Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Anh Chàng Đẹp Trai

Chương 3: Chọc giận cô bạn mới quen




Khoảnh khắc hắn đưa tay ra giữ chặt lấy cổ tay Phương Mai, ngăn không cho bàn tay cô ta giáng xuống mặt nó, khiến cho tất cả những ai có mặt tại sân trường cũng như trên hành lang các lớp học đều xững người lại mở to đôi mắt nhìn hắn. Một số người còn không tin vào mắt mình mà thốt lên ” Trời ơi, nam thần Thôi Mẫn Kì kia ư?”. Họ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy hắn ra tay cứu người mà lại còn là một cô nàng xấu xí nữa chứ. Thôi Mẫn Kì nổi tiếng với biệt danh “Nam thần” hay còn một biệt danh khác là ” Cool boy” nhưng ” Nam thần” thì hay được các bạn học sinh nữ sử dụng hơn vì các cô nàng quá ư là mê tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Với vóc dáng cũng như tính cách lạnh lùng của hắn thì đây quả là một mẫu thần tượng điển hình của các cô nàng hay mơ mộng.

– Ai cho cô xen vào việc của tôi

Giọng nói hắn sắc lạnh hướng thẳng vào Phương Mai mà tra tấn tinh thần cô ta. Mặt cô nàng tái mét, không dám mở mắt đối diện hắn, chân run lên cầm cập như muốn khụy xuống bất cứ lúc nào. Phương Mai đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

– Em … em chỉ thay anh chút giận thôi mà, anh nghĩ lại mà xem chẳng phải ban nãy anh bị bọn con trai trong lớp nhạo báng đó thôi.Bọn chúng chê anh không biết nhìn người, chê anh hèn mọn, chê anh chỉ xứng với loại người như cô ta. Vậy mà anh chỉ đứng im cho tụi nó sỉ nhục, anh thật đúng là hèn hạ giống như tụi nó nói.

Phương Mai cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đối diện với hắn, lúc nghe bọn bạn của hắn nhạo báng, khinh thường hắn cô ta đã đem từng câu, từng chữ đó biến thành con dao nhọn mà từng nhát, từng nhát đâm vào nó. Thật sự ngay lúc đó cô ta hận không thể băm vằm nó ra thành trăm mảnh mà mang cho dã thú ngấu nghiến nó không còn một mảnh. Cô ta điên rồi, thật sự bị điên rồi.

– Hèn hạ sao? Cô bảo tôi hèn hạ? Cô nghĩ tôi không dám làm gì bọn chúng sao? Cô nhầm rồi, con người Thôi Mẫn Kì này không dễ để cho những người như cô có thể đoán được đâu. Ai động đến tôi cũng như người của tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu.

Hắn nói như tát nước vào mặt Phương Mai. Lần đầu tiên học sinh trong trường được chứng kiến hắn to tiếng với một ai đó nhất là với con gái, trước đây ai cũng quen với một Thôi Mẫn Kì lạnh lùng, không quan tâm thế sự vậy mà Thôi Mẫn Kì đang đứng trước mặt họ bây giờ lại như biến thành dã thú, liệu có phải đây mới là con người thực của hắn. Ánh mắt hắn sắc lẹm như muốn xuyên thấu qua khuôn mặt sợ hãi của cô nàng. Hắn hừ lạnh, hất tay Phương Mai khiến cô nàng ngã khụy xuống, chợt ánh mắt hắn chuyển qua nó, liếc nhẹ nó một cái rồi thản nhiên bước đi. Hắn đến như một cơn gió mà đi thì như một cơn bão để lại cho nó một đống hỗn độn. Nhưng hiện tại, trong đầu nó chẳng hề có chỗ để suy nghĩ tới mọi thứ xung quanh, tâm hồn nó đang quanh quẩn bên câu nói ” Ai động đến tôi cũng như người của tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu”. Câu nói này có ý gì đây? Hắn đang khẳng định nó là người của hắn sao? Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt của nó, dù không biết có phải hắn đã chấp nhận nó hay không nhưng câu nói kia cũng đã đủ động lực giúp nó vượt qua những tháng ngày còn học trong ngôi trường này.

