Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 28: Ấm áp 3




Sáng sớm, Tề Tín dậy thật sớm như thường lệ, có điều, Hoa Nguyệt Nguyệt hôm nay lại không ngủ nướng, vừa nghe Tề Tín có động tĩnh lập tức rời giường.

Tề Tín đang đánh răng, nhìn thấy người nào đó đang bò lên cửa phòng vệ sinh, nhìn nhìn ngó ngó rất quỷ dị qua khe cửa, cười phì một tiếng, anh phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, lấy khăn mặt lau sạch môi, cười: “Sáng nay sao lại có con chuột nhỏ chạy loạn thế này?”

Hoa Nguyệt Nguyệt đẩy cửa ra, nhìn Tề Tín, cau có, trả lời: “Em mà là chuột nhỏ thì anh là gì hả?”

Tề Tín cười ha ha: “Là con mèo ăn chuột đấy.”

Hoa Nguyệt Nguyệt khinh bỉ: “Thôi đi, anh là chuột, chị đây mới là mèo!”

Tề Tín cười: “Rồi rồi, em là mèo, hôm nay sao dậy sớm thế? Ngủ thêm một lúc đi, dù sao cũng còn một lúc mới phải đi làm.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lắc đầu: “Không, hôm nay em đi cùng anh, anh không cần chở em, em chỉ cần gọi xe đi theo sau anh là được.”

Tề Tín cũng lắc đầu: “Không được, sao có thể để vợ anh bắt xe đi làm được?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cốc một cái vào đầu Tề Tín, đáp: “Được, đừng nhiều lời, không phải anh nói hôm nay rất quan trọng sao, em cũng không muốn có chuyện không hay xảy ra, nên nhất định anh phải chứng minh cho em giác quan thứ sáu của em hôm qua là sai, anh nhất định không bị làm sao, được không?”

Tề Tín ôm Hoa Nguyệt Nguyệt, cười: “Yên tâm.”

Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên sát phong cảnh nói: “Được rồi, em chưa đánh răng, anh thật sự phải dùng góc độ này nói chuyện với em hả?”

Tề Tín cười ha ha: “Được rồi, em rửa mặt đi đã.”

Sau đó thì đi ra ngoài.

Hoa Nguyệt Nguyệt cầm bàn chải đánh răng, nhìn nhìn, đây là, bàn chải đánh răng đôi, mà sau khi cưới cô và Tề Tín cùng đi siêu thị mua. Tề Tín là màu hồng, cô là màu xanh, về phần nguyên nhân cho cái sự ngược đời này là, cũng phải nói đấy là chủ nghĩa cường quyền của Hoa Nguyệt Nguyệt, rằng tại sao con gái nhất định phải dùng màu hồng, tại sao màu xanh nhất định phải là của nam, không phải là dùng giống nhau sao? Em không thích, cho nên anh phải đổi với em.

Tề Tín bất đắc dĩ nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt đang phát tính trẻ con, nói: “Vậy màu xanh em dùng, màu hồng để anh, được chưa?”

Hoa Nguyệt Nguyệt khi đó còn rất gợi đòn bổ ngay: “Đương nhiên, anh bề ngoài lẳng lơ, màu hồng là hợp nhất rồi.”

Tề Tín cũng coi như Hoa Nguyệt Nguyệt nói thế là khen, cười híp mắt.

Hoa Nguyệt Nguyệt cầm bàn chải, bóp kem đánh răng lên trên, chất kem trong suốt long lanh, nhúng qua nước, trở thành một đám bọt trắng trong miệng.

Cô gái trong gương, trên mặt có một chút hồng hồng, da dẻ không tệ.

Hoa Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ đến một câu nói, phụ nữ được thỏa mãn, chắc chắn sẽ trở nên đẹp.

So qua so lại, đúng thật là mình đẹp lên một chút, đương nhiên cô tuyệt đối không thừa nhận là do công dụng của Tề Tín, cô vô cùng tin tưởng, là nhờ kỹ thuật trên giường của cô mới có thể được như vậy.

Cô phun bọt trong miệng, cầm khăn mặt, lau.

Khăn bông này cũng rất tốt, lúc trước Hoa Nguyệt Nguyệt không hiểu được phải làm sao chăm chút cho những chi tiết nhỏ nhặt như thế này, nhưng lần nào cũng là Tề Tín chú ý đến chi tiết hơn, ngay khi mới kết hôn, anh đã đổi khăn mặt hình con voi của Shin-chan cô dùng suốt hai năm sang cái khăn này, nói là loại khăn này cô dùng dễ chịu hơn.

Luận về chu đáo, Tề Tín tuyệt đối là hơn hẳn người thường.

