Cô Nhóc Nghịch Ngợm và Thiếu Gia Kiêu Ngạo

Chương 30






Chap 30: Nói ra là điều không dễ



Hôm nay là thứ bảy. Nặng nề và u ám là 2 điều duy nhất Minh cảm thấy về ngày hôm nay. Mặc cho ngoài trời nắng vẫn vàng, cái nắng vàng chói chang của mùa hè, vẫn tiếng xe cộ ngoài đường nườm nượp, tiếng cười nói của dòng người trên phố nhưng lòng cậu như nổi đầy giông tố, bão bùng, bị mây đen hoàn toàn che phủ, bao kín. Cả ngày nay Minh chỉ biết thu mình lại ngồi một góc nhà, mặt úp xuống đầu gối giống như một đứa trẻ đang bị lạc. Kể cả khi bố mẹ gọi xuống cậu cũng không đáp lấy nửa lời, vẫn ngồi trong căn phòng màu xám ghi đang khóa chốt cửa dường như muốn tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài… Cậu muốn òa lên mà khóc thật to nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại, nước mắt cũng chẳng chịu rơi lấy một giọt… Giá như! Khóc được thì sẽ tốt biết bao…



Cậu thấy mình như kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh hiện thực. Nhưng biết làm sao được khi hiện thực đáng sợ ấy cứ bủa vây lấy Minh, tấn công cậu một cách tới tấp chẳng để cho cậu yên một giây phút nào để “phản công”…



Giờ thì chẳng những đầu cậu đau mà trái tim cậu hình như đã cố sức chịu đựng mà rạn nứt, nhói lên từng hồi…



Chợt điện thoại trong túi quần của cậu rung lên, Minh đưa tay vào túi, cầm chiếc điện thoại trên tay. Là… Vy.



“A lô… Minh đấy hả? Chúng ta đã hẹn nhau sáng nay ra quán café Y trên đường Z để bàn chuyện mà. Ông quên rồi sao? Sao giờ chưa tới??? “



Im lặng…



“ Minh! Có đang nghe tôi nói không đấy? Trả lời đi chứ! “



Vẫn im lặng…



“Ông có bị khùng không hả? Chúng ta còn phải bàn tiếp về chuyện của Yếnnữa ! Quan trọng lắm đó!”



Minh sực nhớ ra. Rõ ràng chuyện của Yến chưa giải quyết được mà cậu còn ngồi đây ích kỉ lo sợ cho bản thân thế này…



“ Ừ… Tôi đến ngay đây.”



Minh vội đứng dậy, vớ tạm chiếc áo khoác mỏng, cho điện thoại vào túi áo rồi nhanh chân mở cửa phòng.



Minh toan bước ra cổng thì chợt nghe thấy tiếng mẹ mình:



- Minh… Con định đi đâu thế?




- Con ra ngoài có chút việc. Con đi một lát rồi sẽ về thôi. Hôm nay mẹ không phải đến viện sao?



- À không… Hôm nay mẹ được nghỉ. Mà Minh này, con không khỏe chỗ nào sao?



- Không… Con ổn. Con đi đây.



Vừa mở cửa cổng toan bước ra thì Minh chợt quay người lại:



- Mẹ này… Lát về con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ hứa sẽ trả lời thật lòng nhé!



Bà hơi sửng sốt nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh :



- Ừ… Mẹ biệt rồi… Tạm biệt con.



Minh chào lại mẹ mình rồi vội vã dắt xe ra phóng vụt đi. Đi rồi… Bà chợt cảm thấy sợ rằng Minh sẽ rời bỏ bà mà đi mất, đứa con mà bà hết mực yêu thương chăm sóc bấy lâu. Nhớ ra điều gì đó, bà cầm điện thoại lên bấm số và gọi:



“ Cảm ơn em hôm nay đổi ca cho chị nhé!”



“Không có gì đâu chị Liên. Mà ở nhà có việc gì sao chị?”



