Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

Chương 20




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: TLinh

Beta: Amouriel.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, mối liên hệ giữa Tạ Linh Lăng và Vu Triều bất tri bất giác thân nhau nhiều hơn, không phải thông qua phương thức gọi điện, mà là wechat nói chuyện phiếm.

Công việc của Vu Triều có tính chất đặc thù, có đôi khi ban ngày ngủ ban đêm làm việc, có đôi khi một ngày hai mươi bốn tiếng đều phải bận rộn. Từ sau khi Tạ Linh Lăng cùng Vu Triều ăn tối một lần, nên hầu như ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho cô.

Một lần vào lúc năm giờ sáng, tin nhắn WeChat của anh đột nhiên tấn công: [Chào buổi sáng!]

Tạ Linh Lăng thần kinh mẫn cảm bị đánh thức, nhìn điện thoại di động, ném lên giường, trằn trọc trong chốc lát, nhịn không được, trả lời một câu: “Thần kinh à! Ai lại chào buổi sáng sớm như vậy! Anh cố ý không cho tôi ngủ đúng không?”

Vu Triều vô tội: “Em dữ quá à.” 

Tạ Linh Lăng: ‘’Không cho tôi dữ sao? Anh đã đánh thức tôi dậy rồi đó.”

Vu Triều chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, hôm nay tôi có nhiệm vụ, chắc là cả ngày sẽ không chạm vào điện thoại nữa. Chỉ muốn nói buổi sáng tốt lành với em.’’

Anh nói thêm: “Vì sợ em đang nghĩ về tôi mà không tìm thấy tôi ở đâu.’’

Tạ Linh Lăng gửi một cái biểu cảm mắt trắng: 



Vu Triều: ‘’Được, em không muốn tôi thì thôi.’’

Tạ Linh Lăng cầm điện thoại di động nhìn Vu Triều gửi tới một cái biểu cảm tổn thương* khóe môi không khỏi nhếch lên.

* Chắc đây là meme Vu Triều gửi á =)))



Kể từ đó, Vu Triều sợ mình đột nhiên gửi tin nhắn quấy rầy Tạ Linh Lăng đang ngủ, đổi buổi sáng thành buổi tối chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Đôi khi họ cũng bắt đầu trò chuyện vào ban đêm.

Bởi vì ngày cưới của em trai Tạ Anh Huân dự kiến vào ngày Quốc khánh tháng 10 năm nay, cho nên trong khoảng thời gian này Tạ Linh Lăng cũng không tránh khỏi bị gia đình thúc giục kết hôn.

Hôm đó, ông Tạ đến cửa hàng của Tạ Linh Lăng để làm ầm ĩ lên, nhưng sau đó người một nhà cũng coi như làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tất cả mọi người trong lòng không nói ra, không nhắc tới chuyện ngày đó nữa. Người một nhà dường như luôn như vậy, rất nhiều chuyện không có gì đúng sai, cũng không có phải nói rõ nguyên nhân, ngây ngô sống qua ngày.

Mấy ngày trước tết Đoan Ngọ, Tạ Linh Lăng thân là con gái cũng mua một ít đồ về nhà. Nơi ở của bố mẹ là một tòa nhà thấp bên cạnh thị trấn, có một sân nhỏ.

Thế hệ cũ cả đời phấn đấu cả đời cũng đều là vì nhà cửa, nhưng ở thời ông Tạ, tự mình xây nhà so với hiện tại mua nhà thoải mái hơn rất nhiều.

Lần này Tạ Linh Lăng về nhà, bắt gặp ông Tạ đang chuẩn bị sửa lại ngói trên mái nhà

Tạ Ôn Vi vốn không uống rượu không nổi điên ngược lại vẫn là một “Người bình thường”, nhưng ông nhìn thấy Tạ Linh Lăng vẫn không nói một lời, coi như không thấy.

