Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 170




Chương 170

Sau khi trở về sảnh chính, Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống cười với Lâm Vũ Hàm: “Cảm ơn anh Lâm về bữa cơm hôm nay nhé. Tôi rất vui. Bữa ăn cũng rất ngon. Quan trọng nhất là hiếm mà có được một cơ hội như thế này”.

Không thể phủ nhận, Hứa Tịnh Nhi rất biết cách ăn nói. Cô rất có chừng mực, khiến người khác cảm thấy vui mà lại không quá phản cảm.

Lâm Vũ Hàm nâng ly: “Đúng là hiếm có”.

Hai người uống thêm chút nữa, Hứa Tịnh Nhi đặt ly xuống, khẽ ho một tiếng. Sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc. Sau đó cô lấy từ trong túi ra danh thiếp của mình, đặt lên bàn và đẩy về trước mặt Lâm Vũ Hàm: “Lần trước tôi quên mang danh thiếp, hôm nay tôi bổ sung nhé”.

Những ngón tay xương xương của Lâm Vũ Hàm cầm lấy tấm danh thiếp. Anh ta liếc nhìn, không quá bất ngờ. Anh ta cười: “Hóa ra là nhà báo Hứa nổi tiếp của tòa sọan Z à, chẳng trách ăn nói hay như vậy”

Nghe ra giọng điệu chế nhạo của anh, Hứa Tịnh Nhi điềm tĩnh đưa tay lên ra dấu thề: “Anh Lâm, mỗi lời tôi nói với anh đều là lời nói tâm can của tôi”.

Lâm Vũ Hàm chắp tay lại, vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng không nói gì.

Trước mặt người thông minh, bất kỳ sự vòng vo nào cũng đều là giả tạo. Hứa Tịnh Nhi nhún vai, nói thẳng: “Thôi được, dù sao thì tôi cũng có việc phải nhờ đến anh nên cũng có nịnh nọt chút chút”,

Vừa nói cô còn vừa cố ý miêu tả, chứng minh đúng là chỉ nịnh một chút chút.

Cô dừng lại rồi tiếp tục bổ sung: “Tuy nhiên sự việc ở sân bay thì đúng là bất ngờ. Không có kịch bản, sắp xếp, cũng không có việc tự đạo diễn tự quay phim!”

Hứa Tịnh Nhi cứ phủ nhận hết lần này đến lần khác khiến cho Lâm Vũ Hàm không khỏi bật cười.

Anh ta cười nói: “Tôi biết”.

Sau đó anh ta gõ nhẹ xuống mặt bàn, tiếp tục nói: “Người mặc áo gió đó là thư ký của tôi”.

Hứa Tịnh Nhi đơ người.

Lâm Vũ Hàm bị bệnh sợ đám đông. Anh ta không muốn phải đối diện với quá nhiều phóng viên như thế nên đã để thư ký đóng giả thu hút sự chú ý để anh ta có thể dễ dàng rời khỏi sân bay.

Thế nhưng kế hoạch luôn luôn không theo kịp với biến cố. Anh ta cũng không ngờ lại bị Chu Mỹ Kỳ đẩy cho một vố mới xảy ra những chuyện sau đó.

Hứa Tịnh Nhi khẽ mím môi nói: “Vậy thì…”

Cô mới nói tới đây thì Lâm Vũ Hàm đã đáp lại: “Được”.

Vậy mới nói, cô thích nói chuyện với những người thông minh. Hứa Tịnh Nhi cảm giác như trong lòng đang nở hoa vậy. Nếu không phải để ý tới hình tượng thì có lẽ cô đã cười điên cuồng rồi.

Trước mắt cô bỗng hiện lên số tài khoản ngân hàng, với những con số cứ thế đổ vào. Tiếng tiền lạo xạo vang lên. Thật tuyệt vời.

Do đã muộn nên buổi phỏng vấn đành hẹn thời gian khác. Lâm Vũ Hàm thanh toán xong, hai người đi ra khỏi nhà hàng.

Hôm nay Hứa Tịnh Nhi mặc váy dài, bên ngoài mặc áo khoác màu đen. Chạng vạng còn đỡ, chứ trời tối hẳn, gió lạnh thồi vù vù khiến cô không khỏi co cụm, run rẩy. Hai tay cô ôm hai bên cánh tay.

Lâm Vũ Hàm thấy vậy liền cởi áo khoác, khoác lên người Hứa Tịnh Nhi. Cô đứng hình mất một giây nhưng không hề cởi ra, chỉ dịu dàng nói: “Cảm ơn anh!”

Anh ta mang phong cách hiệp sĩ thì đương nhiên cô cũng không cảm thấy ái ngại.