“À… không có gì, chị thấy hơi mệt thôi.”



~~~~



- Này! Sao tôi thấy cậu như người mất hồn thế? – Long vỗ vai Minh



- Tập trung vào suy nghĩ đi chứ! Chuyện quan trọng mà. – Khang hùa theo.



- Ông gặp chuyện gì không hay sao? – Vy lo lắng hỏi thăm.



Minh cười trừ để mọi người thấy mình ổn. Rõ ràng tất cả mọi người đều lo cho Minh khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng. Cậu nên nói cho họ hay không đây?



- Trời ơi! Các anh chị nhìn này! Tin giật gân đấy! – Ngân bỗng la toáng lên



Cả bọn xúm lại, chúi đầu vào chiếc laptop. Ngay lập tức cả 10 con mắt đồng loạt mở to hết cỡ.



Xung quanh bỗng có tiếng xì xào bàn tán…



- Ôi ghê chưa này… Tiểu thư của tập đoàn nhà họ Dương - Sun sẽ đính hôn với nhị thiếu gia Lâm Ngôn của tập đoàn nhà họ Lâm- LM vào chủ nhật tuần sau nè.



- Ôi dào… nhà giàu lấy nhau là điều đương nhiên thôi.



- Chả hiểu cái cô tiểu thư này nghĩ gì mà đâm đầu vào cái tên này - một thằng xấu người lại xấu nết, thay bồ còn nhanh hơn thay áo…



- Phải đấy tôi nghe nói tên đó vừa rồi bị bắt vì chơi thuốc lắc, hút ma túy lại còn cả liên quan đến đường dây mại dâm. Nhưng nhờ có gia thế khủng bố và ông bố kếch xù hối lộ nên vẫn ăn chơi trác táng vô tư lự.



- Cái cô này chắc cũng ăn chơi chẳng phải hạng vừa!



….......



Cả người Minh nóng như lửa đốt. Cậu muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ rồi tiến đến bàn của mấy đứa nhiều chuyện kia và tát vào miệng mỗi đứa một phát. Nhưng cậu đã nhanh chóng kiềm chế lại bởi chẳng cần chấp lũ người mồm tôm miệng tép kia làm gì. Cậu tin tưởng và biết chắc rằng: Yến không bao giờ là người như thế! Chuyện đính hôn này chắc chắn là do ông Dương sắp đặt.



- Nhà họ Lâm và nhà họ Vương – Dương từ trước đến giờ luôn đối đầu với nhau,sao giờ lại…? – Khang nhíu mày khó chịu.



- Hẳn là ông Dương đã bị dồn vào đường cùng rồi nên mới phải dùng hạ sách như thế. – Long tiếp lời.




- Có lẽ điều kiện nhà họ Lâm đặt ra là đám cưới của Yến và tên Lâm Ngôn đó và sự hợp tác của 2 tập đoàn để đổi lấy sự sống còn của tập đoàn nhà họ Dương. Có lẽ mục đích chính là để đánh bại tập đoàn nhà Khang đó. –Minh phân tích.



Vy thở hắt, chịu hết nổi liền gắt lên:



- Đám nhà giàu các anh thật phiền phức!



Hắn liền cốc “yêu” nó một cái:



- Tôi không giàu, bố mẹ tôi mới giàu nên đừng có bảo tôi phiền phức.



Nó nhún vai:



- Như nhau cả thôi, chẳng phải anh đang xài tiền của họ sao?



- À thì… tại bố mẹ tôi đưa nên tôi phải xài chứ. Không lẽ giữ đến già rồi mang xuống mồ luôn hả?



Thật tình… Hai người này suốt ngày cãi nhau. Làm cho 3 người kia ban đầu thấy cũng thích thú nhưng dần thấy càng phiền hơn vội ngăn ngay lập tức.



- Hai anh chị không cãi nhau một ngày thì không chịu được à? – Ngân gắt lên.



- Kệ tụi này. Bé con biết gì mà nói. – Nó và hắn hắng giọng



Cả 3 người ngã ngửa -.-



- Có định bàn tiếp không hay tôi để 2 cậu cãi nhau cả buổi cho đã miệng? – Long cũng chịu hết nổi với cặp đôi kì quặc này.



Nó và hắn gãi đầu gãi tai, ngượng chín mặt. Nó “è hèm” một tiếng rồi trở lại như lúc đầu. Hắn thấy thế cũng bắt chước theo. Cuối cùng cũng được yên thân -_-



Nó để ý thấy Minh lại bắt đầu mệt mỏi kì lạ, mắt cậu cứ đảo qua đảo lại như lưỡng lự việc gì đó.



- Ông có gì muốn nói sao Minh?



- Tôi… tôi không biết có nên nói không nữa. – Minh vẫn chần chừ, do dự.



- Cứ nói cho tụi này nghe xem nào. Biết đâu giúp được. – Khang nói tiếp.



Hiểu Minh kể lại toàn bộ về giấc mơ mà mình gặp phải không thiếu một chi tiết: từ ngôi biệt thự bị cháy đến người phụ nữ đó. Không ai trong số bọn nó là không bàng hoàng. Mọi người đều ngạc nhiên, không thể thốt nên lời. Minh muốn nói thêm điều gì đó…



Đôi vai cậu cứ như run lên… Mặt cậu cúi gằm xuống bàn rồi lại ngẩng lên, đôi mắt hằn rõ nỗi đau khổ.



- Còn nữa… Mong các cậu giữ kín cho tôi…



Mọi người vẫn lắng nghe chăm chú, những ánh mắt lo lắng, cảm thông vẫn không ngừng dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của cậu…



