Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 25: 25: Nhất Định Là Trần Tiểu An Cũng Thích Anh






Editor: SusanNhưng lời nói cũng đã nói ra rồi, muốn sửa lại hoặc chắp vá thêm bớt thì đều có vẻ giấu đầu lòi đuôi, Dư Hoán dứt khoát kệ luôn.

Anh nhìn nhìn đồng hồ, cũng không còn nhiều thời gian, anh mở cái hũ rồi lấy đồ ăn bên trong ra bỏ vào cái dĩa nhỏ, thấy Trần Tiểu An vùi cả khuôn mặt vào dĩa thức ăn, anh buồn cười nói: “Không có ai giành với em đâu.”
Trần Tiểu An vùi đầu ăn một cách khổ cực, cậu cũng không để ý tới Dư Hoán, Dư Hoán ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu rồi nói: “Anh phải đi rồi, quay xong hai ngày này anh sẽ trở về, em ở nhà ngoan ngoãn nhé.”
Đột nhiên Trần Tiểu An nâng mặt lên, trên ria mép còn dính vụn thức ăn đang run lên theo động tác của cậu.

Cậu trợn tròn đôi mắt nhìn Dư Hoán, Dư Hoán sờ sờ đầu Trần Tiểu An, anh vừa vỗ về vừa hỏi: “Không nỡ xa anh ư?”
Trần Tiểu An ngậm vạt áo thun của Dư Hoán kéo kéo.

Nếu bây giờ cậu là Trần Tiểu An trong hình người thì phỏng chừng cũng chỉ có thể nói một câu “Hoán Gia làm việc vất vả rồi”, nhưng hiện tại cậu đang là mèo mà, nên có thể tùy hứng một chút.
Nhưng Trần Tiểu An cũng chỉ kéo một lát rồi lập tức nhả ra, tuy rằng cậu cũng rất không muốn để Dư Hoán đi, đồng thời cậu cũng không nỡ bỏ báu vật sạc điện phiên bản hình người này, nhưng mặt khác cậu cũng hiểu nửa đêm Dư Hoán gấp gáp trở về ngủ còn chưa được bao lâu đã phải đi tiếp, một đường bôn ba vất vả chắc là cũng rất mệt mỏi, Trần Tiểu An đau lòng.


Nhưng cậu cũng không thể ngăn cản không cho người ta đi, vì thế Trần Tiểu An chán nản đi qua chỗ khác, tìm thấy mấy viên linh thạch mà tối qua cậu ôm ngủ, sau đó buồn bã nằm bò ra mà ôm đá.
Dư Hoán thở dài.

Anh có thể cảm giác được Trần Tiểu An không muốn xa anh, cơ mà khi thấy nhóc mèo vẫn luôn kéo quần áo của mình, hình như anh có hơi hiểu lầm.

Suy nghĩ một hồi rồi anh cởi áo ra, ngồi xổm bên cạnh nhóc mèo, sau đó rút mấy viên đá xanh lam ra khỏi ngực cậu rồi nhét áo của mình vào đó.
Cái đuôi Trần Tiểu An dựng thẳng lên, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà chôn đầu vào trong áo của anh ngửi một hơi thật sâu, rồi lại cọ cọ, sau đó ngẩng đầu mềm mại kêu một tiếng “meo” với Dư Hoán.
Muốn lấy mạng của anh luôn rồi.
Dư Hoán hoảng hốt nghĩ, Quý Nhất Nhiên nói đúng rồi, anh thích Trần Tiểu An.
Anh thích Trần Tiểu An, Trần Tiểu An cần anh, Trần Tiểu An ỷ lại anh, cho nên anh mới có thể giống như một thiếu niên bồng bột mới biết yêu, đêm hôm khuya khoắt liều lĩnh chạy xe qua con đường cao tốc vắng vẻ, ngàn dặm xa xôi đón lấy ánh trăng mà trở về nhà, chỉ vì muốn được nhìn cậu một cái.
Dư Hoán ôm lấy Trần Tiểu An, anh nâng cậu lên ngang tầm mắt với mình, Trần Tiểu An không hiểu mà nghiêng nghiêng cái đầu, Dư Hoán nói: “Anh đi đây.”.

== T г ù м T r u y ệ n.

м E ==
Vẫn còn hơi mệt mỏi nên Dư Hoán tìm một tài xế đang rảnh rỗi ở công ty chở anh đến thành phố lân cận, còn mình thì ngồi ở ghế sau nhắm mắt ngủ bù.

