Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Quyển 1 - Chương 15




Đáng lẽ giờ này tao đang nằm trương bụng ra đón nắng hồng mà thế đệch nào cái bà hàng xóm lại nhờ tao đi đón con trai hộ bả.

Mà lâu lắm rồi tao mới đặt chân về lại cái trường mẫu giáo này. Nhớ cái hồi còn học, trường có mỗi hai cái xích đu mà giờ đã như cái công viên nhỏ rồi.

Nghe nói cái bà ngày xưa dạy tao ở đây giờ về quê lấy chồng rồi hay sao ý.

"Em tên gì ấy nhỉ?"

"Nguyễn Quỳnh Trang á chị, cô Thanh nhờ em đón thằ-- nhầm, đón bé Bi."

Mẻ giáo viên xác nhận thông tin một hồi rồi mới thả thằng Bi về với tao. Vô duyên nhất là mẻ còn tưởng là gái đến đón nhóc này, bảo tao xạo ke.

Cõng thằng bé trên lưng mà tao cáu muốn lẳng mẹ nó xuống ống cống cho xong. Mợ nó chứ lải nhải lắm lải nhải lốn, nhải từ cái chuyện hôm nay nó đi học đúng giờ, nó được bạn nữ cầm tay, nó không ị đùn, không khóc nhớ mẹ, blo, bla...

Chậc, ba cái tuổi ranh ăn với ngủ thôi mà phát sinh lắm chuyện vãi. Tầm tuổi mày anh đây sống cực yên bình và ngoan ngoãn nhé.

Chỉ là có con chó Quân phá đám thôi.

Đón nó về rồi mà mẹ nó vẫn chưa về, thế là tao để nó tự sinh tự giệt muốn làm tướng làm giặc thì kệ bà nó, còn tao ngồi làm nốt bài tập để tối đi chơi.

"Hôm nay Bi được làm bố đó! Nhá có bạn Phương làm vợ Bi nhá có Thu làm con gái Bi nhá!"

Mà bố mẹ nó cũng hay thật, tên nó có đàng hoàng không gọi, cứ gọi Bi Bủm nghe ngứa tai vãi.

"Anh Bô ngày xưa có được chơi đồ hàng như Bi hong?"

À cái hồi còn ị đùn thì đúng là tao mê chơi đồ hàng lắm. Cứ ngủ trưa xong thì giáo viên cho chơi đồ hàng, bọn nào nhanh thì tụ thành một nhóm tự chơi với nhau còn đâu thì cô giáo sắp xếp ngẫu nhiên.

Tao thì năm lần bảy lượt bị gắn cái vai pet cưng thấy nản lắm rồi nên chả care, tao mặc cho số phận bị quyết định, sóng dập sóng dồn tấp được vào bờ là may rồi.

Khác với tao, thằng Quân cứ hở ra là bị cả trai cả gái xâu xé nhau tranh giành. Nhìn nó mà tao thấy yên phận làm pet hoang cũng tốt.

Sắp xếp đủ các nhóm thì bình thường chỉ lẻ ra mình tao, thế nào hôm đấy lại lẻ thêm thằng Ngọc, thế là cô cho hai thằng làm anh em sinh đôi không rõ ba mẹ. Mà hài vl, tao với thằng Ngọc công nhận giống nhau như anh em sinh đôi, khác mỗi cái mặt thôi mà.

Chuẩn bị phát hiệu lệnh bắt đầu chơi thì thằng Quân từ đâu nhảy ra nói.

"Cô cho Quân cùng nhóm với Trang được không cô?"

Tao thay cô giáo lắc đầu nguây nguẩy không đồng ý.

"Trang chỉ chơi một mình hoặc Quân chơi cùng Trang."

Bà giáo viên nhìn nó phát ngôn câu đấy mà choáng. Bả thế nào lại kinh, từ đấy cứ đến giờ chơi đồ hàng lại cho nó với tao chơi cùng nhau.

"Trang làm mẹ hả?"

"Bố."

"Quân không thích làm mẹ."

"Thì mày ra kia mà chơi với bọn kia."

"Không."

Tao với nó tranh cãi phân bua đến hết giờ chơi mà vẫn chưa xong. Tranh cãi suốt mấy hôm liền thì tao cáu, tao đánh nó.

Xong chả biết đứa nào mách lẻo nên tao bị bà giáo viên tét mông đau thấy mẹ, bả dọa sẽ báo cho mẹ thằng Quân với mẹ tao. Tao sợ bạt vía trốn học ở nhà mấy hôm liền.

Cho tới hôm mẹ thằng Quân với cô giáo đến nhà tao, tao căng đến độ định trùm chăn đánh rắm tự sát nữa là.

Tưởng định cáo tội tao ai ngờ lại đến xin lỗi làm tao há hốc mồm.

Hóa ra là thằng Quân lại bảo với mẹ nó là cô giáo đánh oan tao, không phải tao đánh nó.

Mẹ, cái thằng dở hơi này.

Thằng Bi nó lải nhải rên ư ử một hồi thì mẹ nó cuối cùng cũng sang nhà tao đón nó về.

À thì tao kể chưa hết, sau cái hôm được xin lỗi, tao lại đi học bình thường. Nhưng tao éo dám nhìn mặt thằng Quân.

"Mông Trang còn đau không?"

Thà nó đừng mở mồm thì thôi, cứ mở mồm là tao lại muốn đánh. Tao giơ tay lên nửa chừng thì thu lại, thằng Quân lại cầm tay tao tự táp vào má nó.

"Trang đánh đi, Quân không mách mẹ đâu."

Cũng chỉ vì nó hiền quá mà tao càng lấn tới, từ đó đến giờ mới hay tùy tiện đánh nó.

Giờ nó mà quay về đây, tao sẽ đánh nó nhừ tử. Tao không tha cho nó nữa đâu.

Tao mím môi hít sâu một hơi rồi lại bật ra, con chữ trước mắt tao cứ mờ dần đi. Tao ngửa mặt lên không dám cúi xuống, tao sợ cúi xuống nước mắt sẽ rơi làm nhòe chữ. Tao sợ cúi xuống sẽ nhớ nó thêm.

Lấy bàn tay che mắt lại, nước mắt vẫn cứ lách qua kẽ tay mà chảy dài.

Tao vùi đầu lên trang sách, tay tao chuyển sang áp ngực trái.

Chỉ vài tháng nữa thôi bà chị tao sẽ chuyển đi nốt để học đại học, tức là ở đây sẽ chỉ còn mình tao nữa thôi.

Tắt cái đèn học đi, tao éo học nữa, lên giường đi ngủ luôn. Tao nghiêng sang trái nằm một lúc thì đã thấy chỗ gối ươn ướt.

Nhớ ra rằng tao chưa một lần nói thích nó, chưa một lần chịu dịu dàng với nó. Đôi khi tao không muốn đánh nó đâu, nhưng ngoài đánh nó ra thì tao không biết phải thể hiện bằng cách nào.

Tao ghét phải nói thích nó, nói rồi thì mai này nó không còn thích tao nữa thì tao nuốt lại lời thế nào đây.

Hôm nó đi trời lạnh như thế mà nó lại đưa cho tao cái áo khoác của nó, giờ trời nóng muốn chết rồi còn chưa về đây mà khênh áo của nó về đi.

Sao không về đây để tao thấy nó lần nữa.

Nhắm mắt lại mà thấy xon xót.

Đáng ghét.

_________________________________________