- Tôi… tôi không phải… con ruột của bố mẹ tôi!



Mọi người sốc tập hai. Khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra sự thật đáng sợ ấy. Lòng Minh bỗng nhẹ một chút và rồi… bất chợt mắt cậu hằn lên những tia đỏ, nước mắt như sắp trào ra. Minh đâu muốn khóc lúc này đâu… Cậu không muốn mình tỏ ra là một người yếu đuối trước mặt người khác. Và cứ thế, nhỏ từng giọt một, từ mắt trái rồi lại mắt phải nối đuôi nhau nhưng ngắt quãng.



Người ta nói: con trai chỉ khóc khi quá đau lòng mà thôi…



Vy lại gần Minh ôm lấy đầu cậu, nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống. Nó thương cậu nhiều lắm. Thằng bạn thân nhất của nó… phải chịu nỗi đau đớn như vậy nó cũng đau lắm chứ. Trước giờ, Minh luôn là người an ủi nó và giờ nó nghĩ cũng đã đến lúc nó nên làm vậy với Minh.



Khang vẫn ngồi đó, nhìn nó và Minh không nói gì. Đương nhiên là hắn vẫn ghen, nhưng hắn đã tạm gạt sang một bên vì lúc này Minh cần được an ủi… Quả thật, đối với Minh 2 sự thật ấy giống như 2 cú “knock- out” có thể sẽ hạ gục Minh, khiến cậu bị “đo ván” ngay lập tức nếu cậu là một người yếu đuối. Nhưng rõ ràng, Minh vô cùng mạnh mẽ. Điều ấy khiến Khang, Long và Ngân khâm phục vô cùng. Bốn người biết rằng chắc hẳn mấy ngày qua Minh đã phải khổ sở vô cùng vì phải một mình ôm trọn nỗi đau như thế. Vì lẽ ấy họ không giận Minh vì giấu giếm họ bởi rốt cuộc Minh vẫn nói đó thôi mà còn yêu quý và nể phục Minh hơn…



Đợi không khí đau buồn dần lắng xuống, Long mới bắt đầu lên tiếng:



- Vậy… theo tôi phỏng đoán chắc chắn người liên quan đến vụ cháy khoảng 10 năm trước đó không chỉ có Vy, Khang, tập đoàn họ Vương, Dương mà còn thêm cả Minh và người phụ nữ bí ẩn đó nữa…




- Rất có thể… đó là mẹ ruột của ông, Minh à.



- Nhưng bà ấy làm gì ở tập đoàn nhà tôi? – Khang thắc mắc.



- Điều đó thì cần điều tra thêm, nhưng ít ra chúng ta đã có thêm chút manh mối cũng khá quan trọng rồi. – Ngân kết luận.



- Còn điều này… - Minh nói tiếp – tôi đã hẹn mẹ tôi chiều nay về sẽ hỏi bà một số chuyện để xác minh và tìm thêm thông tin. Có gì tôi sẽ báo mọi người sau.



- Được tôi và Ngân cũng sẽ cố gắng hỏi bố tôi.- Vy nói



Cả 5 người rời quán café để trở về nhà.



Vừa đến cổng, Minh đã vội vã dắt xe vào trong nhà. Bà Liên chạy ra:



- Minh… Về rồi hả con? – Trên môi bà nở một nụ cười, nụ cười phảng phất sự lo lắng.



Minh chào mẹ rồi bước vào nhà, ngồi xuống ghế. Đợi mẹ mình vừa ngồi xuống, cậu nhanh chóng hỏi:



- Mẹ… Con không phải con ruột của mẹ phải không?



Dù đã lờ mờ đoán được con sẽ hỏi gì nhưng bà Liên vẫn không khỏi sốc, không thể ngờ rằng Minh có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy.



Mặt bà quay đi chỗ khác, ánh mắt như lảng tránh, không muốn nhìn thẳng vào con trai mình:



- Ừ…



Tưởng rằng cậu sẽ tức giận mà chạy đi mặc cho bà ngăn cản nhưng không, Minh vẫn bình tĩnh trên ghế.



- Mẹ… có thể kể cho con tất cả từ lần đầu gặp con không?



Bà Liên thở dài :



- Thực ra tối hôm đó, ta đang trên đường đến bệnh viện để trực đêm thì thấy con ngất bên vệ đường. Khuôn mặt xước xát, đen nhẻm những vết nhọ, chân tay lạnh buốt… Ta sợ hãi đem con đến bệnh viện. Nhưng thật không may, con lại bị mất trí nhớ, nên… ta nhận nuôi con.



- Mẹ có nhớ thấy con ở đâu không? – Minh vẫn tiếp tục hỏi, tay nắm chặt, khẽ run.



- Nếu ta nhớ không nhầm thì… cạnh một bốt điện thoại công cộng. Gần đó… hình như… là một đám cháy! Nhưng theo trí nhớ của ta lúc ta thấy con, thì lính cứu hỏa ở chỗ đó cũng xong phần việc của mình rồi.



Minh cúi gằm mặt. Có lẽ cậu linh cảm đúng… Minh đứng dậy, toan bước đi…



- Minh! Đừng bỏ mẹ và bố mà đi... – bà Liên khóc òa lên



Minh nắm lấy bàn tay bà, dịu dàng nói:



- Mẹ…Con sẽ không bao giờ bỏ 2 người. Bố và mẹ là hai người quan trọng nhất với con! Hai người đã cứu mạng con, tái sinh con lần thứ 2, nuôi dạy con trở thành như bây giờ… Không bao giờ, không lúc nào con quên!



Bà Liên như dịu lòng, đưa tay gạt đi dòng nước mắt, mỉm cười hạnh phúc nhìn con trai mình…