Cô Thành Thiếu Niên

Chương 41: Chương 41:





Edit: An Thuần
Beta: Anh
Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, Ôn Uẩn Chi đặc biệt gác lại mọi công việc cùng Cố Viêm Sinh đến Hong Kong nghỉ lễ.
Hai người đến những nơi đầy hồn nhiên như vườn thú, khu vui chơi, Disneyland. Họ cũng đến cả bãi biển đậm chất phim lãng mạn. Hôm ấy, bầu trời trong vắt, biển xanh như ngọc, khung cảnh tựa như một bức tranh sơn dầu.
Bước trên cát mịn, thỉnh thoảng Ôn Uẩn Chi ngồi xổm xuống nhặt vỏ sò, Cố Viêm Sinh đi theo cầm máy ảnh Polaroid chụp cô.
Ngoài bọn họ còn có những du khách khác đến tắm biển. Giữa tiếng cười rộn rã, cả hai cùng xuống nước bơi đến một nơi sâu hơn, cách xa những người khác. Hai người hôn nhau trong nước, đầu lưỡi thăm dò miệng đối phương, nước biển tràn vào khoang miệng qua khe hở, mềm mại và thoải mái.
Oxy trong phổi đã dùng hết, cả hai ngoi lên khỏi mặt nước để thở, nhìn nhau cười hạnh phúc. Ôn Uẩn Chi đặt tay lên vai Cố Viêm Sinh, lông mi dính nước run lên.
“Tối nay ăn gì?” Cô hơi đói rồi.
Cố Viêm Sinh không có thời gian để nghĩ xem bữa tối ăn gì, anh chỉ muốn hôn cô. Anh vòng tay qua eo cô và hôn cô lần nữa.
Ban đêm, hai người ở lại khu nghỉ mát địa phương. Cố Viêm Sinh luôn lên kế hoạch cho mọi việc của mình, anh đã thu xếp ổn thỏa trước khi khởi hành.
Trời nhá nhem tối, hai người về phòng.
Sau cuộc yêu, điện thoại di động của Cố Viêm Sinh trên đầu giường vang lên, là Tạ Phi gọi tới. Người phía bên kia lập tức đi thẳng vào vấn đề nói rằng công ty nhỏ của anh ta gần đây quay vòng vốn không tốt, muốn vay anh một số tiền. 
Tạ Phi biết anh có nhiều cổ phiếu, quỹ, bất động sản và tài sản tư do cha ruột Cố Gia Khải cho. Cố Viêm Sinh không ngần ngại hỏi xem Tạ Phi cần vay bao nhiêu.
Tạ Phi vẫn luôn không khách sáo với anh: “Khoảng 40 triệu thôi.” (khoảng 140 tỉ VNĐ)

Cố Viêm Sinh: “Vậy cậu có tài khoản không? Gửi số tài khoản cho tớ.”
Tạ Phi đáp có, ngay lập tức cậu ta nói: “Hồi còn nhỏ, tớ rất mong sau này cậu sẽ giàu, nếu tớ cần thì cậu sẽ giúp tôi một tay. Cuối cùng thì bây giờ cũng có ích rồi.”
Cố Viêm Sinh cười, từ hồi còn nhỏ Tạ Phi đã không nghiêm túc học hành, đặc biệt là giờ Ngữ Văn. Câu “đã giàu thì đừng quên nhau” của Tạ Phi mỗi lần vào tai anh lại mỗi khác.
Tạ Phi biết anh và Ôn Uẩn Chi đang đi nghỉ liền cười trêu ghẹo: “Cậu và Uẩn Chi nhanh chóng tạo người kiếm một đứa nhỏ đi thôi.”
Ôn Uẩn Chi đang yên lặng, nghe thấy lời này của Tạ Phi lập tức ửng hồng đôi má
Cố Viêm Sinh liếc nhìn cô với ý cười trong mắt, nói vài ba câu với Tạ Phi rồi tắt máy.
2
Hai người vẫn chưa ăn tối, Cố Viêm Sinh đến bếp, mang đồ ăn về phòng. Món ăn hôm nay là một con cua lông.
Hai người trò chuyện trong bữa ăn, từ chuyện sắp xếp công việc gần đây cho đến việc con cái.
“Em hơi sợ.” Ôn Uẩn Chi hơi sợ có con. Tuy cô sợ ảnh hưởng đến nghề múa nhưng lý do chính vẫn do sợ sảy thai tự nhiên.
Cô biết Cố Viêm Sinh rất thích trẻ con. Mặc dù anh không thúc giục cô nhưng cô vẫn có thể thấy rõ điều đó sau ba năm kết hôn. Bản thân cô cũng thích trẻ con và cô cũng đã có dự định có em bé. Cách đây 1 tuần, Ôn Uẩn Chi có đi khám phụ khoa để chuẩn bị thì biết được cơ thể cô khá đặc biệt, dễ dàng sảy thai nên phải hết sức cẩn thận.
“Trong thời gian mang thai anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Cố Viêm Sinh nói một cách trang trọng và chân thành.
Anh sẽ chăm sóc cho cô thật tốt và cùng cô ấy đợi ngày bé con ra đời. 

