Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 57: Lầm nhập cạm bẫy, tên bắn lén




Bạch Xá nghĩ tới Phó Tứ, cảm thấy đi điều tra ở chỗ hắn nói không chừng là biện pháp chiết trung nhất, ít nhất có thể biết được nhiều hơn hiện tại.

Vì thế mọi người liền chạy qua.

Bởi vì phải tìm hiểu trong âm thầm cho nên y phục dạ hành vẫn là lựa chọn hàng đầu, Bạch Xá không có thói quen mặc áo dạ hành, Thạch Mai chỉ đi đổi một cái váy đen nhẹ nhàng, thoạt nhìn gầy hơn một tí. Hồng Diệp cũng thay một bộ, xiêm y có chút chật, Tần Điệp lắm miệng than thở một câu, “Béo…”

“Ngươi nói cái gì?”, Hồng Diệp nhéo lỗ tai hắn.

“Không nói gì không nói gì, nói ngươi xinh đẹp! Đại mỹ nhân!” Tần Điệp nhanh chóng cầu xin tha thứ.

Vì không để người ta chú ý, mọi người không cưỡi ngựa, quanh co lòng vòng đi đường nhỏ, đến trang viên phụ cận nơi Phó Tứ đặt chân.

Vùng này có vẻ hẻo lánh, nghe nói là của nhà họ Phó.

“Quả nhiên tài lớn khí thô.” Tần Điệp chậc chậc hai tiếng, “Phó gia xa chỗ này thế mà còn xây được một toà lầu to như vậy, hơn nữa vị trí thượng giai, nói bọn họ không có dã tâm, ai tin.”

Bốn người một trái một phải chia làm hai đường, lẻn vào khuôn viên, chỉ thấy hoa cỏ mọc um tùm, hình như đã lâu rồi không ai để ý, khung cảnh vắng vẻ hoang tàn.

Vừa vào sân, Bạch Xá liền chau mày, kéo Thạch Mai lại.

“Sao thế?” Thạch Mai hỏi.

“Shhh.” Bạch Xá bảo nàng đừng lên tiếng, cẩn thận nghe!

Thạch Mai nghiêng tai lắng nghe, cũng thấy có chỗ không thích hợp, tại sao trong hậu viện lại giống như có người đánh nhau?

Cách đó không xa, Tần Điệp nháy mắt với Bạch Xá, bĩu môi hất cằm về phía sau —— có người đánh nhau ở đây!

Bạch Xá gật đầu, ý bảo mình cũng phát hiện ra rồi, dặn Thạch Mai cẩn thận rồi nhảy vào bóng đêm, chạy tới hậu viện, tìm hiểu sự việc.

Thạch Mai để Bạch Xá ôm, hai chân không chạm đất, tuy không sợ nhưng vẫn thấy khẩn trương. Sao lại khéo như vậy? Vừa tới liền tình cờ gặp một đám đang đánh nhau trong hậu viện! Phó Tứ này tâm cơ sâu không lường nổi, hay là có cạm bẫy đang chờ ở đây?

Bốn người một trái một phải nhảy lên trên tường hậu viện, chỉ thấy phía dưới ánh lửa ngút trời.

“Cháy?” Thạch Mai kinh hãi, lại nhìn thấy trong ánh lửa có mấy người đang giao chiến, thấy được rõ ràng nhất chính là một người mặc áo đen đang giáp lá cà với một gã mặc áo trắng.

Gã áo trắng che mặt, cầm trong tay một cây ngân đao, mà người áo đen đúng là Phó Tứ.

Thạch Mai ngẩn người, cảm thấy có điểm không quen, bởi vì Phó Tứ với Bạch Xá giống nhau, ngày thường chỉ mặc áo trắng… Nay mặc nguyên một cây đen, vẫn cảm thấy là lạ.

Bạch Xá chú ý nhìn gã áo trắng, tuy người này che mặt nhưng có thể nhìn ra bộ dạng cực kỳ xấu xí.

“Bạch Xá, mặt gã là giả!” Thạch Mai kéo tay Bạch Xá, thấp giọng nói, “Không phải tướng mạo sẵn có.”

“Giả …” Bạch Xá chau mày.

“Người nọ không phải vẫn giả trang ngươi sao?!” Thạch Mai tò mò nhìn.

