Cô Thành Thiếu Niên

Chương 19: Chương 19:





Chương 19: Cậu thích cậu ấy không
Biên tập: NDLinh
Hiệu đính: Xiaoxin
Trước cửa hàng gần trường THPT Số 1 Thanh Thành, luôn có nhiều top học sinh đứng hoặc ngồi tụ tập với nhau vào buổi trưa và chiều.
Liễu Văn Văn trang điểm đậm, mí mắt ửng hồng, lông mi dày và cong, tai đeo một chuỗi vòng hình khuyên, nghiêng đầu nói chuyện với một nam sinh đeo khuyên tai bên cạnh, chiếc vòng choker trên cổ lúc lắc không ngừng.
Cố Viêm Sinh lái xe chở Ôn Uẩn Chi ngang qua, bạn nam đeo khuyên tai kích động: “Anh Viêm, khá lắm!”
Một cậu bạn đầu đinh cũng gọi Cố Viêm Sinh: “Anh Viêm, lúc nào cùng đến sân bóng Tinh Quang chơi không?”
Cố Viêm Sinh xưa nay luôn phớt lờ người khác, lái xe ngang qua mà không thèm liếc mắt một cái, vượt qua những người cản đường.
Ôn Uẩn Chi không thèm nhìn đám học sinh hư hỏng ấy một cái. Cô phát hiện nam sinh đầu đinh vừa nói hơi quen mắt, hình như cũng học lớp 12.
Tầm mắt của cô vô tình chạm phải ánh mắt của Liễu Văn Văn mà không hề báo trước.
Ánh mắt đối phương lạnh như băng, đầy thù hận, cô sững sờ mất vài giây rồi thu ánh mắt về.
Kì lạ, Liễu Văn Văn hình như càng coi cô kẻ thù thì phải.
Cố Viêm Sinh chở cô vào cổng trường, bóng dáng hai người dần dần biến mất.
Một đám học sinh không học hành đàng hoàng chế nhạo: “Cố Viêm Sinh được lắm, còn theo đuổi Ôn Uẩn Chi à”. Trong mắt rất nhiều nam sinh, Ôn Uẩn Chi là bông hoa cao lãnh bất khả xâm phạm.
Nam sinh đầu đinh là Từ Nhân Đường, cùng lớp với Ôn Uẩn Chi, Cố Viêm Sinh. Cậu ta nói: “Hai người họ rất giỏi, thành tích cũng xuất sắc.”
“Kiểu nữ thần học bá lại thanh khiết, khi ‘làm’ chắc thích lắm” Có người nói.

Liễu Văn Văn cười nhếch: “Thích hay không thì mày thử là biết.”
Một nhóm người cười ám muội.
Từ Nhân Đường nói: “Cô ấy là em họ của Ôn Thiếu Đường”
“Ôn Thiếu Đường là cái thá gì”. Một nam sinh mồm mép chua ngoa, “Gặp Cố Viêm Sinh còn phải sợ.”
Liễu Văn Văn thầm cười nhạo, các người gặp Cố Viêm Sinh không sợ chắc.
Cô ta nhìn về phía cậu nam đeo khuyên tai: “A Triết, chuyện em nói với anh, anh suy nghĩ xong chưa.”
Dương Triết nhíu mày: “Ôn Thiếu Đường có thể gọi đến rất nhiều người đấy.”
Ôn Thiếu Đường có rất nhiều bạn bè xấu, xã hội đen cũng quen vài người.
Không ai rảnh rỗi gây chuyện với cậu ta cả.
Liễu Văn Văn tiến lên ôm lấy một cánh tay của cậu ta, làm nũng nói: “Không phải anh cũng quen rất nhiều người sao, còn sợ nó.”
Một tay khác của cô ta tiến vào vạt áo cậu ta, đôi môi đỏ ghé sát vào tai, nói giọng nhẹ nhàng: “Dương Khiết, bạn gái anh bị người ta trèo đầu cưỡi cổ, anh vẫn nhịn được à? Anh có phải đàn ông nữa không?”
Dương Khiết luống cuống, hất tay đang sờ loạn của cô ta ra: “ Được được được, gọi người không dễ vậy đâu, cho anh chút thời gian”
Trong mắt Liễu Văn Văn hiện ra vài phần đắc ý, “Anh sớm đã không vừa mắt nó rồi còn gì”
Dương Khiết: “Ông đây đúng là sớm đã muốn tìm người đập nó một trận.”
_
Cố Viêm Sinh dừng xe, Ôn Uẩn Chi bước xuống đứng bên cạnh chờ cậu.
Cố Viêm Sinh thoáng nhìn cô, rút chìa khóa rồi xuống xe.
Hai người cùng về lớp. Trên đường đi có người gọi Cố Viêm Sinh, là Tạ Phi, cậu ta về trường sau khi ăn bữa cơm chiều ở nhà.
Trông thấy cậu đi cùng Ôn Uẩn Chi, cậu ta ngạc nhiên đi đằng sau trêu ghẹo: “Ây dzô, sao hai người lại về (trường) cùng nhau thế?” 
Đây thực ra là một câu nói rất bình thường, nhưng má Ôn Uẩn Chi lại ửng hồng, hấp tấp nói: “Gặp trên đường.”
Vẻ mặt Cố Viêm Sinh lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh cậu giảm thấp, vẫn rảo bước tiến về phía trước.
Tạ Phi chẳng hiểu tại sao, nhưng con người Cố Viêm Sinh xưa nay luôn hỷ nộ bất thường, cậu ta cũng không để ý kĩ những thay đổi cảm xúc của đối phương.
Nhìn bóng lưng trầm tĩnh kiêu ngạo của cậu, trong lòng Ôn Uẩn Chi hơi hối hận.
Tạ Phi không biết trong lòng cô có nhiều tâm tình phức tạp, liên mồm nói: “Này, thứ bảy này là sinh nhật A Viêm, tôi và bọn Dương tử muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ấy.” 
“Sinh nhật cậu ấy?”
“Đúng rồi.” Tạ Phi nói: “ Thứ bảy này cậu ấy 18 tuổi đấy.”
Ôn Uẩn Chi liếc mắt nhìn cậu ta: “Các cậu định tổ chức ở đâu?”
“Nhà Dương tử mở quán,” Tạ Phi nói: “Chúng tớ định đến đấy tổ chức tiệc cho A Viêm.”

