Cô Thành Thiếu Niên

Chương 32: Chương 32:





Chương 32: Cuối cùng cũng gặp nhau
Edit: An Thuần
Beta: Xiaoxin
Báo cáo cho thấy các chỉ số thể chất của Ôn Uẩn Chi đều đạt tiêu chuẩn. Thế nên cô lập tức đến bệnh viện theo như thông báo.
Nữ y tá đưa cho cô thẻ công tác và nói công tác tình nguyện viên phòng dịch mỗi ngày phải làm việc 12 tiếng, tiền lương mỗi tháng nhận được là 10.500 tệ.
Ôn Uẩn Chi nói mình làm việc vì cộng đồng nên không cần nhận lương. Nữ Y tá nhìn cô một lúc lâu, “Em là người ở đâu?”
“Thủ đô.”
“Nguy cơ rủi ro lớn như vậy nên trợ cấp vẫn sẽ chi trả.”
Cô muốn nói lại thôi, nghĩ thầm đến lúc nhận mình sẽ gửi tiền vào từ thiện.
Nữ y tá đưa cô đến phòng thay đồ mặc quần áo phòng hộ. Sau đó cô ấy lấy bút ra, hỏi tên của cô đồng thời giải thích: “Ghi hộ tên em lên quần áo để tiện xưng hô.”
Uẩn Chi nói: “Vậy viết Cố Viêm Sinh đi.”
“Là tên của bạn trai đúng không?” Nữ y tá trêu.
Ôn Uẩn Chi lắc đầu nói không phải. Viết tên Cố Viêm Sinh chẳng qua là suy nghĩ bất chợt mà thôi.
Y tá hiểu ý mà cười cười hết sức ái muội. Hỏi cô Viêm trong cái gì, Sinh trong từ nào.
Uẩn Chi dịu dàng đáp: “Viêm trong vầng thái dương, Sinh trong sinh mệnh.”
Sau nghi nghe xong, nữ y tá cầm bút viết ba chữ “Cố Viêm Sinh” lên sau lưng và trước ngực áo.
Ôn Uẩn Chi vừa nhìn thấy trên vạt áo của nữ y tá có viết ba chữ “Dương Thanh Quả” nghuệch ngoạc, nên cô đã ghi nhớ cái tên này.
Ôn Uẩn Chi được phân công ở tầng sáu. Đi qua khu nhiễm bệnh nặng, cô vào thang máy lên tầng sáu.
Công việc của cô bao gồm: thay nước, lau sàn khử khuẩn, dọn dẹp rác thải của tầng sáu và xử lý quần áo phòng hộ của nhân viên y tế.
Bệnh viện ít nhân viên nên việc của cô không chỉ có vậy. Cô cũng phải hỗ trợ những việc như giặt ga trải giường phòng bệnh, giúp người bệnh xoay người.
Tuy rằng cô được nuông chiều từ bé nhưng sau khi ra nước ngoài, Ôn Hành Chỉ cố tình để cô có tự sinh hoạt một mình, không sắp xếp người giúp việc giúp cô sinh hoạt hàng ngày.
Trừ việc nấu cơm không ngon thì cô đều biết làm những việc tay chân này. Cô làm tình nguyện viên của bệnh viện cũng có thể coi như thuận buồm xuôi gió.
Hai ngày nay cô phụ trách chăm nom một bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi. Vì đã lớn tuổi mà còn nhiễm virus cho nên đôi khi bà cụ không được tỉnh tảo cho lắm, nhầm Uẩn Chi thành cháu gái của mình. Bà cụ giữ lấy cô nói chuyện, bảo sau này cô không cần gả xa vì bà sẽ lo lắng.
Cô vừa lau lưng cho bà cụ vừa “vâng vâng” đáp lời.
Bà cụ than thở: “Hồi còn nhỏ cháu rất thích múa, giờ bà bảo cháu ra quảng trường múa với bà cháu lại không chịu.”
Cô dở khóc dở cười nói, “Bà à, múa ở quảng trường giờ chỉ có tuổi bà và mẹ mới múa được thôi à.”
“Vớ vẩn. Bà thấy mấy trẻ giống cháu cũng múa.”