Tạ Linh Lăng cũng lười giả bộ làm con gái ngoan gì đó, cô đem đồ mua về giao cho mẹ, ở nhà ngồi một lúc rồi lấy cớ rời đi.

Sau đó, Trần Hợp Mỹ lúc này mới giữ chặt Tạ Linh Lăng, hỏi cô: “Dì họ con đang mai mối cho người ta, mấy ngày trước vừa vặn tán gẫu đến con, muốn hỏi xem con có đồng ý xem mắt không.”

Tạ Linh Lăng rất bài xích: “Con không đi xem mắt.”

Trần Hợp Mỹ chậc chậc một tiếng: “Con xem em trai con chuẩn bị kết hôn vào ngày Quốc khánh rồi, nó là con trai thì không sao, nhưng dù sao con cũng là con gái.”

Tạ Linh Lăng hỏi: “Con gái thì sao?”

“Con đã 29 tuổi rồi sang năm bước sang tuổi mới, tuổi càng lớn thì bạn đời để con lựa chọn ngày càng ít.”

“Nếu như mẹ tìm được một người giống như bố, con tình nguyện không kết hôn.”

Trần Hợp Mỹ làm nhìn Tạ Linh Lăng trắng bệch nói: “Nói cái gì nói ngu ngốc vậy? Mấy năm nay tính cách của bố con thay đổi rất nhiều, mấy ngày trước thân thể mẹ không thoải mái, ông ấy còn giúp mẹ giặt giũ nấu cơm đấy.”

Tạ Linh Lăng trợn trắng mắt: “Đây chẳng lẽ không phải việc ông ấy nên làm sao?”

“Con đừng nói như vậy, tư tưởng của thế hệ trước khẳng định không giống với người trẻ tuổi các con.”

Tạ Linh Lăng lười nói nhiều.

Trần Hợp Mỹ nhiều lần nhắc nhở: “Thật sự không cần xem mắt sao? Gặp mặt là được rồi, cứ coi như quen biết một người bạn là được. ”

“Không cần, con cũng không có ý định kết hôn.”

“Tại sao con không muốn kết hôn? Con không kết hôn thì về già làm sao bây giờ? Đừng nói lời ngu ngốc nữa.”

Khi đề cập đến những chủ đề này, luôn luôn dễ dàng tan rã không vui.

*

Đêm về đến nhà, Tạ Linh Lăng bỗng nổi hứng hỏi Vu Triều: “Này, mẹ của anh không thúc giục anh kết hôn sao?”

Vu Triều: ‘’Thúc giục chứ, vậy em có muốn kết hôn với tôi không?’’

Tạ Linh Lăng đã gửi một biểu tượng cảm xúc:



“Sến chết tôi rồi.’’

Vu Triều: “Tôi nói nghiêm túc đấy.”

Tạ Linh Lăng: ‘’Còn có thể vui vẻ hay không?’’

Vu Triều: ‘’Còn em thì sao? Gia đình có thúc giục không?”

Tạ Linh Lăng: ‘’Bọn họ thúc giục, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi.”

Vu Triều: ‘’Ừm, bỏ qua chủ đề này đi.’’

Tạ Linh Lăng: ‘’Ồ.’’

Vu Triều: ‘’Dì cả của em đi chưa?’’

Tạ Linh Lăng: “Anh không phải muốn làm tôi vào lúc này chứ?’’

Vu Triều: “Cô Tạ, tôi đơn thuần chỉ muốn đưa đường đỏ cho em thôi.”

Tạ Linh Lăng: Cảm ơn anh nhó nhưng mà không cần đâu. Hơn nữa tôi cùng anh nói rõ một chút, đứng ở góc độ khoa học, căn bản đường đỏ vô dụng hết.”

Vu Triều: ‘’Xin chỉ giáo, vậy cái gì hữu dụng nhất?’’

Tạ Linh Lăng: “Thuốc giảm đau, nước nóng, đi ngủ.’’