Nhưng vừa nhắm mắt vào chưa được bao lâu thì cuộc điện thoại đoạt mệnh của Quý Nhất Nhiên đã tới, Dư Hoán xoa xoa ấn đường bấm nhận điện thoại, quả nhiên Quý Nhất Nhiên lại bắt đầu gào thét: “Tại sao mới sáng sớm cậu đã gây chuyện cho tôi làm!!! Cậu rảnh rỗi hơn nửa đêm chạy về để làm cái gì! Lại còn đăng weibo bừa bãi!”
Dư Hoán kịp thời nói một câu “Nói với anh sau” trước khi bị làm cho điếc tai rồi cúp điện thoại.

Cũng không phải anh viện cớ cố ý cúp điện thoại của Quý Nhất Nhiên, trên thực tế anh cũng cảm thấy mình cần phải giải thích một phen, đúng lúc những lời chuẩn bị nói không tiện để người ngoài nghe được, anh gõ gõ trên màn hình điện thoại rồi gửi một đoạn tin nhắn cho Quý Nhất Nhiên.
Dư Hoán: Em lo cho Tiểu An, em vừa nghĩ đến em ấy trở nên suy yếu vì đánh một trận với thứ ma quỷ đáng sợ nào đó mà em ấy không biết thì lòng em liền không thoải mái, em luôn tự hỏi liệu em ấy có hồi phục lại như ban đầu được không, một mình ở nhà có sợ không, sau này sẽ lại gặp phải chuyện gì hay không.
Quý Nhất Nhiên trả lời anh: Trước khi đi cậu ấy đã hạ kết giới rồi, huống chi cậu trở về cũng không giúp được gì mà, sao cậu lại kích động như vậy chứ? Có phải chỉ cần nhắc tới ba chữ Trần Tiểu An này là não của cậu liền ngừng hoạt động không?

Dư Hoán: Phải.
Trái lại, câu trả lời thẳng thắn của Dư Hoán lại khiến Quý Nhất Nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, qua một hồi sau hắn mới nói: Cậu thích ai mà chả được, sao cứ cố tình thích Tiểu An vậy chứ?
Dư Hoán nhìn màn hình nửa ngày vẫn không trả lời, Quý Nhất Nhiên nói tiếp: Cậu ấy là yêu quái đó.
Dư Hoán nói: Em ấy chỉ là Tiểu An thôi.
Quý Nhất Nhiên chỉ trả lời lại một cái dấu chấm tròn.
Sau đó cuộc nói chuyện giữa hai người đột ngột dừng lại, có lẽ do cần thời gian để suy xét mọi việc, nên một khoảng thời gian rất dài sau đó Quý Nhất Nhiên cũng chưa trả lời Dư Hoán.

Dư Hoán cũng rất vui vẻ nhàn nhã vì rốt cuộc anh cũng có thể tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.

Xe chạy một đường đến khu thắng cảnh nơi anh chụp quảng cáo, cũng may là chạy tới kịp trước thời điểm tập hợp.

Ở đây cũng có mấy người vừa ăn dưa lúc sáng sớm, bên thương hiệu có một nhà thiết kế ngày thường có quan hệ khá tốt với Dư Hoán, lần này cũng đi theo, nhìn vẻ mặt Dư Hoán cũng không có chỗ nào là không thoải mái nên anh ta dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: “Về nhà thăm mèo thật sao?”
Ý cười trong mắt Dư Hoán làm cho cả người anh trông như đang đắm chìm trong bể tình, anh không trả lời, không thừa nhận cũng chẳng bác bỏ.

Nhà thiết kế huýt sáo một cái, dáng vẻ hiểu rõ nhưng lại không nói ra.
Dư Hoán không có ý muốn trò chuyện thêm nữa, anh chỉ về phía bên kia với nhà thiết kế: “Tôi qua đó trước đây.”

Mới ngồi chưa được bao lâu thì tin nhắn Quý Nhất Nhiên cuối cùng cũng đến.
Quý Nhất Nhiên: Được rồi.

Mọi chuyện cũng đã vậy rồi, anh cũng không quản tụi bây nữa, thích buộc chặt với nhau thì buộc, biết chừng mực đừng để phản tác dụng là được.

Dù sao thì trông Tiểu An cũng không có vẻ gì là không vui.
Dư Hoán: Ừm.
Sao Tiểu An lại không vừa ý cơ chứ? Ngay từ đầu Trần Tiểu An đã nói em ấy là fanboy của mình, lúc đó mới vừa quen biết Trần Tiểu An luôn tỏ ra khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí trước mặt mình, chỉ vì một câu của anh mà đỏ cả mặt.

Bình thường lúc nào cũng không muốn rời khỏi mình.
Nhất định là Trần Tiểu An cũng thích anh..