“Vậy có thể là những người thích sinh hoạt giống những thế hệ trước.” Cô trêu chọc. Sau khi lau lưng xong, cô kéo áo của bà cụ xuống rồi đứng lên, dịu dàng dặn dò: “Cháu xong rồi, giờ bà ngủ một giấc thật ngon nhé! Bà dậy rồi thì ăn cơm chiều.”

Hiện tại bà cụ cũng giống như một đứa trẻ, ngoan ngoãn mà đáp “được”. Cô cười nắm lấy hai vai bà cụ, đỡ bà nằm xuống một cách chậm rãi, đắp chăn bông lên.
Bà cụ nhìn cô cảm thán: “ Tịnh Tịnh, cháu là đứa bé ngoan.” Tịnh Tịnh là tên cháu gái của bà cụ.
Cô bỗng nhiên nhớ tới bà của mình, khóe mắt hơi cay cay. Lúc ở cùng với ông bà Ôn, cô đã không chăm sóc tốt cho họ. Thật ra là cô không quá để tâm vào hai người họ.
Cô mỉm cười nói: “Bà mau ngủ đi.” Bà cụ nghe vậy, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cô cầm bô tiểu dưới gầm giường đi đến toilet để đổ, sục rửa một lần rồi sau đó để dưới gầm giường rồi gói rác trong phòng bệnh lại mang đi đổ.
Tất bật với mọi chuyện xong cô đi đến phòng khử khuẩn, thay ca với một tình nguyện viên khác rồi đeo khẩu trang mới, rời khỏi bệnh viện.
Cô đã dọn ra khỏi chung cư của Chu Ninh, đến ở cùng với một số tình nguyện viên và nhận viên y tế tại một khách sạn gần bệnh viện.
Mỗi đêm Cố Uyển Nghi đều gọi video cho cô, sợ cô xảy ra chuyện. Bà đếm từng ngày mong cô sớm rời khỏi Vũ Hán.
Mới hơn 5 giờ sáng, cô mất có mười phút đi từ khách sạn đi tới bệnh viện.
Đến cửa bệnh viện, cô bị một cô gái mặc áo khoác nỉ màu đen chặn lại: “Gái đẹp, cô là nhân viên của bệnh viện sao?”
Cô dừng bước, cho đối phương xem thẻ công tác của mình, trên thẻ có đánh số, “Tôi chỉ là tình nguyện viên.”
Tuy cô không phải là nhân viên y tế nhưng cô gái trẻ tuổi vẫn rất nghiêm túc và tôn trọng hỏi cô: “Bảo vệ không cho tôi đi vào. Cô có thể giúp tôi đưa chỗ quần áo và đồ ăn này cho một bác sĩ tên Trần Gia Việt được không? Anh ấy là người yêu của tôi, hiện tại đang ở khu chăm sóc đặc biệt ở tầng 12. Đã hơn hai tuần rồi anh ấy chưa về nhà.”
Cô vui vẻ gật đầu nói không thành vấn đề. Nhân viên y tế ở tuyến trước bận túi bụi, cô cũng hay nhận, gửi hộp cơm và một vài thứ đồ lặt vặt.
Cô gái trẻ nói mình họ Đào, tên Vận Thi. Để thuận tiện đưa đồ đến tay Trần Gia Việt, hai người họ lưu số điện thoại của nhau.
“Tôi tên là Ôn Uẩn Chi, đây là số điện thoại của tôi.” Đào Vận Thi đưa cho cô số điện thoại của bạn trai, “Đến lúc đó cô gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy tới lấy đồ, như vậy sẽ tiện hơn.”
“Được, tôi sẽ đưa đồ cho người yêu của cô.” Uẩn Chi nghiêm túc nói.
Đào Vận Thi cảm kích mỉm cười đáp: “Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”
“Không có gì.” Cô xua tay bảo không cần. Sau khi tạm biệt, cô xách đồ mà cô gái ban nãy đưa cho đi vào bệnh viện. Sau đó cô vào thang máy lên tầng 6.
Khử trùng xong, lấy quần áo bảo hộ ở phòng thay đồ, thả vạt áo trước ngực và sau lưng có viết “Cố Viêm Sinh”  gặp Dương Thanh Quả làm ca sáng.
Ngày đầu tiên làm công tác tình nguyện, mọi người ở tầng 6 đều biết cô là một người siêng năng, toàn gọi cô là Cố Viêm Sinh. Vì để tiện sau này nên cô tiếp tục sử dụng tên này.
