Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 137






Cậu quyết định quay trở lại căn nhà bên bờ biển.

Lúc tài xế vừa dừng xe, Cố Tư Bạch bước xuống, cánh cổng mở ra vang lên âm thanh loảng xoảng, ngay lập tức nhà bên cạnh thò ra một cái đầu nhỏ xíu với tóc cột nơ hai bên.

Cô nhóc Quân Dao lùn chùn chạy ra, vừa cười vừa khóc ôm chầm lấy Cố Tư Bạch.

Cậu thiếu niên Cố Tư Bạch lần đầu được/bị người khác ôm, nhất thời cứng đờ người, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Anh Bạch, anh đi đâu thế? Dao Dao nhớ anh lắm!” Cũng là lần đầu tiên Cố Tư Bạch thấy cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu như thỏ bông này khóc lóc ầm ĩ.
Bà ngoại của Quân Dao cũng đi ra, bà ấy giải thích rằng mấy ngày nay không thấy Cố Tư Bạch, cô bé đòi bà ngoại suốt, đi ra đi vào hỏi anh Bạch đi đâu, sao anh ấy không chơi với Dao Dao nữa.
Cố Tư Bạch mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé, mặc dù đã chơi cùng cô bé cả tháng trời, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay dắt cô bé qua đường, cậu chưa từng có hành động nào thân thiết hơn.

Bàn tay cậu thiếu niên hơi lưỡng lự đôi chút, nhưng khi chạm vào đám tóc mây mềm mại ấy, khóe môi cậu đột nhiên hơi cong lên, mỉm cười hài lòng.
Cô nhóc Quân Dao rất ngoan, chỉ khóc nháo một chút rồi lại ngoan ngoãn chơi cùng Cố Tư Bạch, cậu bắt đầu dạy cô bé trò chơi xếp gỗ, điều khiển máy bay.

Bàn tay mũm mĩm hơi vụng về của cô nhóc không làm được, giận dỗi ném điều khiển qua một bên.
Thật kì lạ, Cố Tư Bạch lại có thể kiên nhẫn giảng giải cho cô bé, dạy cô bé từng chút một.

Cứ như vậy, mười hai tuổi Cố Tư Bạch đã quyết định xin ra ở riêng, chỉ vì cảm thấy ở đây vui vẻ, thoải mái hơn ở trong chính ngôi nhà của mình.

Nhưng thoáng cái ba tháng hè đã trôi qua, Cố Tư Bạch phải quay lại với chương trình học của
mình, thời gian cậu dành cho cô bé Dao Dao cũng ít đi rất nhiều.

Buổi sáng khi tài xế lái xe đến đón CỐ Tư Bạch đi học thì Quân Dao vẫn ngủ say, đến tối khi hoàn thành xong hết thời khóa biểu, Cố Tư Bạch trở về thì hai mắt Quân Dao cũng đã díu lại, cô bé chỉ có thể vẫy vẫy đôi tay bé xíu mũm mĩm của mình qua cửa sổ, rồi hét lên, “Anh Bạch ngủ ngon, Dao Dao đi ngủ đây”
Nhưng cũng chỉ cần có vậy Cố Tư Bạch cũng cảm thấy vui vẻ, cũng thấy ở lại căn nhà bên bờ biền đó thật xứng đáng.
Cả năm trời như vậy, khi Cố Tư Bạch đã quen thuộc với sự hiện diện của cô bé Dao Dao trong cuộc sống của cậu.

Nhưng bỗng một hôm, sau khi kiệt sức với đủ loại môn học trở về, Cố Tư Bạch thấy nhà bà ngoại của Quân Dao tối om, cậu tự nhủ chắc hôm nay Dao Dao đi ngủ sớm.
Nhưng ngày hôm sau, buổi tối cậu trở về vẫn thấy căn nhà tối om, Cố Tự Bạch có chút lo lắng, cậu chạy qua bên đó, đứng tần ngần hồi lâu, giơ tay lên định bấm chuông rồi lại bỏ tay xuống.
Cuối cùng cậu quay về nhà, cả đêm hầu như không ngủ được, có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tim cậu.

Sáng sớm hôm sau, cậu đã chạy qua, đi qua đi lại ngoài cổng nhà Quân Dao cả tiếng đồng hồ, cuối cùng khi cánh cửa xịch mở, cậu vội vàng bám vào cổng, hỏi vọng vào.

“Bà, cháu chào bà!”.

“À, Tư Bạch đấy à cháu, Dao Dao về nhà nó rồi.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Cố Tư Bạch, cô bé Dao Dao chính là người gần gũi nhất với cậu, là người mang lại cho cậu niềm vui và cả những nụ cười trước giờ chưa từng hiện hữu nơi khuôn mặt Cố đại thiếu gia.
“Nhà? Nhà nào ạ?” Cậu không tin nổi, hỏi lại bà ngoại Quân Dao.
“Cha Dao Dao đón nó về lại nhà rồi.

Bà cũng không muốn, nhưng…” Bà ngoại Quân Dao thở dài, bởi lẽ bệnh tình của bà ngày càng nặng, mà Quân Dao đã đến tuổi đi học, bà biết sống với mẹ kế chắc chắn Quân Dao sẽ phải chịu khổ, nhưng bà không có khả năng chăm sóc và lo cho Quân Dao được, chỉ đành để Quân Khải đến đón cô bé đi.
“Bà cho cháu địa chỉ được không? Cháu muốn tới thăm Dao Dao”.