Ôn Uẩn Chi nhướng mày, lo lắng cùng sợ hãi trong lòng tiêu tan đi rất nhiều.
Ở bên cạnh anh, cô sẽ cảm thấy yên bình, tin tưởng rằng anh có thể bảo vệ cô giống như hồi còn đi học.
Cố Viêm Sinh bóc con cua, chấm với một chút nước sốt rồi đưa lên miệng cô: “Chủ khu nghỉ mát nói nó mới được đánh bắt sáng nay.”
Ôn Uẩn Chi há miệng ăn miếng thịt cua trên tay anh, “Rất tươi ngon đấy.”
Cô nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt cong cong như mảnh trăng nhỏ. Cố Viêm Sinh nghĩ, cô giống như hồi mười sáu tuổi gặp anh vậy. Giờ cũng đã là mười bốn năm rồi, anh đã có tuổi, cô cũng không còn trẻ nữa nhưng anh tự nguyện luôn đối tốt với cô.
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dịu dàng của Cố Viêm Sinh nhìn cô, Ôn Uẩn Chi hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Anh phải nuôi em thật tốt.” Anh lại đút miếng thịt cua nữa vào miệng cô.
Ôn Uẩn Chi cười ăn miếng thịt cua. Tuy cô có thể tự nuôi sống mình, anh không cần phải đưa hết số tiền anh kiếm được cho cô nhưng anh có quyết tâm của mình, cũng giống như cô có nguyên tắc của bản thân vậy. 
Cô kéo tay anh, miệng anh cong lên. Cô lập tức hôn anh và đưa miếng thịt cua tươi ngon vào miệng anh.
Sau khi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ cả hai lại tiếp tục cuộc ân ái.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, sợ bị nhìn thấy nên cô đẩy anh, “Đừng...”
Biết cô lo lắng, Cố Viêm Sinh đứng dậy đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại. Anh quay lại thấy cô đang nghiêng đầu mỉm cười với anh.
Anh cởi áo sơ mi ra, bước tới bắt lấy cô rồi ôm cô vào lòng.

Rồi dòng nước ấm của anh chảy vào dòng suối mềm mại trong người cô. Ôn Uẩn Chi mơ màng, không ngừng thì thầm tên anh.
Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai lọt vào từ khe hở của tấm rèm, tạo nên một vệt sáng dài.
Căn phòng mờ ảo yên tĩnh, hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trên giường. Làn gió biển mằn mặn ngoài phòng thổi vào cùng với tiếng hò reo của lẽ trẻ vọng tới.
Nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ, Cố Viêm Sinh đã lờ mờ tỉnh, tuy rằng ý thức vẫn còn đang chìm trong giấc mơ.
Anh biết mình đang mơ, mơ thấy lúc mình vừa học hết lớp 10. Anh đã đánh nhau với một nhóm người, bị thương phải đưa đến bệnh viện và bỏ lỡ bài kiểm tra phân ban của lớp 11. 
Trong bệnh viện, Cố Văn Tĩnh vừa khóc vừa mắng anh. Bà nói nếu anh không học hành cho tốt thì sớm muộn cũng sẽ trở thành cặn bã của xã hội.
Anh vô cùng ấm ức. Rõ ràng anh bị người khác đánh trước, chẳng lẽ anh không thể đánh lại sao. Anh không nói lời nào, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào kim truyền cắm trên cổ tay.
Bác sĩ điều trị chính đã quen mặt anh, nói rằng hồi bé anh hay vào viện vì bị cảm, không ngờ lúc lớn lại vì thường xuyên bị đánh mà nhập viện. 
“Mẹ cháu nuôi cháu lớn từng này cũng không dễ dàng gì. Hãy chăm chỉ học tập đi. Học hành chính là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh.” Giọng nói mờ ảo dần biến mất.
Những hình ảnh như thước phim chạy qua , anh nhìn thấy mình lúc còn nhỏ bị một nhóm trẻ tay đấm chân đá ngoài ngõ, mắng mình không có cha, chỉ là một đứa con hoang, mắng mẹ của anh là hồ ly tinh.
Cố Viêm Sinh không nhớ được năm đó là năm nào, cũng chỉ còn nhớ được một số chi tiết mơ hồ. Có lẽ là lúc anh sáu, bảy tuổi. Tin anh không phải con của Cố Gia Khải đã lan truyền khắp cả khu phố. Cũng có thể chúng đã có từ lâu nhưng anh không hiểu được những lời ẩn ý của người lớn. Lúc đó anh không đánh lại bọn trẻ con đó, anh chỉ biết che mặt, không để cho mẹ nhìn thấy những vết thương trên người khi về nhà.
“Ba ơi có người đánh nhau!” Không biết từ cửa hàng nào có một cô bé bước ra hét lên, tóc xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng, ướt nước kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.
Ngay lập tức, một người đàn ông bước ra, hét lên nói dừng lại, không được đánh nữa. Bọn trẻ nhìn thấy người lớn bèn bỏ chạy.
Anh cũng từ từ đứng dậy, ngả người ra sau, ôm lấy cái bụng đau nhức của mình, vội vàng trở về nhà, anh vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng người đàn ông hỏi mình có đau không.
Anh dần dần tỉnh táo, tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, từ từ mở đôi mi nặng trĩu. “Anh tỉnh rồi.” Bên tai vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng ngọt ngào.
Anh nghiêng sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, cảm giác như đã trải qua một đời.

