bên cạnh cũng không ngừng reo hò thán phục, như quyên đi việc cậu là người họ xem là '' Ác Quỷ ''.

- Ổn không vậy?_ Nguyệt Băng lại gần hỏi.

- Tất nhiên là ổn rồi. _ Hùng đáp, tay vỗ vỗ ngực tự hào nhưng do vỗ quá mạnh, đau điếng. Cậu kêu lên. Đúng là tự mình hại mình mà. Rồi những tiếng cười không ngừng vang lên. Sau đó tất cả trở lại với một không gian ồn ào náo nhiệt như sự vốn có của nó. Đối với họ, đây có lẽ là tiết Thể Dục đầu tiên lớp được thoải mái như vậy.

- Cứ cười đi, bọn rác rưởi. _ Phía xa kia, ông ta lẩm nhẩm nhìn họ.

*****

Cuối cùng cũng tới tiết năm, bụng ai nấy lúc này đều đang đánh trống biểu tình. Đã vậy tiết cuối lại còn là toán nữa chứ. Thật là mệt mà. Giáo viên dạy bước vào, tất cả đều sững sờ, tại sao lại là ông ta? Giáo viên chủ nhiệm mới là người dạy toán cơ mà.

- Tiết này cô Thu có việc bận, tôi sẽ dạy thay cô ấy. _ Nói rồi ông ta cười khẩy, đạt quyển sách giáo án xuống bàn mà mắt vẫn nhìn họ.

- Cả lớp lấy vở ra học.

Và quả đúng như suy nghĩ của tất cả thành viên trong lớp, làm gì có chuyện ông ta sẽ để yên chứ. Ông ta dạy học mà chẳng khác gì ăn cướp. Loáng loáng cái đã xong một bài chỉ chưa đầy mười phút. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, xem ra không ai hiểu được rõ bài học. Nhất là đối với lớp chuyên về xã hội, việc tiếp thu nhanh bài về toán là quá khó.

- Gập sách lại. Làm cho tôi hình 16 ở?2.

Sau câu hỏi, mọi hoạt động dừng lại. Nhiều người cúi đầu xuống giả viết bài, tránh bị gọi trả lời.

- Câu dễ như vậy mà cũng không làm được hả? Có tin tôi cho điểm kém giờ này không?

Một lần nữa họ lại đưa mắt đưa mắt nhìn nhau. Phải làm sao đây? Cả Nguyệt Băng lẫn Thiên Nam đều có việc nên đã nghỉ tiết cuối, còn ai giải được nữa đây. Rồi họ chợt nhớ ra. Đúng rồi, Dương Nhật Phong! Ngay lập tức tất cả đều đưa mắt hướng sangcậu, đôi mắt như biết nói cầu cứu sự giúp đỡ.

Nhật Phong thở dài, ngoài những cuộc thi với Nguyệt Băng ra, cậu không thích phải trả lời câu hỏi. Nhưng làm sao đây, mọi người đặt kì vọng vào cậu mất rồi, chưa cả kể còn có người con gái đang giục cậu ở phái dưới kia. Phong đứng dậy, uể oải trả lời. Sau khi đã xong, cậu ngồi phịch xuống. Tất cả nhìn cậu trìu mến, đúng là vị cứu tinh mà.

Ông ta nhíu mày, không ngờ Phong lại trả lời dược.

- Làm bài. _ Nói rồi ông ta viết lên bảng một bài toán. Cái gì cơ, họ còn chưa chắc kiến thức cơ mà, thậm chí còn chưa nhớ xíu tính chất nào thì sao làm được đây.

- Sin đi học, cốt không hư, tan đoàn kết, côtang kết đoàn. _ Nhật Phong xoay bút, miệng nói đủ to để cả lớp nghe thấy.

- Nói gì vậy hả? _ Ông thầy tiến tới gần cậu.

- Vu vơ thôi mà._ Phong nhún vai rồi không ngừng nói đi nói lại câu đó khiến cho ông ta điên máu.

Nhớ lại câu nói của cậu, tất cả cùng suy nghĩ, có lẽ nó mang theo một ý nghĩa nào đó nên cậu mới lập lại nhiều lần như vậy chăng? Tuy không tin tưởng lắm nhưng có thể lắm chứ. Sin đi học, cốt không hư...? Suy nghĩ tới lui một lúc, một số người đập tay như chợt nhận ra. Sin đi học: Sin= Đối - Kề; Cốt không hư: Cos= Kề - Huyền;...Ra vậy, ghép những chữ cái đầu để tạo ra công thức tính. Rồi cứ thế, tai truyền tai, chẳng mấy chốc cả lớp đã biết được hết.

Những chiếc bút nhanh chóng được hoạt đông. Tất cả đều cười, có công thức trong tay thì họ còn sợ gì nữa.

Kết quả ngày hôm đó, ông ta thực sự không thể làm gì bắt bẻ họ được. Cảm giác lần đầu thắng.... thật là sung sướng mà. Thi thoảng cứ nghĩ đến khuôn mặt của ông ta lúc thấy cả lớp giải toán là lại không thể nhịn được cười.

- Cái mặt quê mùa đó của lão '' Rắn hổ mang '', có lẽ đến chết tui cũng không thể quên quá. _ Một nam sinh vươn vai nói với nhóm bạn của mình. Ngay sau đó là những tiếng cái like bằng tay thể hiện sự đồng tình.

- Cái này có lẽ công của Nhật Phong là nhiều đó. Cả Mạnh Hùng nữa chứ, phải công nhận ông đấy chạy nhanh thật._ Giọng nói tiếp lời. Và cứ thế, họ thao thao bất tuyệt đủ thứ để tâng bốc hai con người kia. Mọi người đã không còn sợ hãi hai người, tuy rằng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ lại như cũ. Ác Qủy vẫn sẽ là Ác Qủy.