Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 175




Chương 175

Khi đó Hứa Tịnh Nhi cảm thấy rất khó hiểu, cũng có chút tủi thân và buồn bã, Cố Khiết Thần lạnh nhạt với cô lâu như vậy, ngày nào cô cũng nhớ anh, vì không muốn làm phiền anh nên cố kìm nén nỗi nhớ, âm thầm chờ đợi anh, thế mà anh bận xong còn không cả thèm gọi điện thoại!

Cô hỏi Tiêu Thuần địa chỉ xong, gần như không nghĩ gì cả mà bò dậy khỏi giường, thay quần áo, nói với bà Hứa rằng cô ra ngoài gặp Cố Khiết Thần, sau đó cô đi đến Cố Viên, nơi mở tiệc mừng.

Khi ngồi trong taxi, cô lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai, Cố Khiết Thần không thể vô cớ lạnh nhạt với cô như vậy, có phải là cô lại làm sai gì không?

Giống như các lần trước, cô luôn tự nghi ngờ bản thân, phủ định bản thân.

Cô trước giờ là một cô gái rất tự tin, từ nhỏ đến lớn, không chỉ Cố Khiết Thần rất giỏi, mà Hứa Tịnh Nhi cô cũng đâu có kém, cô xinh đẹp, học giỏi, có năng lực, hơn nữa không tự kiêu, luôn chịu khó và cố gắng!

Trên thế giới này có rất nhiều người giỏi hơn bạn, còn nỗ lực hơn bạn, Hứa Tịnh Nhi chính là một người vừa giỏi lại vừa cố gắng!

Thế mà mối tình khiến cô quên đi cả bản thân này, khiến cô không có tự tin, lúc nào cũng sợ Cố Khiết Thần không thích cô.

Khi cô đến bữa tiệc, nhìn thấy Cố Khiết Thần ngồi ở đó được mọi người vây quanh chúc mừng, bộ vest đen khiến anh càng thêm nổi bật vẻ cao to, đầy khí chất, lại thêm phần trầm ổn, thu hút được vô số ánh nhìn.

Còn bên cạnh anh, ngoài những người đến chúc mừng liên tục ra, thì còn có không ít những cô gái xinh đẹp nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng không chút giấu giếm.

Cảnh tượng này Hứa Tịnh Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ, xung quanh Cố Khiết Thần trước giờ không thiếu phụ nữ muốn tiếp cận anh, bây giờ anh càng ưu tú càng thành công hơn thì lại càng trở thành đối tượng được các cô gái kia nhắm đến đầu tiên.

Nhưng Cố Khiết Thần đã là của cô rồi.

Nhưng… anh thực sự là của cô sao?

Hứa Tịnh Nhi nở nụ cười, nhẹ nhàng nho nhã đi về phía trước, đi tới trước mặt Cố Khiết Thần, cô là người không mời mà đến, cô cũng không chắc chắn Cố Khiết Thần có muốn nhìn thấy cô không.

Khi Cố Khiết Thần thấy cô, cũng không ngạc nhiên, đôi mắt đen láy đã sâu lại sâu thẳm hơn, nhìn cô khiến cho tim cô đập loạn xạ, chỉ một giây sau, anh liền đưa tay ra ôm lấy eo cô, rồi ôm cô vào lòng.

Anh cúi đầu hôn lên má cô, rồi vô tư giới thiệu với tất cả mọi người: “Đây là Hứa Tịnh Nhi, là vợ sắp cưới của tôi”.

Khoảnh khắc này khiến con tim đang lơ lửng của Hứa Tịnh Nhi dần được quay về đúng vị trí của nó, tất cả vẫn không thay đổi, thời gian vừa rồi Cố Khiết Thần quá bận, chỉ là do quá bận mà thôi…

Bữa tiệc kết thúc, Cố Khiết Thần đưa cô về nhà, khi đến chỗ dừng đèn đỏ, cô vô tình nhìn ra cửa sổ xe thấy một cửa hàng trưng bày một bộ váy cưới màu trắng rất đẹp, cô ngây người nhìn, trong lòng xúc động thế là thốt lên: “Cố Khiết Thần, anh nhìn kìa, bộ váy cưới kia đẹp quá”.

Cố Khiết Thần nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ im lặng không nói gì.

Hứa Tịnh Nhi chờ không thấy anh trả lời, khi quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt của anh càng lúc càng trầm xuống, không biết là đang nghĩ gì nữa.

Khoảng vài giây sau, ánh mắt của anh nhìn sang cô, giọng nói trầm xuống: “Cô muốn cưới à?”.

Hứa Tịnh Nhi thực sự chỉ là vô tình nhìn thấy váy cưới, cảm thấy đẹp nên mới thốt lên một câu, chứ không hề có ý ép cưới, nhưng Cố Khiết Thần hỏi như vậy khiến cô ngây người một lát, sau đó hai má bất giác ửng đỏ, cô cúi đầu xuống nhìn vào chân một lúc mới lí nhí trả lời: “Cố Khiết Thần, tôi muốn lấy anh”.

Cô không phải là muốn cưới, cô chỉ đơn thuần muốn lấy Cố Khiết Thần người mà cô thích, muốn nắm tay nhau cả đời, yêu nhau và hạnh phúc đến già.