Vu Triều: ‘’Được, tôi nhớ kỹ rồi.’’

Vu Triều nói nhớ kỹ, thật đúng là không chỉ có một chút.

Cách một tháng thật sự bắt gặp Tạ Linh Lăng đau bụng kinh, không nghĩ tới trong nhà Vu Triều thật sự chuẩn bị mấy loại thuốc giảm đau, đều là nhãn hiệu Tạ Linh Lăng đã nhắc lần trước.

Tình yêu ngày đó không thành công, Vu Triều cho Tạ Linh Lăng uống một cốc nước nóng, sau đó rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Lưng cô dán lên ngực anh, lòng bàn tay ấm áp của anh dán vào bụng cô, giống như một túi nước ấm.

Đây cũng là lần đầu tiên, Tạ Linh Lăng có một loại cảm giác hạnh phúc, thậm chí cảm thấy có thể như vậy cũng rất tốt.

Có người từng nói, cùng một người duy trì mối quan hệ trò chuyện lâu dài, mặc dù không phải là tình nhân nhưng cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Hơn nữa, bọn họ cách năm lần năm đêm cũng sẽ hẹn nhau một chút. Khá có chút “ngày” yêu lâu ngày sinh tình ảo giác.

Tạ Linh Lăng không khỏi bắt đầu kiểm tra trái tim của mình.

Sau khi trải qua vài đoạn tình cảm không lành mạnh, phương thức ở chung với Vu Triều như vậy, làm cho cô lại có một loại cảm giác mong chờ trước nay chưa từng có.

Mấy ngày trước Tạ Linh Lăng cùng bạn tốt Chu Uyển nói chuyện phiếm, vừa lúc cũng tán gẫu về mối quan hệ hoàn toàn mới này của mình

Chu Uyển dường như so với Tạ Linh Lăng càng thêm kích động, ở đầu video hét chói tai: “Thật hay giả? Anh ta yêu thầm cậu mười một năm?”

Tạ Linh Lăng lúc ấy nằm sấp trên giường, vân đạm phong khinh* ừ một tiếng.

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà

Chu Uyển nói: “Mẹ nó, đây đúng là phiên bản thật của Lâm Tư Dật!”

Tạ Linh Lăng không hiểu gì: “Ý cậu là sao?”

Chu Uyển bắt đầu nói với Tạ Linh Lăng: “Mấy ngày trước tớ xem qua một tiểu thuyết “TÔI YÊU EM NGẦN ẤY NĂM” nam chính trong đó cũng chính là Lâm Tư Dật, yêu thầm nữ chính suốt mười năm! Nghiêm túc mà nói, loại nam chính thâm tình này thật sự quá làm tớ mê chít đi được! Tớ nằm mơ cũng muốn có một Lâm Tư Dật aaaaa.”

Tạ Linh Lăng im lặng: “Tiểu thuyết mà thôi, cậu đừng coi trọng quá.”

“Tuy nhiên, tớ thật sự không nghĩ tới, ngoài đời thật sự có một người đàn ông yêu thầm đối phương suốt mười một năm.” Chu Uyển hiển nhiên rất kích động “Tạ Linh Lăng, cậu làm sao không biết xấu hổ mà phụ lòng người ta chứ!”

Tạ Linh Lăng rất vô tội: “Tại sao tớ lại phụ lòng người ta rồi?”

Chu Uyển nói: “Không phải cậu ngủ với người ta rồi thì không muốn phụ trách luôn đấy chứ?”

Tạ Linh Lăng có chút á khẩu không nói nên lời

Chu Uyển bỗng nhiên thật cẩn thận hỏi: “Hay là nói… Cậu vẫn chưa buông Trần Minh Húc xuống sao? ”

Tạ Linh Lăng bất đắc dĩ cười: “Làm sao có thể.”

