Có Thời Hạn

Chương 46: 46: Quyết Định






Trong phòng ăn sáng của khách sạn, Ellen vừa ăn xong một quả trứng trần.

Cậu ưu nhã dùng khăn ăn quấn trên cổ lau miệng, sau đó dùng nĩa xiên một miếng xúc xích cho vào miệng thưởng thức.

Cậu thấy Sầm Bắc Đình và Hứa Hân xuất hiện trên cầu thang, vẫy tay với bọn họ, "Ở đây, ở đây!"
Hứa Hân thấy Ellen đầu tiên, cô cùng Sầm Bắc Đình bước tới chỗ bàn ăn.
Ellen nheo mắt đánh giá Sầm Bắc Đình.

Tình yêu đúng là thần kỳ, đến cả Sầm Bắc Đình hiện tại cũng có dáng vẻ giống con người hơn trước, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc ngây ngô giống một con nai ngốc nghếch, đôi mắt lúc nào cũng hiện ánh cười, vẻ ngoài góc cạnh ngang bướng lúc trước cũng đã nhu hoà hơn không ít, vừa nhìn đã biết hằng ngày được vợ chăm sóc kỹ thế nào.
Sau khi Hứa Hân cùng Sầm Bắc Đình ngồi xuống.

Ellen ái muội nháy mắt với Sầm Bắc Đình, cố ý nói: "Chậc, chậc, chậc có phải từ hôm nay em nên đổi cách xưng hô...."
Sầm Bắc Đình sửng sốt, vừa hiểu Ellen muốn nói cái gì, anh lập tức nhảy lên khỏi ghế nhào đến chỗ Ellen, ấn cậu lên ghế sô pha, một tay che miệng Ellen lại, "Mmmmmm..."
Hứa Hân kinh ngạc nhìn hai người đang giằng co trên ghế sô pha, chớp mắt hỏi: "Hai người có cần chút không gian riêng tư không?".

Đam Mỹ Sắc
Sầm Bắc Đình vội vàng đẩy Ellen ra, bò dậy từ trên ghế giải thích với cô: "Em đừng nghe nó nói bậy".
Hứa Hân uống một ngụm cà phê, cô không nghe bất kỳ lời giải thích nào của Sầm Bắc Đình.
Cô quay sang hỏi Ellen: "Cậu vừa nói cái gì, muốn thay đổi điều gì?"
Ellen vẫn chưa hình dung được tình huống hiện tại.

Cái này rốt cuộc là đã cầu hôn chưa, cầu rồi thì thành công hay bị từ chối? Cậu không biết gì cả, cũng không dám hỏi.

Sầm Bắc Đình ở bên cạnh không ngừng nháy mắt với Ellen ra ám hiệu, người khác không biết nhìn vào còn tưởng mắt anh bị chuột rút.

Anh thậm chí còn đặt chìa khoá xe lên bàn, ám chỉ nói nếu cậu dám nói sai điều gì thì đừng mong sờ vào bảo bối này của anh.
"Ha ha ha", Ellen cười ngượng ngùng: "Nhập gia tuỳ tục, nhập gia tuỳ tục, ý tôi là hiện tại có phải nên đổi cách xưng hô từ Hứa tiểu thư thành...! thành đại muội tử không."
Hứa Hân: "?"
Sầm Bắc Đình ho một tiếng, đứng lên khỏi ghế sô pha, anh sửa sang lại quần áo, bình tĩnh nói: "Thật sự không có gì đâu"
"Được rồi".

Hứa Hân uống một ngụm cà phê, nói với anh: "Em có hẹn với bạn lúc 8 giờ, em đi trước đây".
Sầm Bắc Đình vội gọi cô lại: "Em không ăn sáng sao?"
Hứa Hân cầm lấy một lát bánh mì nguyên cám giơ lên trước mặt: "Em ăn cái này được rồi".
Sầm Bắc Đình không đồng ý: "Ăn cái này làm sao đủ no?".

Anh với tay gói lại toàn bộ bữa sáng của Ellen chưa kịp ăn trên bàn, từ xúc xích nướng đến sốt nấm đều đưa hết cho cô.