Cô nói với Dương Thanh Quả mình muốn đến tầng 12 tìm một nam bác sĩ tên Trần Gia Việt. Dương Thanh Quả mở to mắt hỏi: “Trần Gia Việt?”
“Chị biết anh ta sao?”
“Cũng coi như biết.” Dương Thanh Quả nói, trong vòng bạn bè trên Wechat có đồng nghiệp post ảnh chụp của Trần Gia Việt. Đối phương là một người vừa giỏi giang vừa đẹp trai.
“Ngoài ra, tầng 12 còn có một nam bác sĩ nữa tên là “Ôn Vận Chi”, tốt nghiệp khoa Y của Đại học Tokyo, quan trọng nhất là anh ta siêu ngon! Có thể coi là tên lửa đốt cháy trái tim thiếu nữ trong giới y học.” Dương Thanh Quả sinh sau 95 cho nên lúc nói chuyện thường dùng một vài từ ngữ đang thịnh hành trên internet.
Ôn Uẩn Chi kinh ngạc, cô không ngờ có một bác sĩ “tên lửa đốt tim” tài giỏi cùng tên với mình. Nhưng cũng có thể là âm tiết tương đồng.
Cô nói với Dương Thanh Quả: “Em cũng tên là Ôn Uẩn Chi.” Tuy cô và Dương Thanh Quả cùng công tác ở một tầng nhưng ngoài tầng 6,  Dương Thanh Quả còn phải phụ trách tầng 7. Vả lại thời gian chia ca khác nhau, kể từ lúc cô tới báo danh thì hai người mới gặp nhau được ba lần. Vì thế Dương Thanh Quả không biết tên thật của cô, cũng gọi cô là Cố Viêm Sinh giống những người khác.
“Em cũng tên là Ôn Uẩn Chi?” Dương Thanh Quả kinh ngạc mà cười: “Trùng hợp thật đấy.”
Ôn Uẩn Chi mỉm cười: “Thật trùng hợp.”

Cô đứng trước gương sửa lại mũ bảo hộ, chào tạm biệt Dương Thanh Quả, cầm đồ mà Đào Vận Thi gửi tới tầng 12. Trước khi vào thang máy, cô gọi điện thoại cho Trần Gia Việt, báo trước là mình đến, “Anh có phải bác sĩ Trần Gia Việt không? Bạn gái anh nhờ tôi đưa cho anh một vài món đồ. Giờ tôi sẽ đến lầu 12, anh đến chỗ thang máy lấy đồ được không?”
Phải mất một lúc bên kia mới phản ứng, nói đồng ý và cảm ơn.
Hai người kết thúc cuộc gọi. “Đinh”, cô cầm đồ ra khỏi thang máy.
Cô đứng chờ ở cửa thang máy, không tới 2 phút có một vị bác sĩ mặc đồ bảo hộ, cầm điện thoại bước nhanh tới. Cô ngước mắt nhìn anh ta: “Là bác sĩ Trần sao?”
“Đúng vậy.” Đối phương đáp, đồng thời cảm ơn cô đã giúp anh ta mang đồ tới tầng 12. Cô lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí.
Trần Gia Việt đang muốn cầm đồ đi thì thoáng nhìn thấy tên trước ngực trên quần áo của cô. Anh ta dừng lại hỏi: “Cô cũng tên là ‘Cố Viêm Sinh’ sao?”
Cũng? Ôn Uẩn Chi cười đoán: “Chỗ các anh cũng có người tên vậy à?”
“Tôi……..” Trần Gia Việt muốn nói rằng anh ta có một người bạn tên là ‘Cố Viêm Sinh’ thì di động vang lên. Người gọi là Cố Viêm Sinh, anh ta nhanh chóng nhận điện thoại, đưa di động lên tai, nghe thấy bên kia nói: “Mau tới phòng 122.”
Như vậy là có người bệnh xảy ra tình huống nguy cấp. Anh ta cúp điện thoại, vội vã chào tạm biệt với Ôn Uẩn Chi, nhanh chóng cầm đồ chạy về phía phòng bệnh.