Ôn Uẩn Chi “à” lên một tiếng.
Tạ Phi cười trộm, “Cậu có muốn tham gia chúc mừng A Viêm không?”
Ôn Uẩn Chi khẽ nói: “Ừ, được.”
Tạ Phi cười: “Thực ra ấy, A Viêm đối xử với ai cũng tốt, miệng không nói, chỉ biết dùng hành động biểu hiện thôi.”
Ánh mắt Ôn Uẩn Chi rũ xuống, nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Mới đầu cô có ấn tượng không tốt với Cố Viêm Sinh, độc mồm độc miệng, lạnh lùng, hung dữ.
Nhưng trải qua một vài chuyện, cô mới biết bản thân quá hẹp hòi.
Cố Viêm Sinh là một người mâu thuẫn – cậu lạnh lùng mà dịu dàng, hung dữ mà thiện lương.
Hôm thứ bảy, Tạ Phi gọi điện cho Ôn Uẩn Chi, gọi cô mau đến trang trí tiệc sinh nhật cho Cố Viêm Sinh.
Cô đang tập múa Ba-lê ở trường, vì thế chỉ đành kết thúc luyện tập sớm.
Sau khi về nhà tắm rửa, cô cầm theo quà đến trước quán ăn nhà Lưu Dương.
Ở đây ngoài Tạ Phi, Lưu Dương, Văn Hiên, Phó Tân Vũ, Diệp Li cô đã gặp ra thì vẫn còn hai nam hai nữ mà cô không quen.
Tạ Phi giới thiệu cho cô những khuôn mặt lạ.
Theo thói quen, cô thầm ghi nhớ tên mọi người.
Cô giúp treo những quả bóng bay lên, Diệp Li dùng bơm bơm những quả bóng: “Ôn Uẩn Chi”. Cô ta gọi cô.
“Hả?” Cô đưa mắt nhìn.
Động tác của Diệp Li vẫn tiếp tục, vừa cười vừa nói: “Cậu không giống với chúng tôi.”
Ôn Uẩn Chi đang thắt bóng bay, nghe vậy nhìn chăm chăm cô ta: “Không giống chỗ nào?”
Diệp Li nhìn cô: “Chỗ nào cũng không giống.”
Ôn Uẩn Chi cúi đầu cười, sau đó lại nhìn cô ta: “Cậu nói chuyện thật thú vị.”
Diệp Ly chuyển chủ đề cực nhanh: “Cậu có thích Cố Viêm Sinh không?”

Tim Ôn Uẩn Chi đập nhanh, cổ họng không phát ra tiếng, yên lặng nhìn Diệp Li.
Giọng điệu Diệp Li rất nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm nghị: “Tôi thích cậu ấy, thích đến nỗi sau này cậu ấy có học đại học ở thành phố nào, tôi cũng đến thành phố đó.”
Trong lòng Ôn Uẩn Chi khó chịu, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên: “Cậu thật dũng cảm đấy.”
Diệp Li nhún vai: “Đương nhiên. Nếu tôi không dũng cảm thì sẽ không chờ đợi cậu ấy hai năm.”
Ôn Uẩn Chi gật đầu một cách lịch sự, biểu hiện bản thân đang nghe cô ta nói.
Diệp Li tiếp tục nói: “Tôi nghe giáo viên âm nhạc nói, cậu là vũ công Ba-lê, sau này sẽ thi ở một trường nghệ thuật ở nước ngoài phải không.”
Diệp Li giỏi ca múa nên rất thân với giáo viên âm nhạc Dương Uyển Thanh, giáo viên ấy đã nhắc đến Ôn Uẩn Chi với cô ta.
“Đúng.” Ôn Uẩn Chi nói thật: “Tôi sẽ xuất ngoại.”
Diệp Li cười, lập tức nói: “Tôi không biết vì sao loại con gái nhà giàu như cậu lại ở huyện nhỏ như vậy. Nhưng tôi biết, người như cậu chắc đã có kế hoạch cho tương lai rồi.” Cô ta dừng một lúc, “Chắc cậu không làm kế hoạch của mình thay đổi chứ?”
Ôn Uẩn Chi không đáp lời: “Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
Diệp Li không nói lời vô nghĩa nữa: “Nếu đã không chắc có thể cho A Viêm một tương lai hay không, vậy thì đừng có đùa giỡn cậu ấy, cách xa cậu ấy một chút, như vậy đều tốt cho mọi người.”
Ôn Uẩn Chi giật mình. Cô gái này nói rất đúng. Lớn lên trong môi trường này, nó đã dạy cô trưởng thành và tỉnh táo hơn những bạn đồng trang lứa. Cô có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực hết mình, sẽ không chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, cũng không giống những thiếu niên khác bị cảnh vật trên đường làm mờ mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy nhớ anh chàng đầu đinh Từ Nhân Đường, phía sau còn có kịch.