Hứa Hân cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn cầm theo bọc đồ ăn của anh, sau đó lái xe rời đi.
Sầm Bắc Đình nhìn theo bóng dáng Hứa Hân đến lúc cô đi khỏi tầm mắt mới quay đầu lại hỏi: "Tình hình của Hỗ Tín hiện tại thế nào rồi?"
Vừa nhắc đến công việc, Ellen lập tức quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp, cậu gật đầu nói: "Đúng như anh dự đoán, bọn họ vừa công bố báo cáo tài chính quý này, chi phí dùng để marketing cho "Chư thần chi chiến" ngốn một khoản tiền lớn của bọn họ khiến doanh thu của Hỗ Tín trong quý này lỗ hơn mấy ngàn vạn, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ giữ chân được 24,7% người dùng ban đầu, số liệu này thật sự quá thấp, giá cổ phiếu cũng vì vậy mà tụt xuống đáy, đây là thời cơ tốt để mua lại cổ phiếu của bọn họ".

Sầm Bắc Đình cười lạnh, bình tĩnh nói: "Chờ thêm chút nữa, bây giờ chưa phải lúc tốt nhất".
"Cái này có nguy hiểm quá không...".

Ellen bấu chặt ngón tay lên bàn nói: "Sầm, em muốn thương lượng với anh một chút, tình hình hiện tại của công ty chúng ta đã có diễn biến tốt, em nghĩ đã đến lúc nên thu tay lại.

Em không phải người Trung Quốc, một số điều nói ra có thể sẽ không đúng, nhưng người Trung Quốc các anh không phải hay nói nước quá trong ắt không có cá sao.

Thương trường chính là một cái chảo nhuộm lớn, trong vòng này hạng người nào cũng có, rất khó để phòng bị, sao chép và bị sao chép, loại tình huống này ở đâu cũng có, nếu như muốn kiện lên toà chắc chắn sẽ không tránh được việc giằng co giữa hai bên.

Hỗ Tín dù gì cũng là một doanh nghiệp lớn, chúng ta không nhất thiết phải đối đầu với bọn họ".
"Ý cậu là cứ để sự việc trôi qua như vậy".

Sầm Bắc Đình hỏi.
Ellen giải thích: "Ý em là không phải vậy.

Hiện tại lượng người dùng của chúng ta đang tăng trưởng mạnh, triển vọng tương lai rất tốt, không cần thiết phải lãng phí thời gian công sức với những việc tranh chấp này".
Sầm Bắc Đình rơi vào trầm tư, đột nhiên anh duỗi tay ra, ngả người về phía sau ghế dựa: "Cậu nói đúng, làm người phải biết khi nào cúi đầu, đạo lý co được dãn được này anh hiểu, nhưng điều này không có nghĩa là lúc nào cũng phải cúi đầu khom lưng trước người khác".
"Từ khi còn nhỏ, mẹ luôn nói với anh đã làm sai thì phải trả giá", anh nói: "Trò chơi này anh đã ấp ủ ý tưởng trong 10 năm, đoàn đội của chúng ta mất thêm 5 năm phát triển và hoàn thiện, bọn họ tuỳ tiện sao chép như vậy khác nào đạp chân lên tâm huyết của Sao Mai đã cố gắng bấy lâu nay, chuyện này anh không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được".
Ellen nghe xong, im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu nói: "All right, your call".
Bàn xong chuyện công việc, Ellen lại quay về dáng vẻ bát quái hằng ngày, cậu gõ gõ bàn, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy tiến độ hiện tại của hai người đến đâu rồi"
Sầm Bắc Đình nhún vai: "Từ từ phát triển ".
"Là thế nào?".

Ellen nói: "Anh không sợ sao?"
Sầm Bắc Đình nhướng mi, uể oải nhìn sang nơi khác: "Ừ"
Ellen lắc đầu, uống hết cà phê còn lại trong cốc.

"Quên đi, em không quản nữa.

Anh thật sự là hết thuốc chữa rồi".
Chiếc nhẫn vẫn còn trong túi áo của anh, nếu anh cử động một chút thậm chí có thể cảm nhận được các cạnh của chiếc hộp.