Nhìn bóng dáng biến mất ở khúc cua, Ôn Uẩn Chi thở dài, đây là trận chiến giành giật từng phút giây giữa sự sống và cái chết. Những nhân viên y tế này chính là người vất vả và dũng cảm nhất.
\\
Trần Gia Việt đeo bao tay khử khuẩn lên, làm phó phòng cho Cố Viêm Sinh, bên cạnh còn có hai y tá. Họ đang cấp cứu cho một nam bệnh nhân đã ngoài năm mươi tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.
Huyết áp của đối phương cứ mãi không tăng, Trần Gia Việt và y tá trông có vẻ lo lắng. Cố Viêm Sinh bình tĩnh nói: “Đặt ECMO ( phương pháp trị liệu oxy hóa qua màng ngoài cơ thể)
Tuy nhiên, phương pháp hỗ trợ sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch này lại không hợp lệ, ECMO không hoạt động và không hiển thị số trên màn hình.
Thái dương Trần Gia Việt toát một lớp mồ hôi mỏng, “Bây giờ nên làm gì…” Rõ ràng là trước đây kỹ thuật này có thể chữa trị cho những bệnh nhân khác.
Cố Viêm Sinh với trái tim đang đập loạn xạ đang tự nhủ chính mình phải bình tĩnh, đồng thời quyết đoán đưa ra quyết định: “Sử dụng hormone liều lượng cao đi.”
Cái gì?! Tuy rằng nhóm chuyện gia từng nhắc tới việc dùng thuốc và hormone để trị liệu nhưng bây giờ vẫn chưa thể phác họa rõ phương pháp này. Làm như vậy nguy cơ rủi ro quá lớn.
Trần Gia Việt thầm kinh ngạc không thôi. Nhưng xưa nay anh ta đều tín nhiệm người bạn thiên tài này của mình, lập túc cùng y tá cho bệnh nhân dùng hormone.
Tiếp đó, Cố Viêm Sinh giải thích một cách khoa học với mọi người nên cho người bệnh dùng thuốc nào, dùng liều lượng ít nhiều như nào cũng như theo dõi sát sao tình hình của bệnh nhân.
“Đặt ECMO.” Anh bình tĩnh nói.
Sau một hồi thao tác ổn định, ECMO bắt đầu vận hành, trên màn hình đã xuất hiện trị số. Điều này chứng minh máu có thể lưu thông trong cơ thể, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mọi người thở phào nhẹ nhõm tựa như được sống lại lần nữa.
Cố Viêm Sinh thở phào nhẹ nhõm, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Dùng thuốc như vậy, liều lượng ra sao, lúc đó anh không chắc chắn nên chỉ có thể đánh cược một lần cùng với tử thần.
Nhân viên công tác cứu hộ bệnh nhân ở khu chăm sóc đặc biệt sáng nay phấn khích không thôi. Trần Gia Việt vừa ăn cổ vịt do Đào Vận Thi làm vừa chat video với cô ấy qua WeChat, không ngừng khoe khoang về Cố Viêm Sinh và kĩ thuật của anh ấy trong phòng giải phẫu.
Đào Vận Thi chỉ từng gặp Cố Viêm Sinh hai lần ở Nhật Bản nhưng lại có ấn tượng sâu đậm về anh “Còn phải nói sao? Cố Viêm Sinh rất giỏi.”
Trần Gia Việt khâm phục nói: “Một ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, đại thần có thể không lợi hại sao?”
Anh ta cũng học đại học Tokyo, ở cùng ký túc xá với Cố Viêm Sinh, biết anh mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng nhưng cả người vẫn tràn trề năng lượng. Đương nhiên việc này cũng không lạ gì, các ‘cây đa đề’ trong giới học thuật cũng toàn thế.
Anh ta phục Cố Viêm Sinh ở chỗ là anh vẫn có thời gian tập thể dục, học ngoại ngữ, không chỉ có tiếng Anh, tiếng Nhật mà còn học cả tiếng Pháp, nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Thực sự là một bậc thầy trong những bậc thầy về quản lý thời gian.

Đào Vận Thi ấm ức: “Hai ngày tới hai người có thể nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Gần đây không có nhiều khách sạn cho nên buổi tối một số nhân viên y tế chỉ có thể ngủ trong xe ở ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Cố Viêm Sinh và Trần Gia Việt là một ví dụ. Bình thường hai người chỉ ngủ hai, ba tiếng đồng hồ khiến cho mắt thâm đến độ gấu trúc cũng phải chịu thua.
