Cô Nàng Đẹp Trai

Chương 2: Chương 2 (bản hoàn chỉnh)




có thể có nhiều bạn còn chưa hiểu rõ tính cách từng nhân vật nên mình sẽ nói luôn ạ:

na9: Cảnh Nam- là một mỹ nam, lạnh lùng, giàu có, không gì là không thể

nu9: Vi Kỳ- là một cô nàng yêu thích cá tính của con trai và cũng rất đẹp trai

nv: Minh Triết- vẻ ngoài có thể là mỹ nam lạnh lùng, tử tế, dịu dàng nhưng sâu bên trong ít ai biết được

nv: Liễu Y Nguyệt- một mỹ nhân lạnh lùng

" Ê! ai cho mày ngồi bàn của tao "

Vị Triết ca kia thì nói:

" Cậu bạn này! cậu hãy đi ra chỗ khác đi, chỗ này là của chúng tôi rồi "

Ai đáng ghét hơn ai thì khỏi nói luôn rồi, thế là cô trực tiếp ngó lơ tên Cảnh thiếu đáng ghét

" Xin lỗi, nhưng cô giáo đã xếp cho tôi ở đây rồi, mấy người quản không được đâu "

Có không ít người muốn lấy lòng hắn nên đã to tiếng với cô

" Này! cái tên mặt trắng kia, không có mắt à, cô đang làm mất thời gian của Cảnh thiếu đó "

" Nếu muốn thu hút sự chú ý của Cảnh thiếu thì cũng không cần làm như vậy đâu tên mặt trắng kia "

Một câu Cảnh thiếu hai câu Cảnh thiếu

Một câu tên mặt trắng hai câu tên mặt trắng, mấy người không thể nói tôi dễ nghe hơn hả. Sự tức giận bùng nổ, cô dõng dạc nói:

" Thứ nhất, chỗ này là chỗ của bà mày, bà mày muốn ngồi thì sao "

" Thứ hai, Cảnh thiếu của các người là cái thá gì mà bà mày phải lấy lòng, phải thu hút sự chú ý "

" Thứ ba, cấm gọi tao là tên mặt trắng, ông đây là con gái "

Câu nói cuối cùng khiến mấy người kia im bặt

Fanboy Cảnh Nam: "..." câu thứ nhất bà mày, câu thứ hai ông mày, cô thử nghĩ xem có đứa con gái nào như cô không còn nữa, cô là con gái mà đẹp trai như vậy để làm gì aaaaaa

Dù sao thì cô giáo cũng vào lớp rồi nên mọi người đành ngậm ngùi quay về chỗ còn cô thì hiên ngang ngồi xuống

Đương nhiên Y Nguyệt và Tuyết Lệ không thể tin được rồi, ban nãy hai cô còn nhìn Vi Kỳ đến đơ luôn, sao cậu ta có thể là con gái

" Này Vi Kỳ, cậu là con gái thật hả " Tuyết Lệ lên tiếng trước

" Thật "

" Sao có thể, thật khó tin " Lần này là Liễu Y Nguyệt

" Vậy cứ coi tôi là con trai đi "

" Nhưng cậu nói cậu là con gái mà "

" Con gái thật phiền phức và khó hiểu "

Đôi khi những thứ khó có thể xảy ra lại chính là chân tướng

Y Nguyệt, Tuyết Lệ: "...."

" Tuyết! Nguyệt! Sao ban nãy các cậu không nói gì thế? " Minh Triết đột nhiên lên tiếng

" Ờ...thì...sao cậu nói nhiều thế "

Minh Triết: "..." cậu ta nói nhiều hồi nào??? cái lớp này thật khó hiểu

"? "

" Thôi bỏ đi, tối đi bar không Triết? "

" Ok! Đi chứ "

" Mà cậu gọi luôn Nam Nam đi nhá, cậu ta ngủ suốt "

" Ừ, để tớ "

" Mà Vi Kỳ ơi! Tối cậu đi chung luôn nhé " Y Nguyệt bỗng kéo tay cô

" Tại sao? Tôi không quen cậu "

" Nhưng chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, là bạn của nhau rồi "

Thấy cô có vẻ không muốn đi, Minh Triết bèn nói:

" Chuyện vừa rồi chúng tôi xin lỗi, nếu cậu không không muốn đi...đành thôi vậy "

" Không! Làm bạn với các cậu thì được trừ tên chết bầm kia nhưng tối tôi thật sự có việc, xin lỗi! "

Tuyết Lệ ỉu xìu nói:

" Vậy thôi! Nhưng lần sau cậu phải đi đó "

" Ừm "

Lúc nãy cô giáo đã xếp cho cô ngồi cùng Cảnh Nam, cô ngồi trong, hắn ngồi ngoài, bàn bên là Y Nguyệt và Tuyết Lệ ngồi cùng nhau, bàn trên là Minh Triết và một bạn nam khác. Thứ cô ghét nhất ở hắn là suốt ngày nằm ngủ, không ngủ thì lại ngồi nói chuyện rôm rả, làm ảnh hưởng việc học là nghe giảng của cô, mặc dù...cô cũng ngồi chơi như vậy