Anh biết, tâm Hứa Hân rất mềm, chỉ cần anh quỳ một gối xuống, đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cô, cô nhất định sẽ cảm động mà đồng ý, nhưng anh không thể làm như vậy, anh không thể chấp nhận bản thân dùng phương thức này trói buộc cô bên người mình.
Anh cười tự giễu nói: "Đúng vậy, đã không còn cứu được nữa rồi".
*
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Hỗ Tín ỷ vào bản thân là doanh nghiệp lớn, thường xuyên chèn ép các công ty nhỏ, chính mình lười viết mã nhưng quen đi sao chép của người khác thành thói.

Với "Chư thần chi chiến", Hỗ Tín trực tiếp sao chép 100% số liệu của Sao Mai, thậm chí những bình luận trên đoạn mã cũng chép ý nguyên không bỏ sót một chữ, nỗi nhục này cho dù có ném xuống Thái Bình Dương cũng không thể rửa sạch.

Cùng với đó, Sao Mai trở thành công ty công nghệ đầu tiên kiện thắng Hỗ Tín, Hỗ Tín bị phạt một ngàn vạn nhân dân tệ, cổ phiếu cũng vì vậy mà tuột dốc chạm đáy.
Tại căn hộ, Sầm Bắc Đình tắt TV, vủi vẻ nói: "Anh đi mua nước chấm đây".
Hứa Hân cười một tiếng, cô dọn bát đĩa trên bàn đặt vào bồn rửa, Sầm Bắc Đình lấy khăn giấy lau miệng nói với theo: "Em cứ để ở bồn đi, anh rửa cho".

Điện thoại trên bàn vang lên, Hứa Hân đặt bát đĩa xuống, với tay mở máy.

Là Bối Bác Nghệ gửi tin nhắn tới, anh hỏi cô: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
Bối Bác Nghệ đang hỏi cô liệu có chấp nhận lời mời nhập học hay không.

Hứa Hân ngẩn người, chưa trả lời lại tin nhắn.

Trường học cho cô thời hạn một tuần để xác nhận, nếu cô không đồng ý, thông tin trúng tuyển cùng học bổng sẽ được trao cho người tiếp theo trong danh sách.

Cô vẫn có chút do dự, về mặt lý trí, cô không nên bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, nhưng về mặt tình cảm...
"Em làm sao vậy?" Sầm Bắc Đình tiến tới hỏi.
Hứa Hân hoàn hồn, vội vàng tắt màn hình điện thoại, "Không có gì đâu".
Buổi tối trước khi đi ngủ, Hứa Hân tháo vòng cổ đặt lên tủ đầu giường.

Trong lòng cô có tâm sự, trên tay làm động tác nhưng suy nghĩ không biết đã bay đi nơi nào.

Cô cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một phong thư đặt trên góc bàn.
Hứa Hân cảm thấy không nói nên lời, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Sầm Bắc Đình thích nhất là làm những chuyện bất ngờ thế nào, cứ ba ngày hai lần lại tạo cho cô một kinh hỉ, nhưng hiện tại đã là thời đại nào rồi, anh còn bắt chước người ta viết thư tay tặng cô? Quê chết đi được.

Trong lòng thầm chê như vậy nhưng Hứa Hân vẫn không nhịn được mỉm cười, cô mở bức thư ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà đang đựng một vé máy bay.
Hứa Hân ngần người.

Tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng, Sầm Bắc Đình lê từng bước vào phòng ngủ.
Anh đưa lưng về phía cô, lấy áo ngủ treo trên giá.
Hứa Hân không lên tiếng.

Cô đang đợi Sầm Bắc Đình nói trước.

Cô nhìn Sầm Bắc Đình, anh xoay người, nét mặt anh bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt ôn hoà, đáy mắt còn nhìn thấy ý cười.

Anh vẫn luôn mang bộ dáng bình tĩnh như vậy, giống như cho dù trời có sập xuống cũng không thể khiến anh đổi sắc mặt, "Làm sao vậy?"
Hứa Hân kìm nén sự tức giận trong lòng, cô cầm lấy phong thư trên tủ đầu giường giơ đến trước mặt anh: "Đây là cái gì?"
Ý cười trên mặt Sầm Bắc Đình cứng đờ.