Hiện giờ, bệnh nhân hồi phục ngày càng nhiều, tình hình nghiêm trọng giờ đã chuyển biến tốt đẹp rồi, không cần vất vả như trước, Trần Gia Việt gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đào Vận Thi chợt nhớ tới cái gì nói: “Lẽ ra em nên nói trước với anh là lấy một hộp cổ vịt để cảm ơn chị Ôn.”
Trần Gia Việt gỡ bao tay ni lông xuống hỏi, “Chị Ôn là ai?”
“Ôn Uẩn Chi.” Đào Vận Thi nói: “Là chị gái sáng nay đưa đồ cho anh đó.”
Mắt Trần Gia Việt mở to: “Em nói cô gái sáng nay tên là Ôn Uẩn Chi sao?!”
Đào Vận Thi tự hỏi liệu rằng phản ứng của Trần Gia Việt có lố quá rồi không, “Đúng vậy. Sao thế? Anh biết cô ấy sao?”
Trần Gia Việt hỏi lại một lần nữa: “Em có chắc cô ấy tên là ‘Ôn Vận Chi’ không?”
“Em chắc.” Đào Vận Thi kiên định nói, “Chính miệng cô ấy nói cô ấy tên Ôn Uẩn Chi.”
Trần Gia Việt bỗng thấy căng thẳng, anh ta biết trong lòng bạn tốt Cố Viêm Sinh bao năm nay luôn có một cô gái.
Không quan tâm người khác giở trò, trêu ghẹo thế nào, Cố Viêm Sinh vẫn thơ ơ lạnh nhạt, luôn luôn chuyên tâm học hành, tập trung vào sự nghiệp. Nhớ đến hình nền màn hình khóa của anh, Trần Gia Việt hỏi: “Lúc em thấy cô ấy ở cửa bệnh viện, cô ấy trông như nào?”
“Cô ấy đeo khẩu trang. Em chỉ nhớ rõ cô ấy có đôi mắt rất có hồn, tóc dài và rất gầy.” Đào Vận Thi không chút do dự mà khen ngợi: “Khí chất vô cùng. Đây là lần đầu tiên em gặp người có khí chất đến vậy. À còn nữa, dáng đi của cô ấy đẹp lắm, lưng thẳng tắp.”
Ngay cả người đẹp nhà mình cũng khen không dứt lời như thế thì có vẻ như ‘Ôn Vận Chi’ này rất xuất sắc. Anh ta từng thấy ảnh chụp ‘Ôn Vận Chi’, cô rất đẹp. Trần Gia Việt vừa định nói chuyện, cửa đã bị đẩy ra, người vào là Cố Viêm Sinh.
Trần Gia Việt nói mấy câu chờ lát nữa gọi lại với người yêu. Anh ta cúp máy, nhìn về phía Cố Viêm Sinh, kích động nói: “Viêm Sinh, Ôn ‘Vận’ Chi cũng ở đây!”
Dáng vẻ luôn bình tĩnh của Cố Viêm Sinh chợt cảm thấy bất ngờ: “Cậu đang nói cái gì?”
Trần Gia Việt đứng dậy khỏi chỗ: “Sáng hôm nay mình có gặp một cô gái tên là Ôn ‘Vận’ Chi.
Anh ta kể chuyện sáng nay của bạn gái, Ôn Uẩn Chi và mình cho Cố Viêm Sinh nghe.
Cố Viêm Sinh nhíu mày, “Cô ấy không thể ở Vũ Hán.” Anh biết rõ mọi năm cô đều ở Châu Âu.
“Sao lại không thể!” Chợt nhớ đến tin tức mấu chốt, Trần Gia Việt vỗ tay: “Trên đồ bảo hộ của cô ấy còn viết tên cậu!” Anh ta nói làm gì có cô gái nào mà tên là Cố Viêm Sinh. Hóa ra là tên của người trong lòng, còn tên thật thì khác.
Cố Viêm Sinh hơi kinh ngạc, khuôn mặt bình tĩnh luôn bất biến lúc này lại xuất hiện những cảm xúc khó nói. Anh không biết nên dùng loại logic nào để tự hỏi, phán đoán rằng chắc chắn cô đang ở Vũ Hán, ngay tại bệnh viện, ở gần anh đến thế.