Phó Dĩnh và thủ hạ đang đánh với vài hắc y nhân. Mấy người nhà này đánh quả là loạn, có đen có trắng, nhìn không rõ ai với ai.

Thạch Mai không biết võ công cũng nhìn ra được Phó Tứ đánh không lại gã áo trắng kia… Bởi vì tay hắn bị thương, trên tay áo có vết máu, tay rũ bên người, chỉ dùng một tay để nghênh chiến.

Gã áo trắng tung một đao trí mạng giống như muốn giết chết Phó Tứ.

Thạch Mai thấy Bạch Xá nhíu mày nhìn, hình như hắn còn đang do dự nên đi xuống cứu Phó Tứ một mạng hay không. Nếu là trước kia, bằng tính cách của Bạch Xá phỏng chừng lười quản mấy chuyện này. Nhưng cũng đã nói rồi, trưởng bối của Phó gia và Bạch gia có giao tình, Bạch Xá không thể giết người nhà họ Phó, phỏng chừng cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Cách đó không xa, Tần Điệp cũng nhìn không hiểu, “Cái gì đang xảy ra thế? Sao Phó Tứ lại đánh không lại gã?”

“Ê.” Hồng Diệp túm tay Tần Điệp, “Chúng ta có đi hỗ trợ không, gã áo trắng kia không chừng chính là người giả trang Bạch Xá.”

Tần Điệp nhìn một lát, nhíu mày nói với Hồng Diệp, “Không phải không giúp, lão tử chỉ sợ Phó Tứ lại dùng mưu kế gì, tiểu tử này thích ngầm, không thể không phòng!”

Đang nói tới đây, gã áo trắng đã đâm một đao về phía Phó Tứ, Phó Tứ tránh không kịp, trên vai trúng một nhát, chợt nghe Phó Dĩnh hoảng sợ hét lên, “Tứ ca!”

Phó Tứ thối lui ra sau, mắt thấy gã áo trắng lại muốn đâm một đao vào ngực mình … Sinh mệnh Phó Tứ lúc này như chỉ mành treo chuông.

Bạch Xá không thể nào khoanh tay đứng nhìn, nhấc chân hất ra một tấm ngói… Tấm ngói bay ra đập thẳng vào cổ tay gã áo trắng.

“Bốp” một tiếng, đập trúng, gã áo trắng cả kinh, thiếu chút nữa rớt đao, lùi ra sau mấy bước, ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Xá đang ngồi trên nóc nhà.

“Bạch huynh!” Phó Tứ nhìn thấy là Bạch Xá thì thờ hắt ra, biết mình không chết được.

Gã áo trắng nhìn thấy là Bạch Xá nhưng vẫn không bỏ qua, vung đao muốn tặng cho Phó Tứ một kích trí mệnh… Bạch Xá nhìn, bất động thanh sắc, sờ mũi một cái rồi thả người nhảy xuống giao chiến với gã áo trắng kia.

Thạch Mai ngồi trên nóc nhà lo lắng nhìn.

Bạch Xá vừa đánh vừa thử, chẳng vì cái gì khác, chỉ muốn thử một lần, người này rốt cuộc có mạnh hơn Phó Tứ hay không. Nếu có, có khả năng lần này thật sự là trùng hợp; nếu không thì càng phải cẩn thận! Bởi vì có thể Phó Tứ sẽ ẩn dấu mai phục.

So mấy chiêu thì Bạch Xá đã hiểu người này không bằng Phó Tứ, nhiều nhất cũng chỉ ngang tay, việc này bắt đầu trở nên phức tạp rồi.

Thạch Mai ở trên nóc nhà không thể đi xuống, có điểm sốt ruột, đang xem náo nhiệt chợt nghe Tần Điệp hét lên, “Cẩn thận!”

Thạch Mai kinh hãi, nghĩ có người ám toán Bạch Xá liền nhanh chóng cúi đầu xem, thế nhưng Bạch Xá và gã bịt mặt vẫn đang so chiêu, gã kia cũng đã lực bất tòng tâm, thế thì bảo ai cẩn thận vậy?

Còn đang mơ hồ, chợt nghe bên cạnh vút vút tiếng gió, một bóng đen đáp xuống.

“Á!”