Anh chuyển tầm mắt từ phong thư sang khuôn mặt của Hứa Hân, "Em vẫn chưa xem sao? Mau mở ra đi."
"Em xem rồi".

Hứa Hân nói.

"Ồ, đó là vé máy bay".

Sầm Bắc Đình trả lời.
"Em biết đây là vé máy bay".

Hứa Hân chất vấn anh: "Em hỏi anh, vì sao trên vé máy bay lại ghi tên em?"
Lần này, Sầm Bắc Đình trầm mặc lâu hơn mọi khi, anh nhẹ giọng nói: "Anh đã nhìn thấy mail thông báo trúng tuyển của em".
"Chúc mừng em", Sầm Bắc Đình dừng lại một chút, giọng anh cô đơn nhưng vẫn tỏ ra vui mừng, "Em yêu..."
Hứa Hân trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cô ném vé máy bay vào người Sầm Bắc Đình, "Anh dựa vào cái gì?"
Sầm Bắc Đình nhìn cô.

Hứa Hân tiếp tục nói: "Đây là chuyện của em.

Em có đi hay không là chuyện của em, anh dựa vào đâu mà thay em quyết định?"
"Nếu em muốn đi, chẳng lẽ em không mua nổi một tấm vé máy bay sao? Anh làm vậy là đang coi thường em phải không? Em nói em muốn đi lúc nào?"
Sầm Bắc Đình yên lặng ngồi xuống mép giường nhìn Hứa Hân đang hờn dỗi một mình.

Anh không có tức giận, ngược lại cảm thấy đau lòng.

Anh cúi người nhặt phong thư lên, đặt trên đầu gối Hứa Hân, anh quỳ nửa người trước mặt cô, ngửa đầu lên nhìn, dịu dàng hỏi: "Vậy em có thể nói cho anh biết quyết định của em không?"
Hứa Hân mím chặt môi.

Cô cảm thấy xấu hổ, cô không thể nói với anh rằng cô không muốn đi.
Trước khi Sầm Bắc Đình quay lại, cô từng rất chán ghét cuộc sống trong vũng lầy của mình, cô cảm thấy nếu bản thân có thể đi đến một nơi khác, tất cả rồi sẽ tốt lên, cô đi hết thành phố này đến thành phố khác, từ con hẻm này đến con hẻm khác, không ngừng khao khát được đặt chân đến một nơi xa hơn.

Nhưng hiện tại, mặt đất đã tràn ngập ánh mặt trời, cô cảm thấy bản thân lười biếng như con mèo nằm dưới gốc cây bạc hà.

Cô không muốn đi, cô làm sao có thể rời bỏ nơi này được?.
Sầm Bắc Đình đau lòng thở dài.

Anh ôm lấy eo Hứa Hân, tựa cằm lên bờ vài run rẩy của cô, hôn dọc một đường từ sườn mặt lên tai cho đến khi tai cô ửng hồng.
"Không sao hết".
Hứa Hân hừ một tiếng, cô xoay người, chui vào trong lòng Sầm Bắc Đình.

Cô ôm lấy cổ Sầm Bắc Đình, nói với anh: "Em không muốn đi, Sầm Bắc Đình.."
"Em không muốn sống xa anh".
"Không muốn vì sao lại nộp đơn" Sầm Bắc Đình sờ gương mặt cô.
Hứa Hân không lên tiếng.

Cô cảm thấy bản thân là một người rất tham lam, vừa muốn nắm lấy cơ hội cho mình nhưng cũng muốn có Sầm Bắc Đình bên cạnh.

Những lời Bối Bác Nghệ nói với cô quả thật không sai, cái gì tốt cô cũng muốn chiếm lấy, nhưng làm gì có chuyện may mắn như vậy?
"Không sao đâu".

Sầm Bắc Đình nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Thật đấy".
Nhưng hiện tại anh rất muốn khóc, chính là cái cảm giác khóc không ra nước mắt.

Tất cả uất ức đều phải nuốt ngược vào trong.