Ôn Uẩn Chi nhìn anh dịu dàng, “Anh mơ thấy mẹ anh.” Cô bị giọng nói của Cố Viêm Sinh đánh thức, nghe thấy anh gọi mẹ hai lần.
Giọng Cố Viêm Sinh hơi khàn: "Anh mơ thấy chuyện hồi nhỏ.”
“Thế ư, mấy ngày nữa chúng ta hãy trở về Thanh Thành thăm gia đình dì Huệ đi.” Bệnh viêm gan của Trương Huệ tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng đã dùng thuốc hơn mười năm, lại thêm tâm trạng vui vẻ nên bệnh cũng tốt hơn mong đợi.
Cố Viêm Sinh cười nói, “ừ”, chạm vào đôi mắt sáng ngời của cô, đột nhiên anh nghĩ đến cô gái nhỏ trong giấc mơ, bèn hỏi: “Lúc nhỏ em đã từng đến Thanh Thành chưa?” Lời vừa thốt ra, anh bỗng cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Ôn Uẩn Chi có vẻ trầm ngâm, “Em không có chút ký ức nào về chuyện trước năm sáu tuổi cả. Nhưng em nhớ khi còn rất nhỏ từng cùng bố đến Thanh Thành một lần.”
Cô vẫn còn ấn tượng mơ hồ về lần đầu tiên được đi tàu màu xanh lá cây. Sau này khi cô lớn hơn, Ôn Hành Chỉ từng nhắc tới chuyện này vài lần với cô, nói rằng lúc bốn năm tuổi, cô từng đến Thanh Thành thăm ông bà. Thực ra ông muốn nói những điều này cho mẹ cô, Cố Uyển Nghi. Bà không thích về quê, nên cũng không muốn cho con gái về.
Trong trí nhớ của Cố Viêm Sinh, anh không gặp lại hai cha con ở khu phố Bắc thêm một lần nào nữa. Anh không kìm được siết chặt tay cô.
Ôn Uẩn Chi thấy anh hơi lạ, ngước mắt lên hỏi: "Sao đột nhiên anh lại hỏi em cái này?"
Cố Viêm Sinh siết chặt gáy cô và khóa cô trong vòng tay anh, trong lòng ấm áp: "Không có gì đâu, anh hỏi thôi."
Có lẽ anh đã gặp cô từ rất lâu rồi, khi anh vẫn còn chưa có nhận thức và mơ màng nhất. 
Anh từng cảm thấy cuộc sống của mình không hề dễ dàng nhưng giờ anh lại thấy cuộc sống của mình không thể nào tốt hơn.
Tác giả có lời muốn nói: Những lời nhảm nhí đều đã nói hết rồi.
PS: Như đã nói ở phần đầu, hồi còn nhỏ Chi Chi đã đến Thanh Thành một lần.