“Không phải! Để cho tớ nói, trên đời này không có đàn người ông chó nào cặn bã hơn Trần Minh Húc! Nhưng cậu không thể vì Trần Minh Húc mà đóng cửa trái tim của mình chứ, như vậy đối với chính mình không công bằng.”

*

Tạ Linh Lăng và Vu Triều quan hệ không rõ ràng như thế này đã trải qua hơn sáu tháng mà không hề hay biết.

Thị trấn nhỏ cũng đã từ mùa đông ẩm ướt lạnh giá chuyển sang mùa hè oi bức.

Đầu tháng 7 phía nam Giang Nam, nhiệt độ giữa sáng và tối chênh lệch lớn, tiếng ve kêu, mưa kéo dài. Ao thành cổ còn nguyên vẹn nở ra, hương thơm  thanh nhã của hoa nhài theo gió ấm phiêu đãng ở tiểu huyện thành.

Ngày đêm kéo dài, gió đêm nhẹ nhàng khô nóng, những đứa trẻ nghỉ hè líu rắc vang lên khắp đầu đường.

Tạ Linh Lăng ngày càng quen với nhịp sống chậm rãi ở đây, cũng yêu thích nhịp sống chậm rãi ở nơi này.

Có một ngày sau khi ăn cơm, Tạ Linh Lăng ăn quá nhiều, đề nghị Vu Triều ra ngoài đi dạo.

Mấy tháng nay ba ngày hai đầu cô đến nhà Vu Triều ăn cơm, cân nặng của cô tăng lên mấy cân. Trên mặt nhìn tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng Vu Triều nói trên người cô so với lúc trước sờ càng có cảm giác.

Tạ Linh Lăng quyết định giảm cân, cô không thể quá nuông chiều bản thân quá mức.

Cách nhà Vu Triều không xa là một công viên nhỏ, buổi tối mùa hè có rất nhiều người đi dạo, cũng có không ít bà già và phụ nữ ở chỗ này khiêu vũ quảng trường.

Hai người đi trong công viên được một đoạn, bỗng nhiên một đứa trẻ đi giày trượt patin xông thẳng về phía bọn họ. Vu Triều đứng bên cạnh Tạ Linh Lăng đã nhanh trí một tay nắm lấy cổ tay Tạ Linh Lăng, đồng thời lại xách cổ áo nhóc con nào đó. Cũng may không đụng phải người.

Đứa trẻ cũng lịch sự, với khuôn mặt xin lỗi nói với Vu Triều: “Em xin lỗi, em suýt đâm vào bạn gái của anh.” 

Vu Triều vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ: “Nhớ đội mũ bảo hiểm vào, chú ý an toàn.”

Cũng từ lúc này trở đi, Vu Triều nắm lấy tay Tạ Linh Lăng không buông ra nữa.

Thực lực của Tạ Linh Lăng đương nhiên không chống lại Vu Triều, cô híp mắt cảnh cáo anh: “Buông ra!”

Ai ngờ Vu Triều lại chơi xấu: “Không buông tay, công viên rất nguy hiểm.”

Công viên có gì nguy hiểm hả?

Tạ Linh Lăng tức giận cười: “Này, anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?”

Vu Triều nhướng mày: “Ừm, lúc em khóc trên giường rất giống một đứa trẻ.”

Tạ Linh Lăng tức giận đến mức nắm chặt tay đấm vào ngực Vu Triều.

Cô phát hiện Vu Triều ở trước mặt cô thật sự càng ngày càng lớn mật, bất kể là ở trên giường hay là dưới giường. Càng đáng ghét hơn, lúc ở trên giường cô càng không có cách nào với anh, ở dưới gầm giường cũng bị anh cười nhạo.

Vu Triều mỉm cười bảo cô đánh cô mắng, ngược lại nhân cơ hội đem tay mình từ trên cổ tay cô trượt xuống, cùng mười ngón tay của cô siết chặt.

Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngoại trừ mười ngón tay siết chặt trên giường ra, lần đầu tiên ở bên ngoài như vậy, điều này càng khiến họ lo lắng và bất an.

Trái tim Tạ Linh Lăng bỗng nhiên đập thình thịch rất nhanh, Vu Triều đương nhiên cũng không khá hơn là bao.

“Để cho tôi cầm một lúc.” Vu Triều thật sự cũng có chút đỏ mặt, “Lần đầu tiên tôi nắm tay con gái.”

Tạ Linh Lăng nói: “Anh biến luôn đi.”

Vu Triều nói: “Thật đấy. Lần đầu tiên tôi nắm tay con gái đi dạo.”

Tạ Linh Lăng mềm lòng, tùy anh.

Vừa đi như vậy, lòng bàn tay hai người nóng lên, nhiệt độ giữa hai người cũng tăng lên.

Trước Tạ Linh Lăng, Vu Triều chưa bao giờ yêu đương, anh mò mẫm ở chung với cô, tuân theo bản tâm của mình. Mặc dù ban đầu mối quan hệ của họ không bình thường, anh luôn luôn tin rằng giữa họ sẽ đi vào quỹ đạo bình thường.

Vu Triều không buông ra, Tạ Linh Lăng cũng không giãy dụa, vòng qua con đường lát đá cuội trong công viên.

Tình yêu là gì?

Vu Triều nghĩ thầm, có lẽ chính là có thể nấu cơm nấu ăn cho người mình thích, nắm tay cô cùng nhau đi dạo.

Nghĩ vậy, anh mím môi cười.

Tạ Linh Lăng tinh mắt nhìn thấy anh cười, hỏi: “Anh cười ngốc nghếch cái gì vậy?”

Vu Triều chân thành nói: “Tôi đang suy nghĩ, ông trời đối với tôi cũng rất tốt.”

“Hử?”

Vu Triều nắm tay Tạ Linh Lăng “Có thể làm cho tôi cùng người con gái mình thích nhiều năm như vậy ở cùng một chỗ, ước mơ đã trở thành sự thật.”

Tạ Linh Lăng nghe vậy dừng bước, cô ngẩng đầu, nhìn Vu Triều: “Anh, thật sự thích tôi như vậy sao?”

“Ừm.” Vu Triều gật đầu, nhấn mạnh, “Đặc biệt thích, càng ngày càng thích.”

Tạ Linh Lăng suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Vậy thì, chúng ta thử hẹn hò đi.”

Vu Triều dừng lại, nắm chặt lòng bàn tay Tạ Linh Lăng, cười nói: “Đây không phải là quan hệ nãy giờ sao?”

Anh chưa bao giờ ở bên cô với tâm trạng vui đùa. Bất kể tâm lý ban đầu của cô, anh vẫn tin tưởng vào tương lai của nhau.

Tuy nhiên, giờ phút này thực sự đến, Vu Triều cảm thấy mình lập tức giống như giẫm lên kẹo dẻo, có chút không thật.

Anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, vẫn nhìn liên tục.

Tạ Linh Lăng bị anh nhìn đến cả người không được tự nhiên, ý đồ rút tay về.

Vu Triều dứt khoát ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy, cảm nhận sự tồn tại của cô.

“Bé Tròn…” Anh cúi đầu khẽ thì thầm.

Tai Tạ Linh Lăng khá nhạy cảm, dưới giọng nói khàn khàn của anh, toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà.

Vu Triều không yêu cầu Tạ Linh Lăng thích anh bao nhiêu, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh anh, đối với anh như vậy là đủ rồi.

Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay, trong suy nghĩ của Tạ Linh Lăng, quan hệ giữa cô và Vu Triều mới đi vào quỹ đạo bình thường.

Về phần tương lai sẽ như thế nào, Tạ Linh Lăng không muốn nghĩ tới, cũng lười nghĩ.