Cô Nàng Xuyên Không May Mắn

Chương 3




Đứa bé được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau hằng giờ đồng hồ cấp cứu, linh hồn nhỏ bé của cô tuột khỏi tay thần chết trở về với thân xác. Mọi người chứng kiến thảm cảnh ấy không khỏi nói rằng đó là điều phi diệu, đứa bé còn sống đã nói là một kì tích. Khi được cấp cứu các bác sĩ nói rằng đứa bé hoàn toàn không bị thương sau cú văng, chỉ bị trầy nhẹ bên ngoài da, điều nuối tiết duy nhất là gương mặt hoàn hảo của cô bị một vết sẹo dài. Nên đó cũng là một trở ngại khi cô chọn làm một ca sĩ, những lần tham gia chương trình Lâm Hiên điều phải kéo tóc che đi.

Cha mẹ mất đi chỗ dựa duy nhất của cô cũng không còn. Sau tang lễ, cô được đưa đến cô nhi viện. Sống trong môi trường mới còn chịu nổi ám ảnh mất mát lâm vào trầm cảm. Một anh trai hơn cô hai tuổi sống chung cô nhi viện luôn quan tâm kéo cô ra nổi ám ảnh, dang rộng đôi tay. Thật trớ trêu thay, hai năm sau anh ấy lại rời xa cô, lần này cô không khóc nữa chỉ đứng lặng im tiễn anh lần cuối. Giất mơ làm ca sĩ của anh, anh không làm được, cô sẽ thay anh làm. Đó là lời hứa của cô dành cho người anh trai đã tiếp cho cô niềm tin để sống tiếp.

Cô đang chìm trong kí ức những năm về trước, kí ức của chúng ta được trưng bày trong chiếc gương thuỷ tinh, nó không mất đi chỉ vì thời gian vô tình gieo những hạt bụi nhỏ bám vào, một ngày nào đó trong tương lai một cơn gió nhỏ vui đùa tinh nghịch rủ bạn bụi chơi cùng để lộ ra một ký ức buồn mà Lâm Hiên đang cố che đi.

Trên đôi má hồng của cô còn đọng lại những giọt lệ mặn nóng trong suốt như những vì sao lấp lánh trong đêm đen, bên ngoài ô tô màng đêm dày đặt bao phủ.Lâm Hiên đã khóc rất lâu,lâu đến nổi cổ họng của cô đau rát khó chịu, nước mắt đã vơi chỉ còn tiếng nức nhỏ vương vướng vang vọng trong ngõ tối với ánh sáng thưa thớt mông lung phát ra từ những ngọn đèn nhỏ màu vàng. Mất nước, cảm giác cơn đói kéo tới, cô không còn một chút sức lực, trước khi mất đi ý thức hình như cô còn tưởng tượng ra âm thanh ngọt ngào mẹ thường gọi cô mỗi sáng, còn cả tiếng người cha với đôi bàn tay ấm áp ôm hôn đôi má tôi khi bé, cô cảm nhận sự lo lắng trong tiếng gọi ấy. Có lẽ cô đã sắp gặp được chúa trời rồi sao, đôi mắt Lâm Hiên cố nhướng lên nhưng nó vẫn là một đường thẳng, cô còn nghe thấy tiếng anh trai mặt trời trong cô nhi viện-Sở Nghiêm. Họ đã mất rồi mà, có lẽ chỉ là nổi thương nhớ hoá thành âm thanh thân quen!