Thạch Mai thấy người nọ vươn tay bắt mình mới hiểu hoá ra Tần Điệp nhắc nàng cẩn thận, nhanh chóng khoát tay… Vừa rồi nàng đã chuẩn bị sẵn, trong tay cầm một bao thuốc bột, chỉ sợ có người ngầm hại, phải phòng ngừa vạn nhất.

Lần này vừa lúc đánh lên người gã ám toán kia.

Mai Tử vung tay… Một làn khói trắng phất qua mặt gã, chỉ nghe gã thét lớn một tiếng rồi lăn từ trên nóc nhà xuống. Thằng nhãi này rất thiếu đạo đức, mình lăn xuống không lo tìm chỗ bám lại còn túm lấy chân Thạch Mai.

Mai Tử vốn nghiêng nghiêng ngả ngả đứng thẳng còn không xong, đỉnh lại vát, thế là lảo đảo một cái liền lăn xuống, Tần Điệp và mấy huynh đệ Quỷ Đao Môn đuổi tới nóc nhà, duỗi tay túm lấy nàng.

Lúc Thạch Mai ngã từ trên đỉnh xuống Bạch Xá đã rạch đao gỡ xuống tấm bịt mặt của người kia, vậy nhưng lại bất chấp tất cả mà thả người nhảy qua cứu Thạch Mai.

Gã bịt mặt vừa thấy Bạch Xá đưa lưng về phía mình liền biết cơ hội đã đến, nhanh chóng truy tới.

Tần Điệp đáp trên nóc nhà nhíu màu… Đưa lưng về phía kẻ địch là điều tối kỵ, Bạch Xá vì Tiểu Mai ngay cả mạng cũng không cần sao?! Nghĩ đến đây, Tần Điệp lập tức nâng tay bắn ra tam mai ám tiễn, đạo nghĩa giang hồ là cái mẹ gì cũng không thể để Bạch Xá chịu thiệt!

Mà đồng thời, Phó Tứ cũng hô lên một tiếng “Cẩn thận”, tay đã phóng ra một chiếc phi tiêu.

Bạch Xá tiếp được Thạch Mai liền nghiêng người… Một đao của gã bịt mặt phía sau thất bại, hơn nữa còn bị tam mai ám tiễn Tầm Điệp phóng ra ghim trúng bả vai. Gã thấy Bạch Xá trở tay lật đao liền tránh đi, thả người nhảy sang nóc nhà khác, không quay đầu lại liền dùng khinh công chạy mất.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, Thạch Mai chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, được Bạch Xá tiếp được, còn chưa hiểu rõ tại sao sự tình lại như thế này đã cảm thấy lo lắng sợ hãi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Xá nhíu mày buông nàng ra, sắc mặt rất khó coi.

Thạch Mai nhìn ra điểm khác thường liền hỏi, “Ngươi làm sao thế?”

Tần Điệp nói một tiếng “Nguy rồi” liền nhảy xuống xem, chỉ thấy trên cánh tay Bạch Xá cắm một cái phi tiêu… Là vừa phi tiêu vừa rồi Phó Tứ phóng ra.

“Ôi giời ơi… Không xong không xong!” Phó Tứ ôm miệng vết thương trên cánh tay, sốt ruột nói, “Ta muốn bắn gã kia, bắn trật, vừa rồi quá hỗn loạn.”

Tần Điệp và Thạch Mai nhìn nhau —— thầm nghĩ có quỷ mới tin ngươi! Đúng là tiểu nhân ngụy quân tử, Bạch Xá cứu hắn, thế mà hắn lại ám toán, lấy oán trả ơn.

Thạch Mai thấy chỉ là một vết thương nhỏ nên cũng yên tâm đôi chút, lại nhìn miệng vết thương, máu là màu đen …

“Ngươi tẩm độc lên phi tiêu?!” Thạch Mai kinh hãi, Phó Tứ tuyệt đối là cố ý.”Thuốc giải!”

“Ồ, độc này không nặng, giải dược ta không có, chỉ là độc bình thường thôi.” Phó Tứ xấu hổ, “Tìm một thầy thuốc cũng giải được.”

Tần Điệp cũng không nói nhiều vô nghĩa, nghĩ thầm, cho dù có cho ta giải dược, đồ của ngươi ta dám cho Bạch Xá ăn sao?!