Hoa Nguyệt Nguyệt cầm kẹp tóc màu đen cài lên đầu, kéo kéo tóc con lộn xộn vào đó, rồi bôi đồ dưỡng da chăm chút cho cái bản mặt nhà mình.

Không thể không nói, ngay cả đồ mỹ phẩm cũng là Tề Tín mua cho cô, Tề Tín bảo, loại này dùng tốt lắm, sau đó cô dùng mới thấy đúng là như vậy.

Hoa Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên, hiểu ra.

Dường như Tề Tín đã hoàn toàn dung hợp với cuộc sống của cô, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể thấy được bóng dáng của anh, trong căn nhà này, mỗi một ngõ ngách đều có hơi thở của hắn.

Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười, vỗ vỗ kem dưỡng dã trên mặt, để cho nó tán đều trên da,

Làm xong, Hoa Nguyệt Nguyệt đi ra, đã thấy Tề Tín đang bận rộn trong bếp.

Trước đây, bữa sáng của Hoa Nguyệt Nguyệt, không phải là bánh mỳ thì cũng là đồ ăn nhanh hay cái gì đấy ăn quấy quá thôi.

Có khi bận việc, đi đường gặp cái gì thì tiện ăn cái đấy, có hôm vận khí tốt, gặp hàng xúc xích, có khi đành chịu bụng đói về nhà, ăn mì gói.

Hoa Nguyệt Nguyệt cũng lười, kể cả người không biết nhìn người cũng thấy được, cho nên không nghĩ đến chuyện tự mình xuống bếp, đối với cô, nhà bếp là nơi xa lạ.

Bời vì những thứ cô làm, chưa từng có ai khen là ăn được cả.

Cô ngồi bên bàn ăn, chờ Tề Tín bày bữa sáng giàu dinh dưỡng lên.

Nói thật, việc Tề Tín biết nấu ăn thật sự làm cô trợn mắt, thậm chí còn làm quá tốt, tuyệt đối không thua đầu bếp khách sạn năm sao, hơn nữa không chỉ ngon, mà mỗi ngày đều có thay đổi phong phú, lại còn trình bày đẹp rất kích thích người ăn.

Từ sau khi Hoa Nguyệt Nguyệt gả cho Tề Tín, cô luôn cảm thấy cuộc sống thật quá tuyệt vời.

Tỉnh dậy là có đồ ăn ngon, mệt có người đấm bóp, việc gì cũng có người làm giúp.

Đối với người theo trường phái thích tự thể hiện như Hoa Nguyệt Nguyệt, thật ra có chút không quen, nhưng lần nào cũng vậy, cô đều thấy rất thoải mái, rất nhàn nhã, cuộc sống thế này, đúng là ông trời thiên vị cô rồi.

Tề Tín bưng bữa sáng lên, Hoa Nguyệt Nguyệt vui vẻ ăn.

Tề Tín ngồi đối diện Hoa Nguyệt Nguyệt, mỗi lúc ăn cơm lại hơi chút là nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, sau đó cười với vẻ mặt mãn nguyện.

Kiểu hành động như mẹ hiền thế này, làm cho Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi đối diện anh đôi khi không thể cảm thấy ngon nổi.

Tề Tín rửa bát xong, đi lấy xe.

Còn Hoa Nguyệt Nguyệt chặn một chiếc taxi, chờ thấy Tề Tín đi từ trong gara ra, làm như gián điệp nói với tài xế taxi: “Bám theo anh ấy.”

Tề Tín quay hướng xe taxi của Hoa Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay, rồi mới lái xe đi.

“Anh này, lái đi chứ.”

Tài xế taxi nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt như nhìn một đứa dở hơi.

Hoa Nguyệt Nguyệt da mặt dày vậy đâu cảm nhận được gì đâu.

Dọc đường đi, cô vẫn dõi theo xe Tề Tín, nhìn theo để đảm bảo an toàn của anh, xem có vấn đề không, nếu có vấn đề gì, chắc chắn có sẽ là người đầu tiên lao ra.

Nhưng mà, hình như hết sức bình thường.

Tề Tín đến công ty, đỗ xe qua một bên, rồi vẫy vẫy tay với taxi, đi vào công ty.

Hoa Nguyệt Nguyệt lấy tiền trả tài xe, nói: “Anh làm rất tốt.”

Tài xế một lần nữa nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt như nhìn đứa thiểu năng.

_______________________

Tác giả: vừa phát hiện ra tui lại không đi vào vấn đề chính rồi, đừng oánh tui, mai tui lại quay lại.

Còn con editor M thì hẹn các bạn vào một ngày xa lắm nghen.

Sắp sửa thi cử chả biết ngồi làm lúc nào