Tình hình dịch bệnh dần chuyển biến tốt đẹp, bệnh nhân của bệnh viện đang giảm dần. Nỗi lo lắng cùng sợ hãi của Ôn Uẩn Chi cũng tan biến phân nửa.
Dương Thanh Quả và một số nhân viên chăm sóc khác đưa một nhóm bệnh nhân đến chỗ sân trống trên tầng thượng tập thể dục.
Cô cũng đưa bà nội Tịnh Tịnh ở phòng bệnh lên. Tuy nhiên tình huống cụ thể lại thành bà nội Tịnh Tịnh quanh năm khiêu vũ ở quảng trường muốn dạy cô múa như thế nào.
Những động tác múa đơn giản lặp đi lặp lại như này cũng khiến cô nhanh chóng thích thú với BGM* khiêu vũ quảng trường rồi hòa mình vào điệu nhảy.
*BGM: Background music: nhạc nền
“Xem này, vẫn là múa đẹp giống như hồi còn nhỏ.” Bà nội Tịnh Tịnh vui vẻ vừa nhảy vừa nhìn cô.
Cô dở khóc dở cười nói: “Bà nội, cháu còn biết múa kiểu khác nữa.”
Bà nội Tịnh Tịnh sức khỏe chuyển biến tốt hơn, hào hứng nói: “Vậy cháu biếu diễn cho bà nội xem nào!”
Cô mở điện thoại đổi nhac BGM thành một bản nhạc cơ bản, nhón mũi chân, uốn cong thân thể mềm mại, nâng cánh tay lên xoay tròn và bật nhảy lên.
Bản thân động tác của cô đã vô cùng đẹp nhưng do cô mặc bộ đồ phòng hộ to rộng thùng thình nên không giống thiên nga trắng xinh đẹp. Mà lại trông rất giống chim cánh cụt mập đang cố gắng sải cánh.
Bà nội Tịnh Tịnh ở bên cạnh nhìn, vỗ tay cười rất vui vẻ khiến cô cũng cười theo.

Cách tấm cửa kính, Cố Viêm Sinh nhìn về phía cô gái đang nhảy múa, đôi mắt thâm thúy hiện ra sự bất ngờ. Trong lòng lập tức bị hoài niệm phức tạp thay thế.
Dường như anh được trở về với buổi chiều lười biếng và đầy nắng ngày đó. Hoa sơn chi ngoài tường vừa nở, cánh hoa trắng nõn không tì vết, không khí ngập tràn hương thơm thanh nhã. Anh cách cửa kính lẳng lặng quan sát cô trong phòng tập múa. Cô mặc váy ba lê trắng, mũi chân gõ nhẹ từng bước nhịp nhàng, đôi chân thon dài nhảy múa, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi nâng lên vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung giống như một con bướm sắp cất cánh bay lên, tứ chi mềm dẻo duỗi ra hình vòng cung lớn nhất.
“Có chàng trai nhìn lén cháu nha Tịnh Tịnh!” Bà nội Tịnh Tịnh vô tình nhìn thấy có người qua ô cửa kính.
Ôn Uẩn Chi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn về phía người đó, cơ thể bỗng trở nên cứng đờ, do dự, sửng sốt, cuối cùng lại là sự vui mừng.
Ánh mắt hai người giao nhau, chăm chú nhìn đối phương. Ánh mắt Ôn Uẩn Chi chưa từng rời khỏi người đàn ông phía ngoài cửa sổ.
Thật thần kỳ, khi mà cách một lớp trang phục bảo hộ thùng thình như thế, cô vẫn có thể phác họa một cách chuẩn xác hình dáng của anh. Đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm mê người của anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi không dày không mỏng cũng khắc sâu trong tâm trí cô.
Cố Viêm Sinh dời mắt đi trước, hàng mi dài cụp xuống, động tác hơi cứng ngắc mà xoay người rời đi.
Ôn Uẩn Chi lập tức chạy ra ngoài, đứng ở phía sau người đàn ông hét lớn: “Cố Viêm Sinh!”