Bạch Xá thấp giọng nói với Tần Điệp, “Đi.”

Tần Điệp gật đầu, lấy ra mấy lá thuốc đưa cho Thạch Mai để nàng cho Bạch Xá ăn, say đó nâng Bạch Xá dậy, thả người một cái liền đi.

Thạch Mai sốt ruột, Diệp Son mang nàng đuổi kịp, để lại đám người Phó gia đứng trong biệt viện.

Phó Dĩnh sốt ruột, “Ca! Sao ngươi lại loạn đánh như thế?”

Phó Tứ bất đắc dĩ, “Đã nói vô tình mà.”

“Ngươi làm trò, ngươi ném phi tiêu chưa bao giờ lệch cả, coi ta là con ngốc sao!” Phó Dĩnh hung hăng trừng hắn.

“Ngươi… Quên đi, tức chết ta.” Phó Tứ lắc đầu, “May không phải kịch độc, chỉ cần Bạch Xá tiêu hao chút nội lực thải độc ra là được rồi.”

“Ngươi muốn làm gì?” Phó Dĩnh nơm nớp lo sợ hỏi, “Đại ca… Vừa rồi, người kia là ngươi sắp đặt?”

Phó Tứ nhíu mày, “Nói lung tung gì đó?”

“Lần này không phải ngươi cố ý?” Phó Dĩnh không tin.

“Chậc…” Phó Tứ không hờn giận, “Ngươi coi Tứ ca ta là loại người nào? Làm sao có thể!”

Vừa nói chuyện, có đồng môn đi tới băng bó miệng vết thương cho Phó Tứ.

Thấy Phó Tứ bị thương không nhẹ Phó Dĩnh cũng hiểu là mình lo lắng quá nhiều. Phó Tứ làm sao có khả năng biết Bạch Xá sẽ đến chứ.



Tần Điệp nhanh chóng mang Bạch Xá về nhà đại tẩu của Hồng Diệp, thầy thuốc của Quỷ Đao Môn vội vã tới xem.

Bạch Xá không thâyd choáng váng, chỉ nhíu mày không nói lời nào, nhìn ra được hắn đang rất khó chịu.

Thạch Mai bắt đầu hoảng loạn, cầm lấy tay hắn, trong lòng chửi thầm, mặc kệ Phó Tứ là thiết kế hay là trùng hợp, đáng ra không nên cứu gã!

Đúng là đồ yêu tinh hại người, Bạch Xá tự dưng lại bị thương, cũng không biết có chuyện gì không nữa.

“Không sao, là độc bình thường.” Thầy thuốc cũng nhẹ nhàng thở ra, “Bang chủ, chỉ cần uống thuốc giải, điều tức một phen, lại dùng nội lực thải độc ra ngoài là được rồi, độc này không có hại gì, chỉ làm tiêu hao hơi nhiều nội lực mà thôi.”

Bạch Xá nghe xong gật đầu, Tần Điệp nhăn mày, “Thì ra là thế.”

“Cái gì thì ra là thế?” Hồng Diệp truy vấn, “Đừng nói với ta là Phó tiểu nhân kia cố ý gài bẫy!”

“Có phải cố ý gài bẫy hay không ta không biết, nhưng phi tiêu của hắn, tám chín phần mười là nhắm vào Bạch Xá.” Tần Điệp cười lạnh một tiếng, “Làm Bạch Xá hao mất một nửa nội lực thì bọn họ sẽ có nhiều hơn vài phần thắng, Phó tiểu nhân này quả là khó lường.”

Thạch Mai ngồi bên cahnh nhìn thầy thuốc rút phi tiêu rồi bôi thuốc, đau lòng lắm chứ, Phó Tứ nhất định còn chưa dừng lại, Bạch Xá nay đã mất đi một nửa nội lực, chẳng phải là chịu thiệt quá nhiều rồi sao?! Thật không nghĩ tới, lần này lại trúng kế.

Thầy thuốc đi đun thuốc.

Tần Điệp nói với Bạch Xá, “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một lát.”

“Đợi đã.” Bạch Xá gọi giật hắn lại.

Tần Điệp khó hiểu, đứng lại nhưng không quay đầu.