Thời gian là một con dao, giờ đây lưỡi dao xoay chuyển, lúc trước anh ra đi vô lo vô nghĩ, hiện tại chính là gieo gió gặt bão.
Anh biết quá rõ những người ngoại quốc mũi to kia, một đám người ai cũng cao lớn, lại nhiệt tình phóng khoáng, đã thích cái gì là chủ động giành lấy không một chút chần chờ.

Không giống anh, dây dưa trì hoãn nhiều năm như vậy, một lần nắm tay cũng phải tốn rất nhiều công sức.
Anh thật sự không muốn Hứa Hân đi, nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao?
Là một người bạn trai Trung Quốc tiêu chuẩn, bất kể bạn gái quyết định thế nào thì anh đều hoàn toàn ủng hộ, cho dù là cắn nát răng cũng phải nuốt xuống.

Hơn nữa anh biết rõ, Hứa Hân chỉ đang tạm thời do dự.
Anh hiểu quá rõ tính cách của Hứa Hân, cô không phải là một người thích lảng tránh sự việc, tính tình cô cứng rắn, quật cường từ trong xương cốt.

Hiện tại lưu luyến không muốn chia xa chỉ là nhất thời mê muội, một khi suy nghĩ kỹ lại, cô sẽ lập tức hiểu rõ, bất kể trong hoàn cảnh nào vì một người đàn ông mà từ bỏ cơ hội của bản thân là một hành động ngu ngốc.
Không có ai đáng giá để bạn đánh đổi tương lai của bạn, nhưng người đáng để đánh đổi sẽ không bao giờ để bạn làm vậy.
Một ngày nào đó cô sẽ cảm thấy hối hận, hối hận vì cơ hội đã đến trước mắt nhưng cuối cùng chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ.

Mà anh không muốn cô phải hối hận, không muốn sau này khi bọn họ ở bên nhau, cô sẽ cảm thấy mình đã quyết định sai lầm để rồi bị anh trói buộc bên người cả đời.

Cho nên so với cô, anh phải bình tĩnh hơn, lý trí hơn, anh phải thúc đẩy cô khi cô còn đang mơ hồ do dự, mặc dù anh biết điều này có thể sẽ khiến anh phải hối hận.
Anh chạm vào đuôi tóc của cô, đưa ra lời hứa: "Cuối tuần anh sẽ đến thăm em, anh hứa đấy".
"Em không tin đâu".

Hứa Hân mạnh miệng nói.
Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng, mặc dù bề ngoài Sầm Bắc Đình nhìn rất phong lưu, đa tình nhưng mối quan hệ nam nữ của anh lại thực sự rất đơn giản.
Sầm Bắc Đình nói: "Chỉ có 12 tiếng chứ bao nhiêu.

Em có biết mấy năm trước anh ngồi xe lửa từ nơi đó đến Bắc Kinh mất bao lâu không? Mất một ngày một đêm đấy".
Hứa Hân không nói chuyện, cô im lặng dựa người vào lồng ngực Sầm Bắc Đình, tâm trạng an tâm hơn không ít.
"Sợ cái gì, cùng lắm mất một, hai năm mà thôi".

Sầm Bắc Đình nói: "Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời".
"Ba năm".

Hứa Hân nhắm mắt nói.
"Cái gì?"
Hứa Hân trả lời: "Em đăng ký chương trình học thạc sĩ ba năm".
Sầm Bắc Đình: "......"
Thất học huỷ hoại cuộc đời của con người, mẹ nó, cố lên!
"Bây giờ em đưa lại vé máy bay cho anh được không?"
Hứa Hân ôm Sầm Bắc Đình bật cười khanh khách.
*
Ban đêm, Hứa Hân đã chìm vào giấc ngủ.

Sầm Bắc Đình rời giường, một mình ngồi trên ghế dựa, anh chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn khiến một góc nhỏ trong căn phòng tối om rực sáng lên.

Anh mở nắp hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn vẫn an tĩnh nằm trên lớp vài lót trắng, dưới ánh đèn toả ra ánh sáng lấp lánh.

Sầm Bắc Đình mỉm cười, anh nhìn chiếc nhẫn trong chốc lát, một tiếng "bộp" vang lên, anh đóng nắp hộp lại, cất chiếc nhẫn vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo tủ, sau đó với tay tắt đèn bàn..