Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 331




Chương 331

Hơn nữa, cô quả thực không dám suy đoán lung tung, nhỡ đâu lại là cô hiểu nhầm ý anh thì sao?

Nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều, lần này cô xả thân, thái độ của Cố Khiết Thần trở nên… dịu dàng hơn rất nhiều.

Nếu là trước kia, anh sẽ không thể nói những lời như vậy.

Hứa Tịnh Nhi vừa tỉnh lại, không chịu đựng được lâu, ý thức lại dần tan rã, mí mắt sụp xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cô cảm giác bàn tay của Cố Khiết Thần đang khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, còn nhỏ giọng nói một câu: “Hứa Tịnh Nhi, cảm ơn em đã có thể tỉnh lại”.

Cố Khiết Thần ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay của Hứa Tịnh Nhi, ngắm cô say sưa, mắt không dám chớp, dường như có chút không dám tin là cô đã thực sự tỉnh lại.

Mấy ngày nay, anh chờ đợi đến mức gần như tuyệt vọng. Cô nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, dường như ngay giây tiếp theo sẽ chết, rời khỏi anh vĩnh viễn như bố mẹ anh.

Anh thà rằng người nằm trên giường bệnh là anh, thà rằng tất cả đau đớn trên người Hứa Tịnh Nhi nhường cho anh chịu đựng.

Trợ lý Lâm nói với anh, thành phố A có một nhà thờ rất nổi tiếng, nghe nói chỉ cần đến đó, thành tâm cầu nguyện, Chúa nghe được lời thỉnh cầu thì sẽ giúp đỡ.

Trước giờ anh không có bất cứ tín ngưỡng nào, anh cũng không tin những chuyện đó, nhưng… cho dù là nực cười, cho dù là chuyện vô căn cứ, thì anh vẫn đến đó.

Vì Hứa Tịnh Nhi, anh bằng lòng trở thành một tín đồ ngoan đạo.

Anh quỳ ở đó cầu nguyện một ngày một đêm, thì nhận được điện thoại của trợ lý Lâm, nói rằng Hứa Tịnh Nhi đã tỉnh.

Năm chữ đơn giản đó đủ khiến một người đàn ông như anh đỏ hoe mắt.

Anh luôn cảm thấy, hay nói cách khác là luôn nói với bản thân rằng, Hứa Tịnh Nhi không quan trọng, anh không yêu cô bao nhiêu. Giây phút này anh mới biết mình đã sai lầm đến mức nào.

Cũng may là ông trời lại cho anh thêm cơ hội, cơ hội để anh trân trọng, yêu thương Hứa Tịnh Nhi.

Chắc là vết thương rất đau, nên Hứa Tịnh Nhi ngủ không được yên ổn, trong lúc ngủ lông mày vẫn nhíu chặt. Đầu ngón tay của Cố Khiết Thần nhẹ nhàng vuốt lông mày cô, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Sự dịu dàng đó khiến lông mày Hứa Tịnh Nhi dần giãn ra.

Sau khi thấy hơi thở của cô trở nên đều đều, Cố Khiết Thần lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, rồi đến thẳng phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ báo cáo tình hình với anh, cũng giống như những gì đã nói với Hứa Tịnh Nhi lúc trước, nói nếu Hứa Tịnh Nhi đã khôi phục ý thức thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ có điều…

Bác sĩ nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha, vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi nuốt nước bọt mấy cái, dè dặt nói nốt những lời còn lại.

Hứa Tịnh Nhi cũng không biết đã ngủ bao lâu, sự đau đớn và ngứa ngáy ở vết thương khiến cô tỉnh lại vì khó chịu. Cô vô thức giơ tay ra gãi, nhưng lúc bàn tay sắp chạm đến, thì lại bị một bàn tay khác tóm lấy cổ tay.

Cô mở to mắt, nhìn thấy Cố Khiết Thần.

Đáy mắt anh tràn ngập tơ máu, ánh mắt anh nhìn cô khiến người ta có ảo giác vô cùng bi thương. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng Cố Khiết Thần lại nói trước ba từ khiến cô ngạc nhiên.