Bạch Xá trầm mặc một lát, thấp giọng nói, “Đừng đi tìm Phó Tứ gây phiền toái.”

“Ngươi…” Tần Điệp tức giận, “Có giao tình cũng là cha ngươi với cha Phó Tứ, liên quan gì đến thằng tiểu nhân kia.”

Bạch Xá cười khẽ, “So với tìm Phó Tứ thì không bằng đi tìm kẻ áo trắng kia đi, chuyện này quan trọng hơn.”

“Chậc.” Tần Điệp vẫn rất bất mãn.

Thạch Mai khuyên hắn, “Tần đại ca, Bạch Xá nói như thế nào ngươi liền làm theo như thế đi, đừng để hắn tức giận.”

Tần Điệp ngẩn người, khóe miệng giật giật hai cái, được! Bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài.

Hồng Diệp đuổi theo ngăn Tần Điệp, “Không được, không đi giết tên tiểu nhân kia thì ta nuốt không trôi cục tức này.”

“Sau đó trở về để Bạch Xá giết chết!” Tần Điệp chẳng hờn chẳng giận nhưng cũng có ý cố chấp khư khư, “Để hắn đi đi, người giang hồ chú ý lễ nghĩa, nếu Bạch Xá không trọng nghĩa như vậy thì ta cũng đâu có phục hắn. Quên đi!” Nói xong liền thở phì phì bỏ đi.

Hồng Diệp dậm chân, “Tức chết ta!”



Trong phòng, Thạch Mai muốn đỡ Bạch Xá nằm ngủ, Bạch Xá lại muốn xuống giường.

“Này!” Thạch Mai nóng nảy, “Ngươi không được nhúc nhích.”

“Ta không sao.” Bạch Xá khoát tay chặn lại, thần sắc tự nhiên, mày cũng giãn ra.

“Không phải ngươi muốn điều tức…” Thạch Mai nói đến nửa chừng liền kinh ngạc nhìn hắn, “Ngươi cố ý?!”

Bạch Xá gật đầu, lấy từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, “Đây là dì Hoắc đưa cho ta, có thể phòng độc.”

“Nhưng rõ ràng vừa rồi thầy thuốc nói ngươi trúng độc …”

“Đó là ta cố ý làm rối loạn mạch tượng.” Bạch Xá kéo Thạch Mai ngồi xuống bên giường, “Trước đó ta đã uống thuốc rồi.”

Thạch Mai lập tức nhớ ra trước khi xông vào cứu Phó Tứ, hình như Bạch Xá có sờ mũi mấy cái, phỏng chừng là uống thuốc vào lúc ấy.

“Khi giao thủ với gã kia ta đã biết không thích hợp, nhiều nhất gã cũng chỉ đánh cái ngang cơ với Phó Tứ, cho nên Phó Tứ bị bại lui là giả. Hắn muốn ta đi cứu hắn có thể thấy được có mai phục, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn.”

“Hô…” Thạch Mai thở ra một hơi, “Làm ta sợ muốn chết, ta còn nghĩ do ta vướng chân ngươi mới hại ngươi bị thương chứ.”

“Hắn muốn đả thương ta cũng không dễ dàng như vậy.” Bạch Xá điểm miệng Thạch Mai, hạ giọng dặn dò, “Đừng nói cho bất luận kẻ nào, việc này phải giữ bí mật, chúng ta tương kế tựu kế, được chứ?”

“Ừ, nhưng ngay cả bọn Tần Điệp cũng không được biết sao?”

“Phó Tứ kế tiếp tất có hành động khác, nói cho bọn họ sẽ không thật, sợ bị hắn nhìn ra sơ hở.” Bạch Xá sờ tóc Thạch Mai, “Không sao, Tần Điệp bị ta lừa rất nhiều lần rồi, cũng thành thói quen rồi.”

Thạch Mai bị hắn chọc cười, nắm tay áo hắn hỏi, “Vậy sao ngươi lại nói cho ta biết?”

“Vốn cũng định không nói cho ngươi.” Bạch Xá nói xong liền đưa tay niết cằm nàng, “Nhưng nhìn thấy ngươi như sắp khóc lại không đành lòng.”

Thạch Mai đỏ mặt dựa vào lòng hắn, “Coi như ngươi thức thời.”