– Con nhóc xấu xí này, mày còn cười được à. Hừ… coi như hôm nay mày may mắn, đi thôi tụi bay.

Phương Mai chật vật đứng lên không khỏi hất hàm với nó một câu rồi cùng lũ bạn ra về với tâm trạng vô cùng tức tối. Kế hoạch muốn dạy cho nó một bài học của cô nàng đã thất bại nặng nề, không những không làm gì được nó mà cô nàng còn bị hắn làm cho mất mặt. Cục tức này làm sao cô ta có thể bỏ qua cho nó, điều này chứng tỏ nó còn gặp mặt cô ta dài dài.

– Nè Mỹ Duyên, bà chị kia là ai vậy sao lại gây sự với cậu? Còn anh chàng dễ nhìn kia nữa sao lại ra tay giúp cậu nhỉ?

Đợi cho mọi người xung quanh giải tán hết, Ánh Linh mới tò mò hướng nó đặt câu hỏi. Cô bé đứng bên cạnh nó quan sát những sự việc xảy ra vừa rồi mà trong đầu liên tục nhấp nháy một dấu hỏi chấm.

– Bà chị khi nãy tên Phương Mai, chị ta hơn tụi mình 2 tuổi. Chị ta đang bất mãn vì mình đính hôn với nam thần trong lòng của rất nhiều nữ sinh trong trường này bao gồm cả chị ta. Còn người con trai kia là Thôi Mẫn Kì, anh ấy chính là vị hôn phu của mình, thật ra mình cũng không biết liệu mình với anh ấy đính hôn có phải là đúng nhưng đây là quyết định của ba mình với ba mẹ anh ấy, mình biết đây chỉ là một cuộc trao đổi, mọi người trong nhà nhầm tưởng rằng mình chỉ là một cô bé 11 tuổi nên không thể nào hiểu hết được ý nghĩ của cuộc đính hôn này nhưng mình biết tất cả chỉ là mình không thể hiện ra mà thôi. Thế nhưng có một điều rất lạ, mình chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc đối với anh ấy. Có phải mình rất mê trai đẹp không nhỉ? Có khi nào mình thích anh ấy chỉ vì anh ấy có ngoại hình đẹp.

– Chuyện này rắc rối thật nhưng thôi kệ, cậu không nên nghĩ nhiều làm gì cả, cứ mặc kệ cho bánh xe thời gian nó trôi đi chỉ cần cậu sống đúng với con người thực của cậu là được. Đừng nên nghĩ nhiều về những vấn đề quá rắc rối nó sẽ làm cậu già hơn với tuổi thực của cậu đó.

Ánh Linh vỗ vai an ủi nó, cô bé cho nó những lời khuyên rất đúng đắn, cái tuổi của nó bây giờ không phải để nghĩ những thứ quá phức tạp, những thức phức tạp đó hãy để thời gian giải quyết nếu thời gian cũng không thể giải quyết được thì hãy cố tìm cách mà xóa bỏ nó đi. Cô bé khuyên nó không nên nghĩ ngợi nhiều sẽ làm nó già hơn với tuổi của nó nhưng thực ra cô bé đã sắp trở thành bà cụ non mất rồi, xem những lời nói của Ánh Linh kìa, đâu đâu cũng toàn vẻ triết lí.

– Đúng vậy, mình sẽ nghe theo lời bạn nói.

Nhờ những lời nói của Ánh Linh tâm trạng nó đã tốt hơn rất nhiều, hai người nắm tay nhau tung tăng mà chạy ra ngoài cổng trường, nhìn mà xem họ vui vẻ chưa kìa, vui như chưa hề có chuyện gì xảy ra thế nhưng cái gì đến thì nó vẫn sẽ đến.

“Reng……reng…..”

Tiếng chuông báo thức vang lên báo cho nó biết bây giờ là 6h sáng, nó vục dậy từ trong chiếc mềm ấm áp khó chịu mà tắt chiếc đồng hồ báo thức ầm ĩ kia. Tắt báo thức xong nó tiếp tục chui vào ổ chăn mà ngủ nướng nhưng chỉ 5 phút sau nó bất chợt vùng dậy lao vào phòng vệ sinh với vận tốc ánh sáng. Hôm nay tới phiên nó và Ánh Linh trực nhật lớp vậy mà nó lại quên béng đi mất, phen này thế nào cũng lỡ hẹn với Ánh Linh cho xem.

Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, sắp cặp sách đã chiếm của nó gần 45 phút. Nó nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy xuống lầu cầm hộp sữa và 2 chiếc bánh mì kẹp nhảy vội lên xe. Chú tài thấy nó đang rất vội nên cũng biết điều mà lái xe nhanh hơn thường ngày nhưng mà chú ấy lái xe rất cẩn thận nên đừng vì chú ấy lái xe nhanh mà kết tội chú ấy.

– Mỹ Duyên, sao giờ cậu mới tới?

Ánh Linh đang quét lớp thì nhìn thấy nó chạy hồng hộc vào lớp với bộ dạng rất chật vật. Cô bé nhíu mày rồi lên giọng trách cứ nó.

– Sorry baby so cute, tớ ngủ quyên mất hì hì.

Nó đặt cặp sách xuống ghế rồi chạy tới chỗ cô bạn, làm bộ dáng cầu xin van nài hết sức trân thành. Kèm theo là một câu tiếng anh vừa mới chôm được từ bộ phim nào đó trên truyền hình.

– Lần này tớ tha cho cậu nhưng không có lần sau nữa đâu đó.

– Yes, Madam

– Hôm nay cậu bị ngộ tiếng Anh à.

– That right.

– Không được nói tiếng anh nữa, tớ ghét nó.

– Oh yes but I like speaking English.

– Bùi Thị Mỹ Duyên, cậu quá đáng lắm.

– Sorry …. I’m sorry …. so so sorry.

– Mỹ Duyên ……….

Và lần này thì nó hết trêu đùa Ánh Linh rồi, cô bé gắt tên nó lên rồi phi luôn chiếc rẻ lau vào nó. Lửa giận từ phía cô bé bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu rụi nó, nó giật giật mi mắt thầm kêu trong lòng ” Không xong rồi”.

– Đi giặt rẻ lau ngay lập tức.

Cô bé chỉ tay về phía cửa lớp ý bảo nó đi ra ngoài, nhìn nó cười nhẹ một tiếng rồi không quên thưởng cho nó câu tiếp theo:

– Nếu còn đáp lại tớ bằng một từ tiếng Anh nào nữa thì đừng có trách.

Bằng vận tốc gió lốc, ngay lập tức nó phi nhanh ra khỏi lớp để tránh quả lựu đạn từ phía Ánh Linh. Giờ nó mới biết chọc vào Ánh Linh còn hơn chọc ổ kiến lửa, nó đã nếm trải cơn thịnh nộ của cô bé và nó quyết định sẽ rút kinh nghiệm lần sau, được một lúc nó liền suy nghĩ lại chắc sẽ không có lần sau nữa đâu.

– Này cậu biết tin gì chưa? Nghe nói nhà vệ sinh nữ có ma đấy.

– Thật á, cậu đừng hù mình.

– Tớ dọa cậu làm gì, hôm qua có đứa lớp 7A vào nhà vệ sinh liền nghe thấy tiếng khóc tỉ tê, ai oán, con bé đó liền bị dọa ngất đi cơ mà.

– Ôi ghê quá, tớ không dám vào nhà vệ sinh mất.

Nó đang định đi tới bồn rửa trước nhà vệ sinh để giặt rẻ lau thì bất ngờ nghe được đoạn hội thoại của 2 học sinh nữ gần đó. Đoạn hội thoại đó nói lên rằng nhà vệ sinh nữ trường nó có ma và hiện tại nó phải đi tới đó để giặt rẻ lau. Chân tay nó bắt đầu run lên, bây giờ mới chỉ là đầu tháng 9 thôi nhưng nó đã cảm nhận được cái lạnh nổi da gà. Nó chính là chúa sợ ma, ở đâu nhắc đến ma là ở đó không bao giờ xuất hiện bóng dáng của nó, và lúc này cũng vậy nó đã ba chân bốn cẳng mà chạy lên lớp rồi. Ma ơi đừng có hù nó mà.

_ _