Người đàn ông dừng bước. Ôn Uẩn Chi nói tiếp: “Nhìn thấy mình, cậu cũng không có một câu chào hỏi nào, cứ muốn đi như vậy sao?”
Người đàn ông luôn đứng quay lưng về phía cô, hai mắt đã đỏ hoe, giọng nói trầm khàn: “Lúc cậu đi không nói với tôi một lời nào.”
Ôn Uẩn Chi đôi mắt ngân ngấn nước, anh là đang trách cô mười năm trước không từ mà biệt. “Thật xin lỗi…”
Nơi mềm mại nhất của trái tim nhất thời bị bóp chặt lại rồi được thả ra khiến lòng ngực đau nhói. Chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy mà mọi oán trách của anh với cô đã không còn gì cả.
Anh hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi tiếp thì lại nghe thấy giọng nói của cô: “Biết được năm ấy cậu bỏ học, còn gạch tên hộ khẩu ở Thanh Thành. Em thực sự lo lắng.”
Anh trì trệ mãi một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không sao.”
Mắt Ôn Uẩn Chi càng lúc càng ướt. Cái đồ ngốc này rõ ràng đã xảy ra chuyện còn muốn an ủi cô. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến gần anh, “Anh cứ phải quay lưng về phía em nói chuyện vậy sao.”
Cố Viêm Sinh hít sâu một hơi, xoay người nhìn cô: “Giờ tôi còn có việc phải làm.”
Ôn Uẩn Chi lập tức nói: “Anh ở tầng nào? Sau khi tan làm em tới tìm anh.”
Anh hơi ngạc nhiên như thể không tin rằng sau khi tan sở cô sẽ đi tìm anh.
Ôn Uẩn Chi rủ mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp, ngước mắt ngượng ngùng nói: “Tốt xấu gì cũng là bạn cũ, ít nhất cũng nên ăn cùng nhau một bữa cơm chứ?”
Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời người khác phái ăn cơm, dùng danh nghĩa mời bạn cũ ăn cơm mà thực hiện “mưu đồ bất chính”.
Xưng hô “bạn cũ” này thật khiến người ta vừa yêu vừa hận. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói: “Đến lúc đó để anh tới tìm em cũng được.” Tầng 12 là khu chăm sóc đặc bệnh, rất dễ bị nhiễm bệnh, anh không muốn cô tới đó.
Ôn Uẩn Chi nhướng mày: “Được thôi.”
Cố Viêm Sinh thoáng nhìn cô, sau đó xoay người chậm rãi rời đi.
Cùng cô ăn cơm là xảy ra ngoài ý muốn. Anh chỉ muốn ngắm cô một lát rồi rời đi, giống như năm đó anh tích cóp hai tháng để mua vé máy bay tới Pháp ngắm cô, ngắm nhìn cô đi ra khỏi khuôn viên trường. Lúc đó cô ôm hai quyển sách, cười với người con trai đối diện. Người con trai đó quần áo gọn gàng, gương mặt anh tuấn, khí chất cũng không khác biệt so với cô.
Hai người họ dừng trước một chiếc xe thể thao màu xanh, anh ta lịch thiệp mở cửa xe ghế phụ cho cô, cô cười nhẹ cúi người ngồi vào trong xe.
Anh biết người con trai là ai, báo kinh tế tài chính trong nước từng đưa tin. Anh hơi bối rối. Có một số chuyện, ngày từ khi sinh ra anh đã được định sẵn thua cuộc.
Anh vẫn không cam lòng mà bắt taxi đi theo sau bọn họ, thấy bọn họ cùng nhau vào chung cư, xe thể thao dừng dưới tầng. Anh đứng dưới tầng hút thuốc suốt đêm, hút hết điếu này đến điếu khác. Đến tận khi mặt trời mọc mà người con trai kia vẫn chưa xuống dưới một lần nào.
Tiền taxi tăng nên anh không còn đủ tiền để gọi xe về. Một xu cũng làm khó anh hùng, anh đi bộ tới ga tàu chuyển tuyến. Đi rất lâu mới tới nơi.
Lúc đó anh nghĩ thầm, nhìn thấy cô tốt là được rồi.
Nhưng hôm nay, anh nhìn thấy cô, anh lại không chỉ muốn nhìn một chút.  Anh trách cô vẫn giống như lúc trước, có thể dễ dàng ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.